Chương 1. Lạc nhau
Recommend song : I love you so
▶︎ •၊၊||၊|။|||| |
Sanghyeok yêu nhạc và cũng thật ganh tỵ với những giai điệu đó. Sanghyeok có thể dành hàng giờ để đắm mình trong những câu hát vì nó là sở thích chung duy nhất của anh với chàng nghệ sĩ tài ba Jeong "Chovy" Jihoon.
Cuộc tình của anh với cậu tựa như những giai điệu nhẹ nhàng của phần điệp khúc, đưa cả hai vào lưới tình ngọt ngào, âm trầm bên nhau bỏ mặc mọi sự đời. Là dăm ba bản tình ca sến sẩm mà ông bà ta hay nghe, về một trai 23 tuổi chỉ cần hoàn thành hết lịch trình, sẽ chạy thật nhanh về nơi có con mèo đen kiêu kì của cậu. Dù có bận bịu với cuộc sống bên ngoài, cũng sẽ dành thời gian cuối tuần hiếm hoi để ở bên người mà cậu thương.
Nhưng, con người thường quên đi sự quan trọng của nhạc đệm, chỉ chăm chăm vào những phần verse của bài hát, bỏ lỡ nên thứ cũng giúp tạo nên một kiệc tác. Và, vốn dĩ Jihoon còn trẻ, cậu ưa thích những phần cao trào, sôi nổi của ca khúc. Là những phần dễ dàng lướt thấy qua những video ngắn, giúp cậu trở nên nổi tiếng. Như lẽ hiển nhiên, cậu quên mất và bỏ lỡ đi Sanghyeok, người quan trọng giúp cậu đạt được những cột mốc trong âm nhạc.
Hình tượng ca sĩ Chovy với những bản tình ca du dương, khiến người ta mong ngóng tình yêu của mình cũng sẽ gõ cửa nơi trái tim mình, rót đầy yêu thương vào từng tế bào trên cơ thể, bị thay thế bằng những bản nhạc với những phần cao trào, sôi nổi, hợp thị yếu người nghe trẻ, có thể mở trong những bữa tiệc, bar, club,...
Hình ảnh về Sanghyeok trong tim của Jihoon cũng nhạt dần, những cuộc trò chuyện đến 2,3 giờ sáng chỉ để bù đắp cho khoảng thời gian xa nhau, những cái ôm hôn vội vã,cũng biến mất cùng những bản nhạc xưa. Thậm chí đến một dòng tin nhắn trả lời trên kaokaotalk hơn 1 tháng Sanghyeok cũng chẳng nhận được,tất cả như được chuẩn bị sẵn để chôn vùi một chuyện tình ngỡ như rất viên mãn. Đến cuối cùng, Sanghyeok buộc phải thừa nhận rằng anh ghen tỵ với tình yêu mà Jihoon dành cho nhạc, ai ai cũng biết cậu yêu nhạc ra sao, nhưng chỉ có cậu và anh mới biết Sanghyeok có mặt ở trong trái tim Jihoon.
"I'm gonna pack my things, and leave you behind."
"Chia tay đi."
Dòng tin nhắn 3 chữ được gửi đi lúc 4:00 giờ sáng, sau khi Sanghyeok dọn dẹp sạch sẽ những gì là của mình khỏi căn nhà từng là của anh và em mèo cam. Có lẽ, sau khi căn nhà mất đi một người chủ, nó hẳn thành nhà hoang trong mấy tháng tiếp theo mất, Sanghyeok tự cợt nhả nghĩ. Vì chủ nhân còn lại của nó đã bỏ đi theo đuổi ước mơ, để anh lại trong song sắt tình yêu hơn 3 tháng qua và gần 1 năm chuyện tình của anh và cậu gần như không còn gì để luyến tiếc.
"Cause you were cruel and I'm a fool
So please let me go
But I love you so."
Ngồi trên xe đứa cháu họ Lee Minhyung, anh bật khóc nứt nỡ, anh hoàn toàn vỡ vụn, gào lên như dại, tình yêu 5 năm của anh đã kết thúc, một cách chóng váng đến ngỡ ngàng. Minhyung chỉ im lặng, lắng nghe từng tiếng khóc, gào lên thảm thiết của chú nhỏ nhà mình, nó cũng thương chú lắm. Tiếc thay, khoảng khắc bây giờ đây, nó lại chẳng thể giúp được gì cả, nó hận đến tận xương tuỷ người làm chú nó khóc đến mức này, thề rằng gặp anh ta ở đâu sẽ xé xác anh ta ở đó. Chiếc xe băng nhanh trên con đường, một người khóc đến thảm thương, một người lại chẳng thể làm gì cho người kia. Sanghyeok về lại nhà của mình, trong tình trạng hai hóc mắt đỏ ửng, cơ thể kiệt quệ, anh bây giờ chỉ muốn ngủ. Bước vào nhà, có bà và ba anh, khác hẳn với cái lãnh lẽo nơi song sắt tình yêu kia, anh không hiểu cảm xúc trong lòng mình là gì nữa, anh chỉ muốn khóc và anh ngồi gục xuống ôm mặt khóc. Thấy đứa con đứa cháu, mình yêu thương, trân trọng cả đời lại như vậy, bậc phụ huynh chắc chắn đau lòng khôn nguôi, chạy lại an ủi, ôm Sanghyeok vào lòng. Mèo đen cảm nhận được hơi ấm từ người thân, bật khóc nức nở hơn. Anh hiểu rồi là anh tủi thân, anh nhớ mèo cam, nhớ cái ôm của cậu.
Nhưng bây giờ, anh và cậu còn là gì của nhau nữa đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top