Chương 3. Nhớ

Recommend song : summertime sadness

▶︎ •၊၊||၊|။|||| |

Jihoon giờ như một tù nhân bị xử bản án tử hình. Mỗi giây phút trôi qua tựa như cậu sắp phải đối mặt với cái c.hết, chỉ khác rằng bản án của kẻ tù tội không phải là bị đày xuống đị.a ng.ục đầy bi ai, mà là bị tước đi ánh dương dịu nhẹ, ấm áp, mãi mãi bị giam cầm nơi tối tăm, lạnh lẽo.

Thời gian như quay lại 4 tháng trước. Chiếc xe của Jihoon lao nhanh về phía nhà của Sanghyeok, nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn của cậu trai trẻ, đôi tay run rẩy đặt trên vô lăng. Trong đầu cậu đọng lại duy nhất là Sanghyeok. Cậu thầm cầu nguyện anh còn một chút thương xót cho cậu, nhìn thấy cậu trong bộ dạng này mà quay lại. Nếu thật sự mọi thứ đều như Jihoon mong cầu, thì bây giờ hẳn Sanghyeok vẫn đang ngủ ngoan trên phòng mà đợi cậu.

Đứng trước cửa nhà anh, cậu gào tên anh, bấm chuông liên hồi. Ba của Sanghyeok thấy thằng nhóc mấy tháng trước làm con ông khóc đến thở không thông, bây giờ còn dám phá bĩnh giấc ngủ của gia đình ông. Nó muốn con ông đau ch.ế.t vì nó à?

Ông bực dọc đi xuống nhà, mở toang cửa, hét vào mặt cậu.
"Cậu để nó yên được không? Cậu không thấy xót nó chút nào à, tha cho nó đi" Chỉ cần nghĩ đến lúc con ông lần nữa thấy mặt thằng nhóc này, rồi lại khóc nấc lên, ông đau xót khôn nguôi.
"Bác ơi, làm ơn để cậu gặp anh ấy đi ạ, con chắc chắn không làm anh buồn nữa."
"Hoặc để anh ấy nhìn con một chút thôi, nếu anh ấy không còn thương con nữa, con sẽ về."
Ba của Sanghyeok nghe mà tức đến hai mắt đỏ ngầu, người ông như có ngàn ngọn lửa, nấu từng dòng màu nóng ông sôi sục.
"Cút không có gặp mặt gì cả, nó không còn thương cậu đâu." Từng lời nói của ông như chứa ngàn dao găm đâm sâu vào cơ thể con mèo cam vốn đã kiệt quệ, cậu đánh mắt một cách vô kiểm soát, nhằm tìm kiếm thứ gì đó giúp cậu bình tĩnh lại một chút, rồi ngừng ngay phòng của Sanghyeok, cậu thấy anh đang đứng ngoài ban công.
Đêm khuya vốn chẳng có mấy tiếng ồn, nên âm thanh cãi nhau âm ỉ của cậu và ba anh, làm sao mà anh không nghe thấy được, nhất là khi đó là giọng nó anh nhớ hoài hằng đêm, nhớ đến phát điên. Đôi lúc, còn mất tự chủ mà muốn điện cho cậu, chỉ cần nghe giọng cậu thì bao nhiêu đớn đau cũng chẳng màng.
Bắt gặp được ánh mắt của cậu, anh nhanh chóng quay gót vào trong, không thèm ban phát cho tín đồ cũ của anh một ánh nhìn thương hại.

Trái tim Jihoon quặng lại, giương mắt nhìn bóng anh khuất dần, cậu biết anh còn thương nhưng anh đau nhiều hơn.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

"Nhậu không?"
"Omg, tin shock, idol giới trẻ Jihoon rủ bạn bè đi nhậu lúc 5:30 sáng."
"Đi không?"
"Đi, chuyện gì à?"
"Ảnh không cần ta.o nữa."

Mệt mỏi, kiệt sức về tinh thần khiến cậu không muốn quay về nơi chất chứa quá nhiều kỉ niệm của cậu với anh, cậu sợ mình sẽ không chịu được mất. Đằng lấy điện thoại, nhắn tin cho mấy thằng anh em chí cốt, rủ đi nhậu cho khuây khoả, cũng lâu lắm rồi cậu không đụng vào thứ có cồn, phần vì tính chất công việc, phần vì anh không thích cậu ám mùi rượu, hoà với đồ ăn tạo nên mùi hương không nịnh mũi cho lắm.

Tửu lượng cậu không tốt, nhưng tâm trạng không vui khiến nốc hết mười mấy chai bia, đầu óc lảo đảo, thần trí trên mây. Miệng lẩm bẩm tên Sanghyeok, rồi lại oà lên như trẻ con.

"Anh tệ vaic luôn ý, Sanghyeokie."
"Sao anh bỏ em, đã bảo sẽ luôn bên em cơ mà." Một tay cậu cầm chai bia tu như uống nước lã, khiến mấy thằng bạn hoảng loạn, vội ngăn cậu, tránh cậu làm khù.ng làm đi.ên. Một tay liên tục gọi vào số điện thoại quen thuộc, được đặt tên "Trân quý". Vẫn như mọi khi, không có phản hồi gì từ đầu dây bên kia, mỗi lần như thế Jihoon lại gào lên to hơn, cậu muốn quăng hết những nỗi đau trong người cậu ra cùng những tiếng thét. Cậu càng gào, tim cậu lại quặn thắt, khiến cậu hít thở còn không thông.

Oner, một poducer có tiếng trong giới, thấy thằng bạn nối khố mình như vậy cũng chịu. Là người nổi tiếng mà lại không biết giữ hình tượng ai mà chụp lại chắc chắn hai người họ sẽ đứng trang nhất cho mà coi. Nó đứng dậy, đá đá mấy cái vào người cậu, bảo cậu cút về dùm.

Jihoon biết cậu không đôi co lại con người này, bảo không cần đưa về rồi lủi thủi đi bộ trên con đường có ánh hoàng hôn, hôn nhẹ lên người cậu. Quanh đi quảnh lại thế nào mà cậu lại đi về nhà ba Sanghyeok, chắc vì còn nhớ, còn thương hình bóng của người trong nhà này, nên tâm trí dù quay cuồng vẫn hướng về đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top