Chương 2: Thầy Sanghyeok

Lần tôi gặp lại Jeong Jihoon là vào tiết xã hội học đầu tiên tôi đứng lớp của học kỳ hè. Tôi cũng tự thấy sao lắm chuyện trùng hợp thế không biết. Sau bốn năm bảo vệ xong nghiên cứu khoa học của mình, tôi quay về với đất nước Hàn Quốc thân yêu để làm giảng viên, đào tạo các mầm non của tổ quốc.

Ừ thì tôi suýt quên mất Jeong Jihoon cũng nằm trong số đó.

Tôi trở thành giảng viên cũng có hơi nhanh, đúng tiến trình thì phải trợ giảng một năm mới tự mình đứng lớp được, nhưng giáo sư hướng dẫn tôi chỉ bỏ lại một câu "Cậu tự soạn đề cương đứng lớp nhé" sau đó liền bay sang Pháp theo đuổi nghiên cứu khoa học nào đó về nạn bạo lực gia đình.

Còn tôi thì từng bị trẻ nhỏ hơn năm tuổi bạo lực trước cửa nhà người yêu cũ, bây giờ thì lại trở thành mối quan hệ thầy trò, tôi thấy cuộc đời này vi diệu tới mức tự bật cười.

Thường thì tiết học đầu tiên cũng không có hoạt động giảng dạy gì nhiều, giới thiệu sơ qua nội dung và cách tính điểm học phần, sau đó điểm danh rồi tan tiết.

"Jeong Jihoon."

Tôi cố tình đọc to hơn một chút, sau đó lơ đãng nhìn xung quanh lớp một vòng. Không thể lộ liễu là tôi đã nhận ra cái đầu xoăn tít không theo nếp của em ấy ngồi ở đâu từ giây đầu tiên.

Jihoon nghe đến tên mình thì cũng ngẩng đầu giơ tay lên, ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó lại hơi nhíu nhíu mày. Chậc, chẳng phải hiểu lầm đã được giải quyết rồi sao, hà cớ gì cứ giữ cái thái độ thù địch đó với tôi khi chỉ mới gặp lại mười phút vậy.

Nhưng điều tôi không ngờ nhất là, cuối tiết học Jihoon lại chủ động đến tìm tôi.  Lúc này tôi mới để ý, cậu ta vậy mà bây giờ đã cao hơn tôi hẳn một cái đầu, nhìn thì có vẻ trưởng thành hơn đó nhưng nét kiêu căng cũng vẫn còn sót lại, hẳn là có chuyện quan trọng lắm mới chịu mò đến.

"Anh... à thầy Sanghyeok."

Tôi nhướn mày, cảm thấy cậu cố tình dùng cái cách xưng hô này để tăng thêm sự xa cách. Tôi không chịu thua, điều chỉnh giọng trưởng bối để đáp lại:

"Sao đấy trò Jihoon?"

"Chuyện là.." Jihoon ngập ngừng một lúc, "Thầy có còn giữ liên lạc với anh Wangho không?"

"Hôm qua em ấy mới gọi tôi. Sao thế?"

Nghe xong mặt mày Jihoon càng ủ dột thêm, tay mân mê dây đeo của balo không nói gì. Wangho sáu tháng trước cũng đã lên máy bay đi tìm đường "cứu bản thân" giống như tôi, nhìn tình hình thì có vẻ như nhóc trước mặt đây đã bị người ta ngó lơ mất rồi.

"Em ấy không trả lời tin nhắn của cậu à?"

"Không." Jihoon vội phản bác, "Tin nhắn thì có trả lời, chỉ là tôi gọi mãi không được."

Ừ, rõ rành rành vậy rồi nhưng người trẻ tuổi luôn cố chấp theo cái cách của họ, tôi cũng không muốn xen quá sâu vào tình cảm của người khác, chỉ là nhìn Jihoon buồn bã như vậy tôi có chút hả hê.

"Thế chắc là không muốn nhận rồi."

Jihoon nghe xong nhăn mặt như bị táo bón, tôi cảm thấy mình hơi ấu trĩ nhưng chọc trẻ nhỏ cũng rất vui.

"Cậu mà gọi hoài như thế thành ra quấy rối mất."

Đúng như tôi dự đoán, Jihoon đưa tay lên định nắm cổ áo tôi, chắc lại định tặng cho tôi "món quà" như cái đêm bốn năm trước. Nhưng có vẻ vì đang ở trường học, hoặc vì lời tôi nói quá đúng làm tay cậu ta dừng ở không trung, lễ phép chào thầy một tiếng rồi lủi đi mất. Chắc chui vào xó nào đó khóc nhè rồi.

Tôi đã nghĩ tình cảm của một người rất dễ che giấu nếu biết kiềm chế bản thân, nhưng người như Jihoon lại rất ngay thẳng, nghĩ gì đều biểu lộ hết ra ngoài, thiếu điều moi hết tim gan ra cho đối phương biết bản thân mình thích họ đến chừng nào. Tôi thì không được như thế và cũng không có ý định sẽ yêu theo cách đó, tôi không thích là người thua cuộc.

Mà nội tạng của tôi cũng quý giá lắm.

.

Tối hôm đó Wangho gọi cho tôi, chủ yếu muốn hỏi về việc chạy số liệu thống kê có vấn đề, tôi bảo cậu ấy gửi mail qua, hẹn ngày mai sẽ trả lời. Sau đó thì tán gẫu vài câu.

"Biết hôm nay tôi gặp ai không?"

"Người yêu cũ? Vợ cũ? Bồ nhí?"

Wangho thừa biết tôi chỉ mới cặp bồ một người duy nhất là cậu ấy, nhưng vẫn cố tình trả lời một câu ngẩn không chịu được.

"Jeong Jihoon."

"Woaaaa." Wangho im lặng một hồi lâu cũng không nói gì.

Tôi đánh tiếng trước:

"Em ấy qua hỏi tôi, vì sao em ôm hết 3000 đô của ẻm trốn qua Mỹ rồi bặt vô âm tính"

"Gì trời?" Wangho cười khúc khích. "Bởi vậy em kêu Jihoon tới đòi anh đó Sanghyeok"

"Em tưởng tôi sẽ trả cho em à, tôi nghèo gần chết." Tôi mở laptop lên lưu về file Wangho vừa gửi qua, lướt qua một lượt bảng thống kê.

"Có giàu tôi cũng không trả nợ giùm người yêu cũ đâu."

Wangho chậc lưỡi một cái, tôi nghe tiếng mèo kêu, chắc đang vừa chuyển từ chế độ nghiên cứu sinh sang con sen, đi cho mèo ăn tối.

"Jihoon cố chấp lắm, em từ chối hoài không xi nhê."

"Thế nên mới ôm tiền trốn qua Mỹ hả."

"Đúng rồi, trộm tiền em ấy để qua đây nghiên cứu về mấy cái con số điên khùng này đây nè." Wangho thở dài.

"Nói đùa vậy thôi, chứ em sang đây một phần cũng vì tốt cho Jihoon."

Tôi chỉ đơn giản biết Wangho có sở thích không ở yên một chỗ, sớm muộn gì cũng sẽ đi đây đi đó để phát triển bản thân, nên khi nghe Wangho nói lý do mình đi một phần là vì Jihoon, tôi thấy khó hiểu vô cùng.

"Gia đình em ấy phức tạp lắm. Con trai của họ không đi du học, lại vô duyên vô cớ chạy theo một người không bao giờ đáp lại tình cảm của mình tới mức ảnh hưởng tới việc định hướng tương lai như vậy."

Wangho đang đề cập tới vấn đề chọn trường đại học của Jihoon, nhà có điều kiện luôn muốn thế hệ sau được học tập trong môi trường giáo dục bậc nhất nên học xong trung học liền thẩy sang nước ngoài, dù đứa trẻ đó có muốn hay không. Trong quá trình đi học ở Canada, tôi đã gặp không ít trường hợp như vậy, mấy đứa nhỏ đó trông lạc lõng ở trời Tây vô cùng.

"Có một lần còn hẹn em ra nói chuyện."

Tôi nghe tiếng Wangho vò tóc bên kia đầu dây, chắc mỗi khi nhớ tới ngày hôm đó cậu ta có hơi khó chịu.

"Aizz, nói chung là lu bu dữ lắm, nên có cơ hội đi Mỹ, em định cắt đứt hẳn luôn, nhưng làm vậy thì tàn nhẫn quá nên lâu lâu chỉ trả lời tin nhắn."

"Ừ nên hôm nay em ấy tới hẳn chỗ tôi để thăm dò."

"Dữ vậy, em tưởng Jihoon ghét anh lắm."

"Thì ghét mà, hỏi mà như đang tra khảo."

"Haha."

Wangho cười nhạt một tiếng, tôi biết rõ rằng cậu đang cảm thấy vừa khó xử vừa có lỗi với Jihoon. Người khác thích mình thì không có nghĩa mình có nhiệm vụ phải đáp lại đoạn tình cảm ấy, nhưng nếu từ chối mà đối phương cứ mãi không bỏ cuộc, thì lại hình thành một vấn đề khác.

Tôi đâu dè vấn đề đó lại tới nhanh như vậy, nhưng người nhận không phải Wangho mà là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top