Ngoại truyện. Cấp 3 (1)
Warning: bad words (maybe).
"Anh à, chỉ là em một lần lầm lỡ. Anh nói ai cũng xứng đáng có cơ hội sửa sai, nhưng anh lại chẳng cho em chút thì giờ nào để hối lỗi, anh cứ thế bỏ em đi, mang hết bình yên của em đi."
"Sanghyeok à, anh đã dạy em cách yêu anh. Nhưng do em lơ là, không quan tâm khiến chuyện tình ta ra sai đáp án, nên hãy để em làm lại nhé?"
Tất cả những lời nói, cử chỉ ân cần của Sanghyeok vẫn luôn in đậm trong trái tim của cậu thiếu niên 16 tuổi đến tận bây giờ.
────୨ৎ────
Trên con phố hối hả của Seoul, có những con người bị xoay quần quật trong nhịp sống đầy tất bật, nhưng họ vẫn không khỏi tò mò, hiếu kì quay lại mà nhìn ngắm vẻ đẹp của hai người đang sải bước cùng nhau trên đường.
Hai người như được đúc một cùng một khuôn với nhau, mái tóc bồng bềnh, đôi mắt cáo sắc sảo và những nốt ruồi đặc trưng dưới mắt, hẳn hai người là anh em sinh đôi.
Người cao hơn sắc mặt chẳng lấy gì vui vẻ, người thấp hơn cũng không mấy tươi tắn.
"Sao anh không ở nhà mà bám theo tôi làm gì?"
"Tao muốn nhìn lại Sanghyeokie hồi cấp 3, mày cấm được chắc."
Ồ, giọng nói quen thuộc của ca sĩ nổi tiếng Chovy đây chứ đâu, nhưng mà cậu ta làm gì có anh em sinh đôi nào. Vả lại không phải Sanghyeokie, trân quý của nhạc sĩ tài ba đã tốt nghiệp lâu lắm rồi sao?.
Về cơ bản, Jihoon cũng không hiểu rõ. Chỉ biết sáng sớm tỉnh dậy, xung quanh cậu không phải mùi dâu tây nhẹ dịu hay cảm giác ấm áp của tháng 5 mà Sanghyeok mang lại. Cũng không phải là căn phòng quen thuộc của anh và cậu. Mà là nhà của cậu, à không nhà của ba mẹ cậu. PHÒNG HỒI CẤP BA CỦA CẬU !!!
Tệ hơn nữa, cậu của hồi cấp 3 đang đứng kế bên giường, sắc mặt đầy sự kinh tởm. Thằng này nghĩ cậu là biến thái chắc luôn. Jihoon triệt để đứng hình.
"Ê, ông là ai mà ngủ trong phòng tôi."
Đm, đây có phải là một cuộc thử nghiệm nhân cách của nghệ sĩ mà mấy chương trình chết tiệt hay quay không. Giả trang thành ca sĩ Chovy hồi cấp 3 để xem phản ứng của anh ấy?! Content này chắc chắn sẽ viral ầm ầm cho coi.
Trong lúc cậu còn mồm chữ O mắt A, ú ớ không hiểu gì. Cậu năm 16 tuổi chạy thẳng ra ngoài cửa ra vào, gào mồm lên.
"Bố mẹ có ô—"
Đm, Jihoon năm 23 tuổi hoảng bỏ mẹ, chạy đến bịt mồm nhóc con. Lúc này thì cậu chắc chắn, cậu bằng cách nào đó quay về hồi cậu 16 rồi vì đéo ai biết ca sĩ nổi tiếng Chovy hồi xưa trẩu cỡ nào đâu.
"Anh là nhóc năm 23 tuổi."
"Giỡn đ gì không vui."
Cậu nhóc mặt mày nhăn nhó, trông khó coi hết sức. Vậy mà cũng theo đuổi được Sanghyeok.
"Thế thử nhìn đi trên mặt tôi và cậu có bao nhiêu phần giống nhau."
Thằng nhóc trầm tư hẳn, liếc nhìn cậu từ trên xuống nét mặt càng ngày càng đanh lại.
"Ừ thì cũng giống giống."
"Dm phải giống chứ, nhóc là anh mà. Anh còn biết chuyện nhóc hẹn thằng kia ra cổng trường vì dám nhìn chằm chằm vào anh yêu Sanghyeok đấy."
"Hay là chuyện nhóc theo dõi Sanghyeok vì ảnh từ chối về với nhóc mà đi cùng người khác, xong nhóc hẹn người ta ra, cuối cùng đó là cha của Sanghyeok và chú ấy trông trẻ thôi."
Bây giờ đến lượt thằng nhóc bất ngờ, hơi nóng từ mặt truyền đến mang tai, thằng nhóc mới nãy còn độc miệng với cậu giờ mặt mày đỏ như quả gấc, Jihoon 23 tuổi rất rất hài lòng.
"Hiểu rồi, giờ thì im lặng dùm tôi."
Đanh đá, hỗn láo những tính từ để miêu tả Jihoon năm cấp 3, có lẽ nhóc chỉ ngoan khi bên Sanghyeok. Jihoon trưởng thành tặc lưỡi đầy ngao ngán.
"Nhóc chuẩn bị đi học à?."
"Đ thấy hay sao mà hỏi."
Láo vô cùng nhé!
"Tao thật sự không hiểu tại sao anh yêu lại thích tao lúc này được." Jihoon trưởng thành thật sự bực và khó chịu rồi, xưng hô cọc cằn hẳn.
"Từ từ, anh yêu nào? Sanghyeokie phải không, nếu không tôi thật sự sẽ giết anh đấy."
"Đúng rồi là Lee Sanghyeokie, anh yêu của tôi."
Oắt con nghe xong mắt mở to, há miệng rộng rồi lại nở một nụ cười hoàn hảo, đôi mắt híp lại.
Ca sĩ Chovy oách xà lách!!!!
"Tôi à không chúng ta được phép gọi Sanghyeokie là anh yêu luôn á." Đối với thằng nhóc Jihoon 16 việc được thân thiết với anh Sanghyeokie và được phép gọi ảnh là "Sanghyeokie" là việc gì bảnh lắm rồi.
Còn với Jihoon bây giờ, thậm chí Sanghyeokie còn phải rên rỉ tự nhận mình là mèo dâm là đĩ dâm của Jihoon lúc trên giường kìa. Nhưng mà tất cả mấy thứ này chỉ nên giữ riêng cho cậu và Sanghyeokie thôi, Jihoon 23 thầm nghĩ.
Oắt con vắt mũi chưa sạch thật sự không nên biết mấy chuyện này làm chi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top