Chương 7. Về bên em nhé


Sau đó mọi thứ như về đúng quỹ đạo vốn có của nó. Tưởng chừng chẳng có cuộc chuyện chia tay đau khổ gì cả, đều đặn mỗi tuần 2 lần vào thứ 7 và Chủ Nhật, anh mèo đen sẽ nhận được tin nhắn rủ đi đâu đó của mèo cam.

Có thể là một nhà hàng sang trọng, hay là một quán cũ mà cả hai vẫn thường ghé qua.
Hoặc chỉ đơn giản đi dạo cùng nhau, đan tay và trò chuyện, khi mệt sẽ tấp vào ghế đá nào gần đấy, mua nước hay những thứ lặt vặt để ăn.
Mỗi lần như thế, Jihoon đều thầm cầu mong với cơn gió nhẹ, đang hôn lên mặt người cậu thương. Mong gió đem tình thương của cậu gửi gấm cho anh qua từng đợt, cầu mong giai điệu mà gió đang hát, thổi lời yêu sâu trong cậu chảy vào người anh, cầu gió ôm anh nhẹ dịu.
Vì cậu biết khi thiếu đi ngôi sao sáng Jihoon, thứ duy nhất bên anh là màn đêm lộng gió ngoài ban công cô độc ấy.

Mãi sau này, Sanghyeok mới biết
Trong những đêm tối mịt sau bữa ăn trước hôm nay, từng có một Jihoon với những giọt nước mắt, thì thầm cầu nguyện những làn gió, nói với Sanghyeok rủ chút thương xót, ban phát ánh dương ít ỏi để cậu lần nữa trở về bên anh, bên nhà của cậu.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Như thường lệ, mèo đen nhận lời hẹn của mèo cam đi ăn. Khác chút, em mèo nhắn rất sớm, cũng rất ngắn, đủ để anh biết địa điểm và thời gian, sau đó anh nhắn gì thêm cũng mất hút. Hẳn ẻm bận, người nổi tiếng mà. Anh thầm nghĩ.
Lần này em mèo hẹn anh đến 1 nhà hàng sang trọng, nghe nói chỉ có giới siêu giàu mới dám mơ tưởng đến việc đặt chân đến đây. Nhưng cái giá đắt đỏ chưa từng là trở ngại của nhà hàng, hàng ngày vẫn có những kẻ ngưỡng mộ danh tiếng, hay say mê thứ hương vị động lòng người vẫn chi trả một cái giá trên trời để đổi lấy một bữa ăn.

Ấy vậy, khi đến nơi, anh mới ngỡ ngàng, Jihoon bao cả cái nhà hàng!!!
Tình cũ Sanghyeok oách xà lách!

Thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Sanghyeok. Jihoon thầm bật cười trong lòng, ánh mắt không giấu được sự vui vẻ.

Bàn họ ăn được sắp xếp ở tầng 4. Nhìn trọn được khung cảnh nhộn nhịp, người đi kẻ lại, của một Seoul đầy hoa lệ, được thu nhỏ qua khung cửa kính đo lớn. Đủ khiến bất kì con mắt tinh tường nào cũng choáng ngợp bởi sự kiều diễm nơi đây, nhưng cặp mắt của đôi mèo chỉ dừng lại nơi người họ thương. Tình ý họ trao nhau chẳng qua câu từ nào, chúng đọng lại tất cả trên đôi mắt của họ.

"Anh ơi." Jihoon cất tiếng, chủ động phá đi sự tĩnh lặng.
"Anh cho em thêm cơ hội để nâng niu đoá hồng của em được không.?"
Hồng nào của cậu. Câu này Sanghyeok nghĩ, anh không cắt ngang lời tỏ bày đầy sến súa nhưng cũng thật ngọt ngào của Jihoon.
"Tất cả khoảng thời gian qua em đã rất cố gắng sửa chữa, học hỏi thêm nhiều thứ để chăm sóc đoá hồng của em, thế nên... cho em được bên anh lần nữa, nhé.?" Nói rồi, cậu lấy trong túi áo ra một cặp vòng, được điểm hoạ tinh tế, khắc bên mặt trong của nó là J và S. Cận thẩn đi vòng qua sau anh, đeo nó lên cần c.ổ trắng mịn.

Xúc cảm kì lạ chảy dọc cơ thể của Sanghyeok, khiến anh nhất thời lặng im. Jihoon vẫn bình tĩnh, đợi chờ câu trả lời từ anh.
Không biết đã qua bao lâu, Sanghyeok cảm thấy tầm nhìn nhoè đi, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi lả tả trên mặt mèo đen. Anh mới run rẩy cất giọng đáp.
"Hức... anh..." Sanghyeok không nói rõ lời, cảm xúc anh hơi rối, không biết rõ nhịp đập nơi lòng ngực mình là hân hoan hay s.ợ h.ãi, anh chỉ biết, miễn là Jihoon anh sẽ bất chấp tất cả.

"Anh đồng ý." Mất một lúc để anh điều chỉnh được nhịp thở và trả lời cậu. Cùng lúc đó, Jihoon thở hắt ra một, nước mắt cũng rơi.
Họ lại khóc, nhưng không còn vì nỗi đau chi.a xa nhau mà là vì họ đã gần nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top