Chương 23: Yes or yes?

Có lẽ vì tôi đã đứng ra làm trọng tài để dẹp đi cuộc chiến ban tối, ba mẹ Jihoon cũng thôi cãi nhau. Ông Jeong đứng gọi điện thoại nhờ người bạn làm trong bệnh viện đặc biệt chú ý con trai của mình một chút. Sau khi chuyển Jihoon sang phòng riêng dành cho bệnh nhân VIP thì bà Jeong cứ ngồi bên cạnh giường, mặt trầm ngâm vuốt ve mấy lọn tóc lòa xòa của Jihoon.

Điều mà tôi không thể hiểu nổi chính là, ba mẹ Jihoon chưa từng hỏi mấy câu đại loại như tôi là ai, sao lại chạy đến đây chỏ mũi vào chuyện gia đình họ, vì sao nói tôi lại là nguyên nhân làm cho con trai họ té xe. Tôi có ảo tưởng rằng hai người họ đã biết rõ tôi trước khi tôi kịp diện kiến họ ngoài đời vậy.

Jihoon ngủ một giấc đến sáng sớm, tôi cũng kịp nhờ Sanghoon chở về nhà lấy mấy bộ quần áo với đồ vệ sinh cá nhân. Sau chia tay, tôi quên mất phải trả cho Jihoon mấy cái hoodie tôi nằng nặc đòi em cởi ra đưa cho tôi.

Nhắn một tin ngắn gọn thông báo cho đám người ở Cameo, chưa đầy 10 phút thì Jaewan đã ôm giỏ trái cây đứng dưới cổng bệnh viện đòi tôi dắt lên. Cái người mà ít nói chuyện với Jihoon nhất trong đám lại có mặt đầu tiên, tôi đoán là chủ yếu nó đến để nhiều chuyện thôi.

"Jihoon, nghe nói cậu bị người ta đá nên phóng 120 km/h." Jaewan lớn tiếng chào hỏi rồi dần im bặt khi thấy cái nhíu mày của bà Jeong. Nó cúi đầu lễ phép, "A.. dạ cháu chào cô ạ."

Jihoon giật mình ngẩng đầu lên, chào Jaewan một tiếng rồi cong cong khóe miệng cười ngốc nhìn tôi. Mẹ của Jihoon thấy có bạn bè đến thăm con trai thì cũng lịch sự nhường chỗ lại cho đám trẻ. Trước khi bà rời khỏi còn ngượng nghịu ngờ tôi chăm sóc Jihoon, bà về nhà một lát rồi sẽ quay lại sớm.

Thật ra, tôi cũng có hơi xấu hổ vì chuyện 'thuyết giáo' ban sáng. Hiện tại tôi không phải là người yêu của Jeong Jihoon, cũng không được tính là bạn bè, vậy mà lại sốt ruột còn hơn ba mẹ của em.

Hyukkyu thì bận bịu trong quán không tới được, chỉ gửi thêm một giỏ trái cây với một phần cháo bào ngư cho Minhyeong với Minseok cầm qua. Hai đứa nhấn nhá hỏi thăm một chút, Jihoon cũng bắt đầu cười nhiều hơn khi nói chuyện với hai đứa em. Thấy tình hình không có nghiêm trọng thì hai đứa lại chạy về Cameo phụ tiếp, vì hôm nay là giao thừa.

Đời người vô thường. Trước đây tôi luôn nghĩ, mình với Jihoon sẽ cùng nhau trao một nụ hôn ấm áp dưới pháo hoa, ở một quảng trường countdown nào đó, xung quanh là tiếng reo hò, còn tôi với em ấy cứ bình dị ở bên nhau. Cuối cùng thì, tôi với em lại trải qua khoảnh khắc chuyển giao năm cũ năm mới ở bệnh viện, với tư cách là người yêu cũ của nhau và vừa cãi nhau một trận vào đêm hôm qua.

Tôi chạy xuống khu ăn hâm cháo bào ngư lại cho Jihoon, rồi lại ăn phần cháo nguội ngắt Sanghoon mua hồi sáng. Ăn xong thì tôi hí hoáy gọt táo cho Jihoon. Lần đầu tiên chỉ có hai người bọn tôi trong phòng kể từ khi Jihoon tỉnh dậy. Không khí im lặng bao trùm, chỉ có tiếng gọt táo xẹt xẹt. Từ bé đến giờ, chủ yếu là bà, không thì ba tôi, hoặc có khi Sanghoon sau khi đánh nhau thua, là gọt táo cho tôi. Nhìn chung thì cũng sạch sẽ, tôi đã rửa tay bằng xà phòng tận hai lần rồi, chỉ còn hơi lốm đốm vỏ vài chỗ thôi. Tôi cắt làm hai, bỏ cuộc vì không biết cách bỏ hạt ra, đưa cho Jihoon.

Jihoon vừa ăn cháo bào ngư vừa nhìn chằm chằm động tác của tôi nãy giờ im lặng nhận lấy. Em, người đang nằm trên giường với một chân bó bột, cũng không thèm nói lời dư thừa nào mà dứt khoát cầm dao lên, thuần thục gọt quả táo còn lại, sạch bóng trơn nhẵn, vỏ táo cũng không bị đứt mà giữ nguyên độ dài như con sâu ngoài hành tinh nào đó. Em giơ lên cho tôi nói:

"Cho anh một điều ước."

Tôi nhìn chằm chằm 'con sâu ngoài hành tinh', thành thực nhắm mắt lại ước.

Jihoon bổ quả táo làm tư, cắt hai nhát vào chính giữa mỗi lát, lấy hạt ra rồi cho tất thẩy bốn miếng lên dĩa giấy, đặt lên đùi tôi, còn em vui vẻ lấy hai miếng lốm đốm như bị dị ứng kia lên ăn.

Bà Jeong có quay lại một lần vào tối hôm đó, bà cầm cái cà mên inox bốn tầng lên. Tôi nhường chỗ cho hai mẹ con họ, chạy ra ngoài gọi điện về cho nhà xin phép tối nay không về ăn giao thừa. Bà với ba tôi có lẽ đã nghe tin từ miệng Sanghoon nên cũng không hỏi gì nhiều, chỉ dặn tôi chăm sóc Jihoon thì chăm nhưng cũng nhớ chú ý bản thân.

"Năm mới vui vẻ. Để mấy hôm sau về con đền bù cho cả nhà nha."

Ba tôi cười lớn mấy tiếng.

"Năm mới vui vẻ. Chỉ cần bọn con hạnh phúc thì muốn sống sao cũng được."

Tôi có cảm giác như 'bọn con' trong lời ba tôi, ngoài Lee Sanghyeok và Lee Sanghoon, còn có một Jeong Jihoon nữa. Đứng dựa lưng ngoài cửa phòng bệnh một lúc thì mẹ của Jihoon mở cửa, thấy tôi thì chỉ cười gượng gật đầu một cái rồi xấu hổ nói:

"Thật ra tối nay, cô với ba của Jihoon phải tham gia tiệc tất niên, đối tác lớn lắm nên... cô nhờ con ở chơi với Jihoon nha."

Tôi thấy bà có hơi căng thẳng nên tìm cách hòa hoãn lại không khí, tôi vỗ ngực nói một câu kì lạ:

"Dạ cô yên tâm, cháu không để Jihoon cô đơn đâu."

Mẹ Jihoon nhướn mày ngạc nhiên, sau đó chuyển từ nụ cười khó xử sang cái tít mắt thoải mái chào tạm biệt tôi.

Jihoon thấy tôi bước vào thì hất cằm về phía cà mên, tôi biết ý chạy lại bày đồ ăn ra trên bàn. Thịt hầm củ cải, tôm kho tàu, cơm hấp lá sen và hai cái bánh cá nhân đậu đỏ ở tầng cuối cùng. Thật ra nhìn thành phẩm cũng đủ đoán tám chín phần là mẹ của Jihoon tự xắn tay áo xuống bếp nấu. Jihoon lên tiếng trước sau một thời gian dài im lặng:

"Hồi bé, mỗi lần dì giúp việc hỏi em muốn ăn gì, em đều trả lời mấy món này." Jihoon cúi đầu nhìn chằm chằm mấy món trên bàn, không đợi tôi trả lời mà nói tiếp. "Dì ấy có thói quen sẽ tỉa cà rốt thành hoa vì nói rằng em sẽ nhận được may mắn khi ăn chúng."

Tôi với Jihoon cùng nhau nhìn mấy miếng củ cải trắng củ cải đỏ bị cắt thành nhiều khúc dày cộm bên trong.

"Đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại." Jihoon phì cười, nói một câu không biết là cho bản thân em hay muốn bóng gió gì tôi.

Đồ ăn vẫn còn ấm nên không cần chạy xuống nhà ăn hâm. Jihoon ăn một miếng thì đút tôi một muỗng, tôi cũng không khách sáo mà phồng miệng nhai mấy miếng thịt sườn non đã được Jihoon gỡ xương ra.

Hình như từ sáng đến giờ, ngoại trừ việc dìu Jihoon đi vệ sinh, thì tôi mới là người được người bệnh chăm sóc.

Hai đứa tôi cơm nước xong xuôi thì bật TV xem chương trình cuối năm, táo quân trên màn hình đang ca một bài hát thịnh hành gần đây, lời châm biếm nhưng nghe thuận tai như bản gốc. Tôi ngả ngớn vừa ngồi vừa nằm ườn lên một góc trên giường, Jihoon mắt không rời màn hình thông báo cho tôi một tin:

"Thật ra, em đã mua vé tuần sau đi Mỹ."

Tôi ngọ nguậy một cái, ra hiệu mình còn thức và đã nghe rồi. Sao cứ phải là Mỹ nhỉ? Vì ở đó có Wangho à?

"Cuối cùng cậu cũng nghĩ thông rồi à."

"Dạ, em nhận ra mình cũng giống ba mẹ lắm. Đáng lý ra là thích nhưng vì bắt ép thì tỏ ra là không thích."

Jihoon đang nói về việc tiếp quản kinh doanh gia đình, tôi thì nghe thành em ấy đang tìm đường theo đuổi lại Wangho.

"Vậy thì tốt rồi." Tôi trả lời yếu xìu.

"Anh chờ em được không?"

Tim tôi giật thót một cái khi nghe Jihoon hỏi.

"Chờ cậu về thuê tôi vào công ty trị liệu tâm lý cho nhân viên à."

Jihoon không buồn thắc mắc tôi đang nói sảng gì vậy. Giọng em đều đều tường thuật lại.

"Lúc té xe, em tưởng mình có hồi quang phản chiếu. Nhìn trên bầu trời tối om, mà em toàn thấy cảnh anh đang nhe răng cười."

"Cậu nói khó coi muốn chết mà còn nhớ lại?"

Tay Jihoon không còn cảm giác lạnh lẽo như đêm hôm qua, em áp lòng bàn tay ấm áp lên xoa bóp vai cổ cho tôi.

"Em đâu biết tình trạng mình ra sao đâu. Cứ nghĩ là kiểu gì cũng phải ráng sống để còn được nhìn anh cười đến năm 80 tuổi."

Tôi sụt sịt mũi, chớp chớp mắt nhìn cảnh táo kinh tế đang than phiền việc giá rau cải tăng đến cuối năm thì tới lượt giá gạo nhảy múa. Jihoon bóp tới hõm vai thì người tôi bắt đầu thấy nóng râm ran.

"Tôi cũng tưởng cậu xong đời rồi."

Tôi nói xong thì bắt đầu thấy bản thân đúng là thích chơi đùa với lửa, chuyện vừa mới xảy ra chưa tới một ngày, bệnh nói gở lại bắt đầu tái phát.

"Em sang đó là để học kỹ thuật dệt may mới thôi, công ty cần người đi học, nhân viên thì không tin tưởng được, ba em thì không chắc mình có thể tiếp thu hết."

Tôi ừ hử, như dejavu mà nói ra một câu thân thuộc:

"Tôi không thích yêu xa, cũng không thích chờ đợi."

Jihoon im lặng không nói gì, cũng không xoa bóp cho tôi nữa, chỉ có tiếng hít thở đều đều. Chương trình táo quân đang dần kết thúc để chuyển qua màn đếm ngược. Tôi xem tới mỏi mắt, day day mấy cái rồi ngồi thẳng người dậy. Jihoon nằm dựa lưng vào tường, mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ, bên ngoài tối đen, tôi không biết em đang ngắm nhìn bầu trời hay là hình ảnh phản chiếu của hai đứa tôi nữa.

"Năm mới vui vẻ." Jihoon nói khi thấy viên pháo hoa đầu tiên được bắn lên.

Phòng VIP của bệnh viện chủ yếu nằm ở tầng cao, vừa vặn thế nào lại thấy được pháo hoa, hoặc do Jihoon cố ý gửi gắm để hai đứa tôi được ngắm pháo ở đây.

Tôi ngơ ngẩn nhìn từng viên pháo hoa bung mình trong không khí, không kiềm chế được mà ré lên đẹp quá. Hàng năm chủ yếu là tôi nằm nhà xem pháo hoa qua màn hình TV với gia đình, hồi còn học ở Canada thì tôi cũng không có điên mà đi ngắm pháo hoa trong khi trời đang âm hai mươi mấy độ. Nói tóm lại, bây giờ tôi mới được xem ở ngoài đời, lòng vui vẻ háo hức tới quên mất mình đang ngồi ngắm chúng trong bệnh viện.

"Ừ đẹp thật."

Tôi quay sang sau khi nghe giọng nói nhẹ nhàng của Jihoon. Ánh sáng mờ ảo của pháo hoa hắt vào, nhảy múa trên sườn mặt Jihoon. Em ấy mím môi nhìn tôi chằm chằm.

À, đẹp trai quá, phải hôn thôi.

Tôi không còn nhớ là ai chủ động, bọn tôi hôn nhau như thể không có ngày mai. Môi của Jihoon vẫn còn khô khốc, tôi tham lam liếm từng đốm máu còn đọng trên đó. Dù đang ở bệnh viện nhưng lại chẳng có mùi thuốc sát trùng nào, chỉ có mùi gỗ quen thuộc đang quanh quẩn ôm trùm lấy tôi. Ra là, tôi với Jeong Jihoon vẫn có thể ôm nhau hôn dưới pháo hoa sau từng ấy chuyện.

Hôm nhau chán rồi, tôi bắt đầu ngoạm lung tung, Jihoon cong cong khóe môi khó khăn nói:

"Anh.. định ngoạm thêm mấy cái.. trên mặt em.. à."

Tôi buông em ấy ra, bĩu môi nhìn chằm chằm cái môi bóng lưỡng nước miếng của Jihoon, sau khi thấy không còn máu hay da khô bong tróc nào nữa thì gật đầu hài lòng.

Jihoon e dè nói:

"Đừng hôn nữa, chân em đau, mình không ngoạm nhau chỗ khác được đâu."

Tôi há miệng định hỏi chỗ khác là chỗ nào, nhưng sợ Jihoon nói ra một bộ phận nào đó không hợp thuần phong mỹ tục nên mới quyết định im lặng.

Pháo hoa ngoài trời bắn xong mười lăm phút thì cũng bắt đầu xả mấy đạn lép lên, nổ lạch tạch, nhen nhóm như một bầy đom đóm nhỏ. Jihoon dựa vào tường nghiêng đầu, nằm lấy tay tôi nghiêm túc hỏi:

"Em hỏi thật đó, anh chờ em tới lúc em về được không?"

Tôi ngọ nguậy bàn tay đang bị Jihooon bọc lấy. Lần mò thế nào, cuối cùng tôi cũng để yên cho Jihoon mân mê cái sẹo bỏng giữa hai ngón tay. Tôi lúng túng hỏi một câu chẳng liên quan:

"Giò cẳng thế này thì đi kiểu gì?"

Sau đó để tránh dông dài nói năng ngớ ngẩn, tôi nghiêm túc sửa lại:

"Dù chỉ là một phút lầm tưởng, nhưng trong lúc người ta suýt hồi quang phản chiếu toàn nghĩ tới mình thay vì ba mẹ, thì có phải tôi nên trân trọng tấm lòng của họ không?"

"Phải." Jihoon gật đầu chắc nịch.

"Vậy để trả ơn thì phải làm thế nào hả trò Jeong Jihoon?"

"Dạ thưa, thầy Lee Sanghyeok phải đợi Jeong Jihoon thôi ạ."

Cũng đành vậy, yêu thì phải đợi thôi chứ không phải là chuyện có được hay không nữa. Với lại, tôi vừa nhận ra mình sợ không có Jeong Jihoon trong đời tới nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top