Chương 5. Còn nhớ em không
Recommend song: Cho anh một chút hy vọng.
▶︎ •၊၊||၊|။|||| |
Jihoon từ từ đứng dậy, vì ngồi lâu và hơi men tấn công khiến đầu óc cậu như búa bổ. Sau câu nói của anh, Jihoon triệt để suy sụp, như con cá đang thoi thóp vẫn còn hy vọng nhận được ân huệ từ ân trên, nó lại bị c.ứa th.ẳng một nh.át d.ao vào bộ phận quan trọng nhất.
Trái tim, anh trực tiếp kho.ét đi trái tim cậu, đập nó tan tành.
Cậu nhìn vào ánh mắt anh, chỉ có đau đớn, nhưng sâu thẳm ở đó, cậu thấy sự trân trọng và nâng niu luôn dành cho bé mèo cam nhỏ mà anh nuôi dạy trong 3 năm cấp 3, dạy cho cậu viết từng câu đầu tiên trên bản nhạc tình của cả hai.
Bản nhạc thiếu điệp khúc sẽ không phải một bài hát trọn vẹn, cuộc tình em thiếu anh không phải là chuyện tình có kết đẹp.
"Sanghyeok à, anh đã dạy em cách yêu anh. Nhưng do em lơ là, không quan tâm khiến chuyện tình ta ra sai đáp án, nên hãy để em làm lại nhé?" Cậu hít một hơi, giọng cậu ban nãy rất nhẹ nhàng và dịu êm tưởng như chỉ cần nâng tone giọng một chút, thiên sứ trước mặt sẽ bay khỏi tầm mắt cậu ngay.
"Em sẽ không học cách yêu anh nữa, em sẽ học cách nâng niu, trân trọng tình yêu của mình đúng cách, xin anh hãy để em chăm sóc anh lần nữa, nhé ?." Cậu không học cách yêu anh nữa, vì bây giờ nó là bản năng của cậu rồi.
Yêu anh đến mức dòng máu trong người nóng bừng lên khi nghĩ đến anh, yêu đến mức từng tế bào cần cái chạm của anh, yêu đến khi dòng máu nguội lạnh và thân thể bị mụ.c n.át, th.ối rữ.a vẫn sẽ yêu anh.
Em đã biết yêu anh rồi, nhưng chưa biết trân trọng nên bây giờ sẽ học, sẽ không để trân quý chịu thiệt.
Sanghyeok từ đầu đến cuối vẫn im lặng, anh biết mình không nên đồng ý lời nói của cậu, nhưng từng sợi dây thần kinh đang kêu gào rằng anh phải đồng ý, cơ thể này cần cái ôm dịu dàng của Jihoon, trái tim này muốn hoà nhịp với nhịp đập nơi lòng ngực mèo cam để tạo nên bản giao hưởng của cả hai.
Thấy anh im lặng một lúc lâu, nhưng khoé mắt đã thôi rơi lệ, cậu biết tình yêu của cậu vẫn đủ sức hun khô đi những vết rạn nứt nơi tim anh.
"Đi về đi." Giọng nói mèo đen trầm khàn vang lên, anh vẫn muốn suy nghĩ thêm, trái tim mới thôi mệt một chút, anh không muốn đau thêm nữa.
"Anh à." Jihoon hoảng loạn, bàn tay đầy run rẩy chạm vào làn da mát lạnh của anh.
"Tôi cần thời gian." Anh không hất tay cậu ra, ngược lại còn hơi tận hưởng cảm giác được bàn tay to lớn, ấm áp của Jihoon nâng niu. Jihoon tới giờ mới thả lỏng được một chút, anh cần thời gian Jihoon sẽ đợi.
Anh chờ cậu 1 năm 4 tháng trong vô vọng, cậu trả đủ cho anh một đời.
Cậu hứa.
Nhanh nhảu hôn lên nơi gò má ửng hồng, rồi chạy tót về nhà. Sanghyeok đứng đó một lúc lâu, không biết anh nghĩ gì, chỉ có môi mèo hơi nhếch lên, rồi quay gót bỏ vào trong.
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
Jihoon về đến nhà, cậu vốn đã kiệt sức, nhưng khi thấy nhà của cậu và anh bám đầy bụi, khiến tâm tình đang hân hoan bị kéo tuột xuống thấp trũng. Cũng đúng thôi, anh bỏ cậu tròn 4 tháng, bỏ lại nhà chung của cả hai tròn 1 tháng.
Jihoon bắt tay vào dọn dẹp mọi ngóc ngách của ngôi nhà. Chuẩn bị chào đón anh về đây. Dù có lẽ sẽ rất lâu.
Jihoon 18 tuổi đủ sức theo đuổi anh, Jihoon 23 tuổi vẫn sẽ có thể.
Dọn dẹp đến chiều tối, cậu những tưởng vẫn sẽ thấy được chút gì của anh còn sót lại nơi đây. Nhưng anh đi mang tất cả đi, gọn gàng đến mức, người ta nhìn vào sẽ nghĩ ngôi nhà rộng lớn thế này mà chỉ có mình cậu ở.
Nhưng không sao, anh sẽ về sớm thôi.
Cậu lấy điện thoại mở một bài nhạc tình từ rất lâu của cậu, là bài hát hồi cậu mới debut, tất cả những bản nhạc lúc này đều là viết cho anh, cho chuyện tình của 2 con mèo. Tất cả đều gợi nhớ lại kỉ niệm đẹp của cả hai, cào xước nhẹ nơi trái tim mèo cam, rỉ ra từng giọt. Mèo cam tự nhắc nhở rằng phải trân trọng anh đúng cách, cậu không muốn anh và cậu cũng sẽ chỉ là kỉ niệm.
Cậu gửi cho anh một tin nhắn.
"Nói em nghe đi, giờ này anh đang làm gì, liệu có còn nhớ em không."
"Không, ai lại đi nhớ tình cũ bao giờ."
Aigu, câu từ sắt đá thật ấy, nhưng lâu rồi cậu mới nhận được tin nhắn từ "Trân quý" của mình, có nên in ra rồi đóng khung treo lên không nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top