Chương 4: Không chết được
Sau này khi nhớ về cái đêm hôm đó, tôi vẫn nghĩ quyết định mặc kệ Jihoon của mình là đúng. Hơn một giờ sáng, tôi bỏ qua giấc ngủ ngàn vàng của mình để chạy đến đây là đã có lòng lắm rồi, bây giờ còn đòi tôi mang cục nợ xa lạ này về nhà, tôi cũng không phải là người tốt tới mức đó.
"Không." Tôi dứt khoát sau khi nhận ra ý đồ của Jihoon, "Nhà tôi tồi tàn lắm, có mỗi cái giường tôi nằm còn không đủ."
Jihoon nhún vai đáp:
"Thì mình tôi nằm thôi."
Ơ, tự nhiên ghê nhỉ. Tôi mặc kệ, nhanh chóng quay gót rời khỏi. Tôi nghe tiếng bước chân dồn dập sau lưng, Jihoon vội vội vàng vàng đánh hai bước thành một bước đuổi theo tôi.
"Chẳng phải trên lớp thầy hay giảng cộng đồng xã hội là những người có sự gần gũi về mặt suy nghĩ, tâm lý hay mục tiêu sao."
Tôi sửng sốt nhìn Jihoon, tôi không nghĩ kẻ hay ngủ trên lớp như cậu ta lại chịu nhớ lời tôi giảng.
"Thầy nghĩ tôi đang làm phiền anh Wangho." Jihoon vuốt mấy cọng tóc rơi lòa xòa trước trán, nhướn mày nhìn tôi, "Đột nhiên tôi cũng thấy thế. Mình là cộng đồng có chung suy nghĩ Jihoon đang làm phiền Wangho, thế nên thầy sẽ cho tôi ngủ nhờ đêm nay."
Tôi không nhớ sau đó mình đã trả lời Jihoon như thế nào, ký ức của tôi tự động tua đến đoạn cả hai đứng ở dưới bãi đậu xe, gấu quần của tôi thì ướt nhẹp bởi mấy vũng nước đọng giữa đường, còn Jihoon thì tự nhiên đội nón bảo hiểm lên cho tôi.
"Thầy yên tâm, tôi chỉ trú nhờ đêm nay thôi." Jihoon không đội nón, cái nón ban nãy trước nhà Wangho là cái duy nhất cậu ta mang theo.
Tôi không có nhiều vốn hiểu biết về motor lắm, nhưng nhìn sơ qua cũng biết nó mắc tiền tới cỡ nào, đại loại trông giống như trong phim khoa học viễn tưởng, ba màu bạc, xanh, đen cùng đường cong mượt mà, tôi nghĩ nếu Jihoon xạo rằng chiếc motor này có thể bay lên trời tôi cũng tin. Mà ảnh hưởng của chiếc motor này lớn tới mức, khi tôi chứng kiến cảnh Jihoon chân dài bước một bước đã ngồi lên yên xe, trong đầu chỉ nghĩ tới bốn chữ 'người đẹp chân dài'.
Tôi thấy Jihoon quay đầu sang liền giả bộ lơ đãng nhìn xung quanh, cậu ta cau mày nói:
"Thầy đứng đó hoài tới sáng cũng không về tới nhà được đâu."
Tôi cười cười, lộ ra bộ dạng chết nhát hiếm có của mình:
"Cậu nhớ chạy chậm một chút." Rồi phóng lên yên sau xe.
Jihoon nổ máy xe, tiếng động cơ motor vang lên trong màn đêm yên tĩnh rồi tèn tèn chạy ra đường chính, tốc độ cũng không nhanh như tôi tưởng tượng.
Jihoon trong tiềm thức của tôi luôn là cậu nhóc cao ngang ngửa tôi, người ngợm ốm nhom cỡ tôi, giọng nói thì ở khoảng giữa trưởng thành và trẻ con. Nhưng bây giờ ngồi sau lưng Jihoon tôi mới giật mình nhận ra, vai cậu ta rộng tới mức gấp rưỡi tôi chắn phía trước khiến tôi không nhìn được gì.
Biết được tôi phía sau đang láo nháo đòi nhìn đường, Jihoon quàng tay ra sau bắt lấy cánh tay tôi rồi kéo ra phía trước eo cậu, la lớn:
"Thầy muốn tối nay nằm ở ngoài đường à? Ở yên dùm tôi cái."
Tôi chậc lưỡi, cũng không thu tay về mà nắm lấy góc áo bên hông Jihoon. Đột nhiên cậu ta lấy chân đạp số, vặn tay ga một cái dứt khoát, tôi bàng hoàng.
Tôi luôn sợ ngồi trên motor, nó khác với cảm giác ngồi trên mấy chiếc xe gắn máy tèn tèn chạy trong nội ô. Ngồi trên motor làm tôi luôn có cảm giác chiếc xe đang cưỡi mình chứ không phải mình đang cưỡi nó, thế nên mỗi khi nhìn thấy ai đó đang vít tay ga trên đường phố, thậm chí có mấy người còn không thèm đội mũ, tóc đỏ tóc vàng bay phấp phới trong gió, tôi thấy đau tim giùm cho họ.
Còn bây giờ thì người lên cơn đau tim là tôi, trong cơn bàng hoàng, tôi vòng hai tay ôm lấy Jihoon, mặc kệ cậu ta có suy nghĩ tôi là kẻ nhát gan sợ chết hay không, tôi như con bạch tuột mà dính lên người Jihoon.
Tôi gào lên:
"CẬU MỚI LÀ NGƯỜI MUỐN NẰM NGOÀI ĐƯỜNG ẤY!!!"
Jihoon không trả lời, tôi cảm thấy người Jihoon khẽ run, không biết là do gió hay cậu ta đang cười nhạo tôi nữa.
Lúc dẫn Jihoon lên tới nhà, mặt tôi vẫn còn tái mét, dường như máu huyết trong người tôi đều bận rộn chạy đến an ủi con tim chứ chưa kịp lên tới não để thông báo rằng tôi vẫn chưa chết.
Jihoon khịt mũi đứng ở ngay cạnh kệ giày dép nhìn tôi, đảo mắt quan sát phòng trọ của tôi một lượt, sau đó lịch sự cởi đôi bốt để qua một bên rồi bước vào trong. Như sợ tôi đổi ý đuổi cậu ta ra ngoài, Jihoon một lần nữa nói:
"Cho tôi ở ké tối nay thôi, bạn tôi ngủ mất tiêu rồi nên tôi không muốn làm phiền người ta."
"Thế sao còn làm phiền tôi."
"Không phải nửa đêm thầy chạy tới vì muốn coi tôi sống chết ra sao à?"
Tôi quạo quọ lấy đôi dép mang trong nhà ném cho Jihoon, còn mình thì chân đất đi vào trong phòng tắm lấy một cái khăn còn sạch, sau đó quẹo qua tủ quần áo tìm cái quần rộng nhất thẩy cho Jihoon.
"Nhìn cậu to như con voi ấy, không vừa cũng mặc đại đi."
Đối với người vừa chở tôi dạo một vòng ở quỷ môn quan, Lee Sanghyeok tôi như vậy là còn tốt chán. Jihoon cũng không bướng bĩnh mà đi thẳng vào phòng tắm, tôi nghe thấy tiếng nước xả ào ào, rồi Jihoon ré lên một câu chửi thề ngay lập tức.
Tôi quên mất nhà tôi không có máy nước nóng. Tôi cũng không vội vàng chạy lại, đứng từ xa giả vờ nói:
"Cậu tắm đỡ đi, nhà tôi nghèo, muốn tắm nước nóng thì phải nấu."
Ngâm nước lạnh cho tỉnh táo vào, đừng có bị sức nóng của tuổi trẻ dồn lên não mỗi khi vặn tay ga motor phóng như điên trên phố nữa.
Jihoon đột ngột mở cửa phòng tắm, hơi lạnh bên trong phả ra làm tôi thoáng rùng mình. Jihoon mặc mỗi cái quần lót, giận dữ bước vội mấy bước dài tới, hai tay lạnh ngắt bóp chặt vai tôi, ịn trán cậu ta lên trán tôi, mặt đối mặt rồi phả hơi nóng vào mặt tôi nói:
"Tôi đang bị sốt đó thầy Sanghyeok, muốn chôn tôi tới mức đó à?"
Tôi thấy Jihoon người chỗ nóng chỗ lạnh, mất bình tĩnh tới độ miệng sắp nói ra mấy câu không tốt đẹp gì, vội vội vàng vàng lách người ra khỏi Jihoon, chạy đi nấu nước.
Jihoon đứng dựa vào tường nhà bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm phía sau tôi một lúc lâu. Im lặng bao trùm căn phòng khiến người gần ba mươi tuổi đầu như tôi cũng đâm ra lúng túng.
Jihoon nói:
"Không ngờ thầy chết nhát tới vậy."
Liếc mắt thấy khóe miệng Jihoon nhếch lên, tôi mặt dày không chịu thua quay đầu lại nhìn chằm chằm ấm nước giải thích:
"Tôi chỉ sợ đất nước mất đi một nhân tài."
"Làm trọn chức trách thật đó thầy Sanghyeok."
Tôi nhíu mày, "Sao hỡ tí gọi tôi là thầy vậy?"
"Giảng viên Xã hội học đại cương kiêm người dạy tôi đạo lý như nào mới là yêu, gọi thầy có gì sai."
"Cậu với tôi biết nhau trước khi tôi làm giảng viên của cậu, nên ngoài đời cứ gọi tôi là anh được rồi." Tôi đưa lưng về phía Jihoon cãi bướng.
"Vậy thầy quay qua đây nhìn tôi mà nói chuyện này."
Tôi không dám thật, trong nhà có một người đẹp trai đang cởi trần, mặc mỗi quần lót đứng nhìn mình chằm chằm như vậy, tôi được cái mạnh miệng chứ lá gan chỉ bé cỡ một đốt ngón tay thôi.
"Thầy Sanghyeok đang mắc cỡ à?"
"Không." Thôi bực bội quay sang trừng Jihoon, rồi lơ đãng nhìn xung quanh, giả vờ bình tĩnh nói, "Sao tôi phải mắc cỡ chứ?"
"Vậy thì đừng có đỏ mặt không dám nhìn tôi nữa."
Jihoon sãi bước tới, áp sát người vào tôi, tay vòng ra sau lưng tôi nhấc ấm nước lên, lúc chuẩn bị rời đi còn chu đáo ghé sát tai tôi gọi một tiếng:
"Còn nữa, không chết được đâu Sanghyeok à."
Tôi đánh tiếng ho mấy cái, sợ Jihoon nghe thấy tiếng tim đập như muốn nhào ra khỏi lồng ngực của tôi. Mà có vẻ cậu ta cũng không có để ý gì cho lắm, đi thẳng một mạch đến phòng tắm, cửa cũng theo đà đập một tiếng 'rầm' to đóng lại.
Mãi về sau khi nhắc lại, Jihoon giải thích rằng cậu nói vậy vì tốc độ cậu chạy luôn nằm trong mức pháp luật cho phép, chỉ có tôi là thấy nhanh tới mức người run cầm cập. Thật ra Jihoon không biết, khi đó tôi chỉ nghĩ tới việc Lee Sanghyeok rung động với người nhỏ hơn mình năm tuổi, là sinh viên tôi dạy, là người crush người yêu cũ của tôi; cũng không chết được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top