Chương 2.Liệu một ngày mình sẽ lại đến bên nhau?

Recommend song : Nếu lúc đó

▶︎ •၊၊||၊|။|||| |

Khoảng thời gian sau chia tay, nó không tệ như anh nghĩ. Có lẽ, vì anh đã quá quen với việc chẳng còn con mèo cam ngốc nghếch của anh bên cạnh.

Chỉ là có đôi khi, suy nghĩ rằng anh và cậu chẳng còn bước cùng nhau nữa vẫn hành hạ trái tim, khiến anh khóc nấc hàng đêm. Chỉ là đôi lúc, anh nghĩ nếu như một ngày nào đó, vô tình gặp lại nhau, mà hai trái tim vẫn còn chung nhịp đập, vẫn thổn thức vì nhau, có lẽ ta sẽ lại ở bên cạnh nhau, trao nhau những rung động như thưở ban đầu. Nhưng khoảng thời gian 3 tháng sau chia tay đã chứng minh điều ngược lại. Nơi trái tim anh vẫn còn âm ỉ, nhưng việc được ba và bà cưng chiều, quan tâm và chăm sóc, khiến anh sợ phải quay lại lúc mà anh còn yêu Jihoon, anh sợ ở trong nơi được gọi là "nhà" nhưng chỉ có anh ở đó, lạnh lẽo cô độc đến đáng sợ.

"Rồi một ngày mình sẽ lại đến bên nhau
Mà thật ra thì cũng chẳng thiết nữa đâu
Gặp lại hay không thì cũng như nhau."

Anh không muốn quay lại nữa, chính xác hơn là anh sợ, sợ rằng mình sẽ lại đơn phương ở trong chính mối tình đã được cả hai bên xác nhận với nhau. Trong khoảng thời gian 3 tháng này, Jihoon liên tục gọi điện, gửi tin nhắn cho anh.

"Anh ơi, em xin lỗi."
"Đừng chia tay mà, sao anh lại chia tay chứ, em làm gì sai sao?"
"Là do em không trả lời tin nhắn ạ?"
"Em bận mà, anh biết đấy"
"Ahh shibal, Lee Sanghyeok trả lời em."

Hộp thư của anh trong những ngày này như muốn bùng nổ, nhưng anh chưa từng đọc, cũng chưa từng bắt máy của Jihoon, anh biết nếu mình đọc mình sẽ không đủ kiên cường, sẽ lại mềm lòng.

Ngược lại, Jihoon như phát điên,muốn vứt hết đóng lịch trình chạy về nhà bên con mèo đen của cậu. "Anh ấy bị cái gì vậy trời?, sao tự dưng lại chia tay." Câu hỏi cậu liên tục lặp lại trong đầu những ngày này, chỉ cần nghĩ đến, nước mắt cậu lại rơi, làm trôi hết đống makeup trên mặt cậu, khiến nó nhem nhuốc, tởm lợm, trông cậu bây giờ như một miếng vải rách, vắt vẻo trên chiếc sofa của khách sạn. Nhưng đến cuối, cậu vẫn ngoan ngoãn hoàn thành đống lịch trình đấy, vì nó là hoài bão, là giấc mộng mỗi đêm của cậu.

Nhưng mà, Lee Sanghyeok cũng từng là giấc mơ 3 năm cấp ba của thằng nhóc Jihoon chỉ biết viết tặng anh những con chữ non nớt.

Tròn 4 tháng, cậu hoàn thành tất cả, chuẩn bị sửa soạn mọi thứ, tức tốc bay về chốn Seoul hoa lệ trong đêm. 3:15 sáng máy bay hạ cánh, 4:00 sáng cậu về đến nhà. Cậu nhập mật khẩu, bước vào nhà kêu lớn tên anh. Nếu đây là 4:00 sáng của 4 tháng trước, có lẽ cậu sẽ gặp lại anh, kịp quỳ xuống mà xin anh đừng đi, dùng mọi cách bẩn thỉu nhất để mong nhận được một ít sự thương hại của anh. Nhưng đây là 4 tháng sau, và nếu thì vẫn nếu. Anh đã rời đi, đem hết đống kỉ niệm của anh trong căn nhà đi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top