Chương 10: Em ấy có thích tôi đâu?
Lúc ra khỏi cổng bệnh viện, mặt đất ướt nhẹp, mấy cái ổ gà ổ voi thi nhau đọng nước. Nằm bên trong phòng cấp cứu làm tôi không biết trời trăng mây đất đã qua được mấy cơn mưa rào rồi. Tôi khoan khoái hít ngửi mùi đất ẩm của thành phố về đêm. Jihoon e ngại hỏi tôi có muốn đi taxi về không, sợ bệnh nhân như tôi bị trúng gió.
"Đâu có sao, đêm qua anh để một cái bụng rỗng ngồi hứng gió còn được mà."
Jihoon bày ra vẻ mặt áy náy, cắn cắn môi dưới nhìn tôi.
"Đừng có mà nói mấy lời xin lỗi này kia, anh cũng không có nói cho em biết là anh đói trước khi hôn em." Tôi lẫy Jihoon, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, Jihoon cũng không phải cố tình làm tôi bị đau dạ dày.
"Thế, vẫn đi motor về à?"
"Chứ sao, đi taxi tôi không ôm em được."
Tôi nói xong liền lấy nón bảo hiểm trên xe, nhón chân đội cho Jihoon, vỗ bèm bẹp mấy cái rồi tự mình đội lên cái nhỏ hơn. Jihoon đột nhiên giật lấy, ý muốn đội ngược lại cho tôi. Vốn dĩ mấy hành động này là không cần thiết, thậm chí là còn mất thời gian hơn việc mạnh ai nấy đội, nhưng tôi mặc kệ, mấy người yêu nhau thường làm chuyện dư thừa như vậy mà. Tôi ngẩng mặt, híp mắt làm ra bộ dáng lười biếng chờ Jihoon đội lên, khóe miệng Jihoon khẽ cong, đội nón xong thì kéo khóa kéo áo khoác tôi lên tận cổ.
"Nhìn anh lúc này... mỏng manh thật." Jihoon bâng quơ nói một câu.
Khỏi cần soi gương tôi cũng biết bộ dạng của mình bây giờ ra sao, gió thổi ngang một cái chắc tôi cũng bị cuốn theo mất. Jihoon đưa tay ngoắc tôi lại, em xin phép:
"Cho em ôm anh một cái nha."
"Không." Tôi kịp từ chối trước khi sà vào lòng Jihoon.
Jihoon nhướn mày, bỏ qua sự đồng ý của tôi mà trực tiếp kéo tay tôi ngã vào lòng ngực vững chải của mình. Tôi với Jihoon quen nhau cũng hơn một tháng nhưng số lần tiếp xúc cơ thể đếm trên đầu ngón tay. Tôi từng ôm Jihoon rất nhiều, nhưng là từ phía sau khi em chở tôi về. Tình huống bây giờ chính là một cái ôm đúng nghĩa, ngực ấp ngực, mặt đối mặt. Jihoon không nhìn mà trực tiếp gục đầu lên vai tôi, cọ cọ mấy cái. Ấm quá, tôi sợ Jihoon nghe thấy tiếng tim đập bang bang của mình nên giả vờ giãy dụa, miệng giận dỗi nói:
"Buông ra, nóng gần chết."
"Đừng có làm giá với em nữa Sanghyeok, em xin lỗi."
Giọng Jihoon khàn khàn lại có chút làm nũng, tôi mềm lòng không cựa quậy nữa, vuốt tấm lưng to tướng của Jihoon mấy cái, bĩu môi:
"Tôi không có làm giá, chỉ vì hiện tại tôi không muốn ôm em thôi."
Em ấy phì cười vì lời nói và hành động không đồng nhất của tôi. Jihoon siết lại vòng tay, giam tôi trong cái ôm chặt hơn. Cả hai đứng dính vào nhau trong bãi giữ xe được một lúc, tôi bắt đầu thấy ngứa ngáy đặt câu hỏi:
"Vì sao đêm đó em chịu đồng ý quen anh thế?"
Tôi thoáng cảm nhận được Jihoon khựng lại, nhưng cũng không buông tôi ra, giọng điệu chột dạ hỏi:
"Anh muốn biết thật à?"
Môi Jihoon kề sát cổ tôi mấp máy nói chuyện làm tôi nhột, tôi lắc người đẩy Jihoon ra một tí. Jihoon cũng không gắt gao ôm lấy tôi nữa, chỉ đan hai tay để sau eo làm điểm tựa cho tôi ngã về sau.
Tôi gật đầu nhưng Jihoon chưa kịp mở miệng, tôi đã vội lấy hai tay bịt miệng em ấy.
"Đừng." Tôi nhận ra rằng tôi không thực sự muốn biết, vì quá hiểu rõ rằng, sẽ không có câu trả lời nào đại loại như 'tại em thích anh' được thốt ra từ miệng của Jihoon.
Em ấy thở hắt ra, hơi nóng phả vào trong lòng bàn tay tôi khiến tôi bồn chồn không yên, Jihoon như bỏ được gánh nặng trong lòng khẽ cắn mấy đốt ngón tay của tôi. Tuy Jihoon không dùng sức nhưng da đầu tôi tê rần theo từng nhát cắn.
Tôi giật khỏi miệng mèo của Jihoon, ôm bàn tay vẫn còn dư lại cảm giác ẩm ướt trong lòng ngực rồi dùng bộ dạng nhát cáy chất vấn:
"Học đâu ra thói cắn người thế?"
"Chỉ là, em muốn làm vậy với anh thôi." Nói xong Jihoon dùng hết trọng lực của một người cao hơn mét tám ôm chầm lấy tôi. Tôi lảo đảo mấy cái rồi cũng bám ngược lại lên người Jihoon như con koala. Nhón chân xoa đầu em ấy mấy cái, tôi chép miệng đòi hỏi:
"Bị ôm nhiều quá làm anh thèm sinh tố bơ."
Jihoon khúc khích, vui vẻ trêu chọc tôi:
"Đó gọi là làm giá đó anh Sanghyeok à."
Đêm đó, Jihoon dùng tốc độ chậm rì rì dưới mức pháp luật cho phép chở tôi về. Tiếng động cơ motor kêu lên ai oán như thú hoang bị nhốt trong lòng. Lúc tới nhà, tôi nhảy bổ xuống làm Jihoon nháo nhào đưa tay ra vịn tôi lại. Tôi giả bộ ấm ức đá bánh sau motor mấy cái nói:
"Nó đang mắng anh tại sao lại chen vào mối quan hệ giữa em với nó ấy."
Jihoon híp mắt như nhìn trẻ con gây sự, không nói gì chỉ ghé mặt lại gần, trả cho tôi cái hôn ngay má rồi cưỡi chính thất đi mất.
-
Thế giới của người trưởng thành là kiểu, dù bạn có mới xuất viện thì hôm sau vẫn phải đúng giờ đi làm. Tôi tự thấy bản thân là một người lao động mẫu mực, đã vậy còn có một em người yêu chu đáo, mua đồ ăn sáng đứng trước cửa, đợi chở tôi đi làm. Tôi ngồi sau cao hứng đề cập tới chuyện cuối tháng về nhà ăn cơm chung, Jihoon nghe xong có hơi sửng sốt.
"Sớm vậy mà đã tính tới chuyện ra mắt gia đình rồi sao?"
Tôi sờ soạng lung tung vạt áo thun của Jihoon, giải thích:
"Không có, bà bảo dẫn bạn bè về nhà ăn cơm bình thường thôi."
Thật ra tôi cũng không muốn dẫn Jihoon về nhà với tư cách người yêu sớm như vậy. Yêu nhau mới có hơn một tháng mà làm thế có hơi trẻ con và thiếu nghiêm túc, với lại làm gì có chuyện ra mắt người yêu trong khi người đó không yêu mình?
Jihoon gật đầu bảo rằng sẽ xin Hyukkyu hôm đó về sớm hai tiếng chuẩn bị, tôi xua tay nói không cần, nhà tôi ở rìa thành phố, lê lết cỡ nào cũng cùng lắm là một tiếng thôi. Bạn trai tôi bận rộn như vậy, không thể làm phiền được.
"Nhưng nếu về lúc giờ tan tầm thì sẽ dễ bị kẹt xe ở khúc trạm thu phí, sau đó đường quẹo vô khu dân cư hay bị mấy xe bốn bánh chen vào làm tắc đường."
Tôi bất ngờ, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại khi nhớ ra nhà ngoại Jihoon ở kế nhà của Wangho, mà tôi với Wangho thì cùng quê. Ừ thì cũng coi như mà trùng hợp đi, hoặc có thể nói là do đôi khi tôi quên mất cái kiểu dính dáng rối rắm này của ba đứa. Nói tóm lại, Jihoon khăng khẳng sẽ xin phép Hyukkyu, đảm bảo chở tôi về mà không bị mắc lại ở bất kỳ khúc đường nào. Còn tôi thì sau khi nghe dặn dò ăn uống, thuốc men đủ kiểu thì bị bạn trai đá đít đi làm.
--
Mấy ngày sau đó tôi với Jihoon trải qua giai đoạn yêu đương bình thường, bệnh đau dạ dày của tôi cũng không còn tái phát, mà công lao lớn nhất thuộc về thủ phạm kéo nó quay trở lại, đồng thời là kẻ dùng một phát đá bay nó khỏi người tôi. Jaewan cười khẩy nói trên đời này chỉ có người như tôi mới trị bệnh bằng trai đẹp. Tôi nhún vai, yêu trai đẹp trẻ tuổi không phải lỗi ở tôi, lỗi là do tôi cũng quá tài giỏi thôi. Jaewan ôm cổ diễn cảnh muốn nôn ra hết mấy cái bánh kẹp vừa ăn. Nghe tin tôi sắp dẫn Jihoon về nhà ăn cơm, cả đám ở Cameo bắt đầu mở một cuộc họp chuẩn bị tư tưởng cho tôi ở buổi đêm trước đó.
"Là ăn cơm bình thường, không phải ra mắt người yêu." Tôi đính chính.
"Thì vậy, kiểu nào cũng là dẫn trai về nhà ăn cơm gia đình mà." Jaewan bĩu môi không đồng tình.
Hyukkyu hỏi:
"Nhà mày biết mày và bạn mày đều là con trai không thế?" Đúng ngay trọng tâm.
Tôi nhún vai:
"Tao không rõ, chắc chỉ có em trai tao biết thôi."
Tôi thó lấy cái bánh kẹp còn sót lại duy nhất trên dĩa bẻ làm hai, chạy đi đút cho Jihoon một miếng rồi quay trở về bàn họp.
"Tao xin nhắc lại, là dẫn về ăn với tư cách bạn bè, cùng quê."
Bọn họ không thèm để tâm đến cái cớ của tôi, tiếp tục phân tích:
"Nhà mày có biết gia thế Jihoon giàu nứt vách cỡ nào không?"
Tôi gãi mũi, cho hết số bánh kẹp còn lại trong miệng nhai không nói gì. Đại khái là từ lúc nhận thức được thế giới, tôi đã biết được có những trường hợp khoảng cách giàu nghèo sẽ được phóng đại trước mắt con người tới cỡ nào. Hồi đi du học bên Canada, tôi đi làm công việc chạy bàn như bao sinh viên khác. Hôm nào tiệm làm nhầm hoặc dư đồ ăn đều chia cho lũ trẻ như tôi mang về. Tôi thì hồ hởi vì hôm nay được ăn ngon miễn phí, còn cậu bạn làm chung thì vui vẻ đem về cho bé Sam ở nhà, bé Sam của cậu là một con samoyed tám tháng tuổi. Suy cho cùng thì bọn họ lo lắng chuyện nhà Jihoon giàu hơn nhà tôi sẽ là một cản trở lớn trong mối quan hệ của bọn tôi, hợp tình hợp lý, không có gì phải phũ nhận, nhưng họ không biết rằng có những trở ngại khác lớn lao hơn nhiều. Còn chuyện khoảng cách giàu nghèo, ít nhất thì tôi tin Jihoon sẽ không đặt nó vào giữa bọn tôi.
Tôi kể ra một câu chuyện nhằm làm yên lòng họ. Có một đêm, Jihoon vui vẻ đem về mấy cái sandwich chưa bán hết ở Cameo, tay còn lại thì đưa cho tôi hộp bạch tuộc nướng mới mua nóng hổi. Tôi xót Jihoon ăn đồ thừa của tiệm, đẩy hộp bạch tuộc nướng khói bốc nghi ngút qua thì bị Jihoon từ chối, đẩy ngược lại về phía tôi, em nói:
"Không phải em không có tiền để mua thêm một phần bạch tuộc, chỉ là em thấy có đồ ăn miễn phí sao lại bỏ qua?"
Khi ấy tôi sụt sịt vì cắn phải miếng ớt dính trên râu bạch tuộc, thầm nghĩ mình yêu đúng người rồi.
Hyukkyu nghe xong gật đầu tán thưởng, bồi thêm:
"Đúng rồi, Jihoon chưa bao giờ tỏ ra là công tử nhà giàu hết, không nói tao còn tưởng cậu ấy là sinh viên vượt khó 5 tốt á."
Tôi nở mũi hếch mặt lên trời, quá tự hào về em bạn trai nhỏ nhắn mét tám đang chen chúc trong quầy pha nước kia của tôi.
"Thế phía nhà Jihoon thì sao?" Jaewan thẩy cục lửa qua đến bên gia đình Jihoon.
Tôi lắc đầu nói:
"Chưa, mà tao dắt em ấy về ăn cơm theo kiểu bạn bè vì tao thích em ấy chứ em ấy có thích tao đâu mà dắt về công khai?"
Đột nhiên cả quán im lặng như cố ý làm cho mấy chữ cuối trong câu của tôi vang lớn khắp Cameo. Bàn kế bên nãy giờ giả vờ như không quan tâm chứ thật ra là đang nhiều chuyện nghe lén cũng bàng hoàng vì câu nói của tôi, quay ngoắc qua ném cho cái nhìn cảm thông. Jihoon đang đổ nước đường vào chai cũng dừng động tác, nhăn mặt nhìn tôi. Tôi làm bộ không thấy, xua tay với hai người đồng niên trước mặt.
"Thôi đừng đừng. Tao không cần tụi mày thương hại."
---
Tan làm, Jihoon đèo tôi về, cũng không quên hỏi tôi muốn ăn gì rồi ghé mua trước khi tới nhà. Đoạn tôi định chào tạm biệt rồi quay mông vào trong, Jihoon gọi tôi lại nhưng không nói gì thêm. Em nắm tay tôi mân mê mấy từng ngón một hồi mới ủy khuất lầm bầm:
"Anh đừng nói với mọi người 'Jihoon không thích tôi' như thể đó là điều hiển nhiên nữa..."
Tôi nghiêng đầu khó hiểu, thì đó là chuyện hiển nhiên mà, đâu phải tôi bịa ra. Lúc tôi đề nghị quen nhau cũng hoàn toàn không có câu 'tôi thích em' hay 'tôi thích anh' nào cả. Tôi cũng không muốn đào sâu vào lý do nào khiến Jihoon đồng ý, nhưng tôi biết rõ lúc đó Jihoon hoàn toàn không có tí cảm xúc yêu đương nào với tôi.
"Thế Jihoon nói theo anh nào. Jeong Jihoon thích Lee Sanghyeok."
Jihoon tròn xoe mắt ngập ngừng nhìn tôi, tôi biết em không nói được. Tôi thở dài, giải vây cho bạn trai của tôi:
"Đó, em có nói được đâ-"
"Jeong Jihoon thích Lee Sanghyeok" Jihoon nhanh chóng cướp lời tôi. Như sợ tôi lại bắt đầu phũ nhận, đem hàng đống lý do ra chứng minh em ấy không thích tôi, Jihoon áp hai tay lên má tôi nâng lên.
Khác xa với vẻ bề ngoài to lớn của mình, Jihoon khi hôn lại nhẹ nhàng như đang chạm vào một cái bong bóng xà phòng, sợ rằng nó sẽ bị vỡ mất. Nhưng bong bóng xà phòng Sanghyeok tôi thì không như vậy, tôi nhón chân, chủ động áp sát môi hai đứa lại với nhau hơn. Không giống kiểu yêu đương vừa chạm mắt nhau đã xấu hổ của Minhyeong và Minseok, Jihoon mà bật đèn xanh một cái là tôi phóng vèo vèo còn hơn tốc độ cho phép của motor mà bạn trai tôi hay nói.
Hôn môi chán chê, Jihoon bắt đầu hôn lung tung trên mặt tôi, cảm giác như không có chỗ nào là không có vết nước bọt của em ấy, tôi bĩu môi chê dơ rồi chân đánh võng chạy biến vô nhà. Thì, không phải tôi chết nhát, nhưng mà tôi sợ Jihoon nghe ra tôi yêu em ấy ngày càng nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top