em luôn tin ngày mai thức giấc, anh sẽ theo bình minh trở về
"chỉ có kẻ điên mới nghĩ người chết rồi sẽ sống lại và trở về."
vậy jeong jihoon chắc chắn là một kẻ điên, điên vì tình.
bởi cậu luôn tin ngày mai thức giấc, lee sanghyeok sẽ theo bình minh trở về.
[1]
cuộc gọi của kim kiin làm son siwoo phải nhanh chóng rời giường. nó vội vã chạy thật nhanh đến trước cửa phòng có bảng tên "chovy".
"sao vậy?"
son siwoo hỏi đường trên của đội và nhận lại được vẫn là cái lắc đầu.
"nó không chịu uống thuốc, cứ kêu tên..." giọng kim kiin thốt lên, mang theo sự bất lực quen thuộc và đầy vẻ mệt mỏi.
"anh biết rồi, để anh cho."
siwoo vỗ vai kiin rồi mở cửa đi vào bên trong. nó ngán ngẩm khi thấy sự bừa bộn của căn phòng.
"jihoon!"
"..."
"sao phòng lại bừa thế này?"
jihoon không đáp lại lời của hỗ trợ cùng đội mà vẫn nằm im trên giường.
"ya jihoon! có nghe anh gọi không?!"
nó nhào tới kéo cái chăn ra khỏi người cậu.
"cái quái?!"
son siwoo bất ngờ khi thấy những vết cắt đang rỉ máu trên người em mình.
"siwoo...em nhớ sanghyeokie quá..."
"em muốn gặp sanghyeokie..."
được rồi sự tức giận của son siwoo giảm xuống, nó ngồi xuống bên cạnh người em thân thương rồi vuốt lưng cậu.
"nói anh nghe tại sao căn phòng lại bừa thế này? còn cả mấy vết rạch trên người là như nào?"
sau những câu hỏi của người anh thân thiết, jihoon liền khóc lớn như một đứa trẻ khi bị hỏi tội. cậu vùi đầu vào người của người anh hỗ trợ rồi bắt đầu kiềm nén tiếng nấc để nói.
"anh ơi em...em cứ nghĩ sanghyeokie đang trốn một góc nào đó trong phòng...rồi nghĩ em sẽ tìm ra anh ấy sớm thôi..!"
"nhưng mà...em lục tung tất cả rồi mà chẳng thấy gì cả...có phải anh ấy giận em quá rồi phải không? đáng lẽ ra ngày hôm đó em không nên ra ngoài uống rượu mà không nói với anh ấy..."
"..."
"có lẽ anh ấy giận em thật rồi..."
son siwoo chẳng nói gì mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu. đã lần thứ mấy trong tháng cậu kể cho nó nghe về nỗi ân hận của mình rồi, nó cũng chẳng nhớ nữa. và có lẽ rằng nó đã sớm thuộc lòng những gì cậu nói rồi.
[2]
hỗ trợ nhà gen g biết thằng mid nhà mình theo đuổi tình yêu thành công rồi. ngày nào livestream mà có tin nhắn của ai đó tới thì môi mèo của nó sẽ giữ nguyên một vị trí mà không thay đổi.
có những ngày không trong mùa giải là họ jeong dấu tên cứ như cắm cọc ở trụ sở t1. cụ thể là phòng của anh đường giữa nhà đó. siwoo quá quen rồi nên cũng chẳng nói gì, chỉ ra ký hiệu cho cậu rằng nếu bị bắt gặp thì cứ nói mình đi nhầm phòng.
nhưng đám nhóc màu đỏ kia thì đâu có quen mắt, tụi nó cứ hăm he cậu hoài làm cậu tức muốn chết nhưng không làm được gì. có mấy lần bất quá jeong jihoon phải cầu cứu son siwoo làm nó phải nhờ cậy lung tung cho bốn đứa nhóc kia lơ là khỏi đội trưởng của đội.
chỉ chờ có lúc đó, thằng chẩu đó sẽ mè nheo một trận ra trò với anh. thế mà chiêu trò này thành công lắm nhé! lee sanghyeok vậy mà rất chiều cậu, luôn dỗ dành cậu liên tục.
và rồi cặp mèo cam mèo đen cứ thế quen được một năm hơn.
đương nhiên chỉ có một số ít người biết, trong số đó có son siwoo, con cún vàng nào đó, đám nhóc nhà đỏ và ban huấn luyện viên hai bên.
nhưng mà cả jeong jihoon và lee sanghyeok vốn đã rất khác biệt. vì không hiểu nhau nên số lần cãi vã ngày một nhiều hơn. không ai chịu nhường nhịn ai. đỉnh điểm sau đó cả hai liền xảy ra mâu thuẫn lớn, mà ngay chính bản thân cậu cũng chẳng ngờ rằng vì hành động bốc đồng của bản thân. mà đã dẫn tới đêm định mệnh cả đời mình chẳng thể quên.
hôm đó cậu lẻn ra ngoài uống rượu một mình mà không thông báo cho anh. sanghyeok cứ thế đợi đến hai giờ sáng mà không dám chợp mắt. rồi đến ba giờ cũng có người gọi báo địa chỉ để anh đến đón.
[3]
jeong jihoon mở mắt nhìn trần nhà trắng xoá, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi làm cậu khó chịu, khiến cổ họng khô khốc cần nước ngay lập tức.
"ô! jihoon tỉnh rồi! jaehyuk gọi bác sĩ mau đi!" giọng son siwoo xen lẫn sự mừng rỡ lẫn sự lo lắng. "sao rồi jihoon, em có thấy đau nhức ở đâu không?"
"n-nước..." cậu cố gắng nói.
siwoo vội cầm cốc nước bón cho cậu. xong xuôi nó liền vội chỉnh lại tư thế nằm cho đứa em mình.
sau đó thì jihoon chẳng nhớ gì nữa. ký ức về ngày hôm đó như đã bị ai đó xóa sổ hoàn toàn.
cậu chỉ nhớ lúc tỉnh dậy một lần nữa thì đã ở trong phòng ngủ của bản thân ở ký túc xá.
đường giữa nhà gen g ôm đầu khó khăn bước ra khỏi cửa.
cả đội khi thấy cậu thì vui mừng reo hò. son siwoo thậm chí còn khóc luôn. cơ mà jeong jihoon không quan tâm lắm. trong đầu của cậu hiện giờ chỉ toàn là suy nghĩ muốn gặp anh.
"anh sanghyeokie còn ở ký túc xá không ạ? em muốn xin lỗi anh ấy."
không khí trùng xuống sau câu hỏi của cậu. mọi người trong phòng như không dám thở mạnh. cả son siwoo đang ở trong bếp cũng phải dừng động tác gọt trái cây lại. chứng kiến những điều trên làm cậu khó hiểu, cậu tính hỏi thêm gì đó nhưng đã có người lên tiếng trước.
"mới dậy mà vội đi tìm người thương rồi! lo cho bản thân trước đi! tuyển thủ faker không rảnh rang như em đâu, anh ấy gần đây khá stress nên đi giải toả một chút rồi. mau lại đây ăn đi jihoon."
vẫn là huấn luyện viên ra tay giải cứu.
cậu gật đầu rồi vội xin lại cái điện thoại của mình để nhắn tin cho anh.
"điện thoại nào? em làm mất rồi, hôm nào mua mới nhé?"
siwoo trả lời cậu rồi nhanh chóng bưng dĩa trái cây ra. lúc người anh hỗ trợ lướt ngang qua cậu. jeong jihoon đã vô tình nhìn thấy tay anh bị chảy máu. song khi cậu muốn hỏi han thì bóng dáng gầy cao của người anh hỗ trợ đã biến mất từ khi nào.
và chuỗi những ngày sau đó là những lần lảng tránh của đội. cứ mỗi lần jihoon mở miệng nhắc tên người yêu của mình là tất cả thành viên trong đội đều im lặng hoặc nói lái sang chủ đề khác.
cậu khá là bực mình nhưng lại không đủ can đảm để tìm anh. tin nhắn vẫn dừng ở câu "anh xin lỗi" của lee sanghyeok. jeong jihoon rất muốn gọi cho anh nhưng cậu sợ anh sẽ cúp máy. cuối cùng sự nhớ nhung trong tim chẳng thể chiến thắng nổi nỗi sợ đang lẩn trốn trong tâm trí, nên cậu đã chọn cách cất chiếc điện thoại mới mua vào túi quần.
"vẫn là đợi một chút vậy."
jihoon an ủi bản thân một chút rồi đi ra ngoài hành lang. cậu nghĩ rằng cậu sẽ hỏi thăm thử ryu minseok. dù sao cả hai cũng từng là đồng đội của nhau nên cũng dễ nói chuyện hơn. và thế là cậu bắt đầu di chuyển tới ký túc xá của đội đối thủ.
trái lại với suy nghĩ của cậu, dù đã đến tất cả các nơi có khả năng thằng cún đó xuất hiện cũng không thể thấy bóng dáng nó đâu. thậm chí jeong jihoon đã vò đầu bứt tóc khi cậu chẳng hề thấy thành viên nào trong biệt đội "phòng chống cá cơm" ngày trước. mọi người cứ như biến mất mà không một lời tạm biệt làm cậu khó chịu đến mức cắn mạnh vào răng mình.
chợt trong lúc cậu đang định từ bỏ thì có người bước vào trong phòng tập gym nơi cậu đang đứng. chẳng để cậu phải lên tiếng hỏi thì người kia đã đánh tiếng trước.
"anh jihoon, sao anh lại ở đây?"
"wooje hả? anh muốn hỏi anh sanghyeok dạo này có ổn không." giọng cậu vui vẻ khi biết người vừa bước vào từng là đồng đội của mình.
"anh về đi, trụ sở bắt đầu từ hôm nay không cho tuyển thủ của đội khác vào đâu." giọng của choi wooje hơi khàn và khá tức giận.
"...vậy anh sanghyeok đang ở đâu vậy?"
thú thật cậu không để ý đến thái độ khác thường trong câu trả lời vừa rồi của người nhỏ tuổi hơn, vì lee sanghyeok đã chiếm lĩnh tâm trí cậu rồi.
"..."
"anh ấy ở đâu thì anh phải biết chứ đồ khốn!?"người đi đường trên của t1 chần chừ trả lời một chút rồi lại nổi giận hét lên làm cậu giật mình.
jeong jihoon thấy tình hình có vẻ không ổn lắm nên đành xin lỗi rồi vội đi khỏi. chân cậu cố chạy thật nhanh vì cậu bỗng dưng có cảm giác bản thân đang mang một tội lỗi gì đó. nên nếu lúc nãy cậu mà ở lại thì chắc sẽ bị án tử mất.
sau khi đường giữa đối phương rời đi, choi wooje liền không chịu nổi mà ôm mặt khóc.
jeong jihoon những đêm sau đó ôm một đống thắc mắc chẳng thể vào giấc nổi. mỗi lần cậu chợp mắt thì lại cảm thấy nhớ anh. đã từ lần cuối kể khi gặp anh và cậu vẫn chưa sử dụng chiếc điện thoại mới vì sợ.
jeong jihoon sợ việc phải đối mặt với những dòng tin nhắn đã làm tổn thương anh. cả những cuộc gọi nhỡ của anh khi mình đang say ngày hôm đó. hơi thở của cậu có phần dồn dập hơn khi nghĩ đến chuyện anh sẽ khóc sau sự việc hôm ấy. cậu bắt đầu lo lắng cắn móng tay rồi thở mạnh hơn. tay cậu run run tự tát vào mặt mình.
"thằng khốn! rõ ràng khi nói yêu anh ấy mày đã hứa không bao giờ làm anh ấy buồn rồi mà?" những cái tát dần dà mạnh hơn, dường như họ jeong chẳng còn biết đau là cảm giác như thế nào. cậu cứ tát cho đến khi tay mình mỏi chứ không quan tâm đến việc má của mình đã đỏ thẫm. mắt cậu đờ đẫn nhìn xuống dưới chân mình. và rồi cứ thế một đêm nữa lại trôi qua, jeong jihoon lại thức trắng.
hôm sau khi son siwoo vào phòng thăm bệnh thì liền giật mình tức giận, nó mặc kệ jeong jihoon đang là người bệnh mà sấy khô người cậu.
"cái thằng này sao mày không lo cho sức khỏe của mình gì hết vậy? sao lại không ngủ? sao bát cháo và thuốc vẫn còn nguyên vậy? còn nữa...sao mặt l-lại đỏ?" nó hoảng hốt khi thấy gương mặt sưng đỏ của cậu, sự tức giận ban nãy chuyển sang lo lắng. jeong jihoon không nói gì cả, cậu chỉ im lặng ngồi đó làm nó càng sợ thêm. sau đó son siwoo vừa khóc vừa ôm lấy người em mình. vì quá mệt nên cậu ngất xỉu ngay sau đó.
đến khi cậu tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện. vẫn là trần nhà trắng xóa nồng nặc mùi khử trùng. jeong jihoon chán ghét nơi này, cậu muốn gặp lee sanghyeok, muốn được chìm vào trong mùi dâu của anh người yêu, muốn được nghe giọng của anh dịu dàng an ủi. nỗi nhớ điên cuồng đã giúp cậu vượt qua sự sợ hãi trước đó, vậy nên khi nhìn thấy đội trưởng của mình bước vào phòng cậu đã cầu xin được gọi điện cho anh.
"không. mày định để người yêu mày nhìn thấy bộ dạng này của mày sao?" son siwoo lạnh lùng nói.
chẳng biết vì sao cậu lại thấy thái độ của đàn anh có chút lạ nhưng không thể giải thích được. thế nên cậu liền ngậm ngùi nghe lời. nhưng dù siwoo có không kì lạ thì jeong jihoon cũng không dám làm trái lời của mọi người cùng đội. vì cậu đã thấy nét mặt lo lắng của cả đội khi cậu nằm bệnh viện, thấy cả những đêm anh siwoo không dám ngủ mà phải cố gồng mình tỉnh để canh chừng cậu. jeong jihoon biết hết sự quan tâm của mọi người dành cho mình. cậu muốn nói lời xin lỗi với người anh hỗ trợ nhưng lại không thể. bao nhiêu lời xin lỗi là đủ bây giờ? jihoon còn phải cảm ơn và xin lỗi người anh adc cũ, các huấn luyện viên và người hâm mộ nữa.
"thật là...chỉ vì một số chuyện cá nhân mà cậu lại liên luỵ tới biết bao người..."
cứ thế cứ thế jeong jihoon một đêm dài chỉ biết suy nghĩ lung tung chứ không thể chợp mắt.
chẳng biết thời gian đã qua bao lâu.
jeong jihoon chỉ biết rằng cậu nhớ lee sanghyeok quá, không biết giờ anh đã ngủ chưa. thường anh ngủ cũng muộn lắm, cậu nhớ rằng có lần cả hai ngủ chung, cậu phải nhắc mãi anh mới chịu buông quyển sách đang đọc dở xuống để ngủ.
cũng có lần phải chính tay jeong jihoon giật lấy cuốn sách trên tay anh để chỗ khác thì anh mới chịu ngoan ngoãn cùng cậu chìm vào giấc mộng êm. chính vì thế mà cậu đã bĩu môi với anh rằng anh còn yêu sách hơn cả chính bản thân mình và người yêu.
lee sanghyeok lúc đó chỉ cười rồi úp mặt vào ngực của cậu. giọng anh khe khẽ dỗ dành chú mèo cam đang giận dỗi của mình.
"đừng giận anh nhé, anh sợ sau này mình không đủ thời gian để đọc những cuốn sách mình thích thôi."
sau khi nghe xong lời dỗ dành của anh, cậu lại chẳng nguôi ngoai cơn giận chút nào.
"thế thì sau này em đọc phụ anh một vài cuốn là được rồi. người ta thường nói yêu nhau là cái gì cũng sẽ giống nhau mà." giọng cậu mang đầy sự hờn dỗi.
"jihoon hứa nhé. nhớ đọc sách đấy."
"đồ ngốc nhà anh, chỉ biết mỗi sách thôi!" jihoon phát cáu khi nghe nghe lời dặn dò của anh.
"thôi mà anh xin lỗi, jihoon đừng giận anh nhé. thơm má một cái nè."
lee sanghyeok rướn người lên hôn nhẹ vào má của người yêu bé tuổi một cái rồi lại tiếp tục rúc người vào ngực cậu như ban đầu.
"vì anh dễ thương nên em bỏ qua đó nha! không có lần sau đâu!"
đúng là ở bên anh cậu lúc nào cũng dễ ngủ, thấy không? chỉ cần nghĩ đến lee sanghyeok một chút thôi là cậu đã ngủ say rồi.
trong cơn mơ, cậu thấy anh nằm lên đùi của mình và tay đang lật từng trang sách. jihoon còn thấy cả hai đang ở trên một đồi núi nào đó mà xung quanh đầy hoa nở.
cậu đưa tay định vuốt tóc anh nhưng lại chạm xuyên qua. cậu giật mình khi thấy bàn tay của mình lơ lửng giữa gương mặt anh. và cho dù cậu có thử lại bao lần thì vẫn không chạm được vào anh.
sau đó jeong jihoon bừng tỉnh, cậu sợ hãi và lo lắng sau cơn ác mộng mặc dù ban đầu cậu nghĩ đó là một giấc mơ đẹp. cậu tự trấn an mọi thứ đều bình thường nhưng trái tim nơi lồng ngực của cậu lại thổn thức hơn bao giờ hết.
đêm đó cậu thức trắng vì không dám ngủ tiếp.
[4]
sáng hôm sau, jeong jihoon vẫn tiếp tục hỏi thăm thông tin về anh với đôi mắt thâm quầng.
và đương nhiên không một ai đáp lại câu hỏi của cậu. mọi người như lập trình sẵn mà cùng nhau ngó lơ đường giữa của đội.
nhưng bí mật càng che đậy thì càng xuất hiện nhiều lỗ hở. sự thật chính là thứ mà bao nhiêu lời nói dối cũng chẳng thể lấp được.
rất nhanh jeong jihoon đã biết được tất cả.
rằng...
lee sanghyeok, người yêu của mình, tất cả của mình đã qua đời do tai nạn giao thông.
và lý do sâu xa đằng sau đó là do phải đi rước mình. jeong jihoon cứng đờ người khi nghe được sự thật. son siwoo khi nhìn đứa em cùng đội ôm tai và cố chối bỏ những lời mình nói thì chỉ biết kìm nén cảm xúc đau lòng lại.
"anh xin lỗi vì đã nói dối em jihoon...anh..." cổ họng siwoo nghẹn lại, trước tình cảnh này nó chẳng biết nói gì mới phải. nó ước gì sự lạc quan mọi ngày xuất hiện để giúp nó an ủi cậu.
"siwoo, em không đùa đâu. anh mau nói cho em biết là sanghyeokie ở đâu đi! chắc anh ấy chỉ trốn em thôi mà phải không!?" cậu bỗng nhào đến ghì chặt vai của đội trưởng của đội rồi run rẩy. "làm ơn...e-em không muốn nghe anh nói đùa...làm ơn anh siwoo, xin anh hãy nói cho em biết sanghyeokie đang ở đâu. em biết bây giờ anh ấy chắc có lẽ không muốn gặp em. nhưng anh yên tâm em sẽ xin lỗi anh ấy v-và...và..."
"em sẽ..."
dù cái tên "chovy" nhiều lần được nhắc tên trên những trang báo thể thao điện tử rằng cậu có bộ óc rất nhanh nhạy và luôn nắm bắt thông tin nhanh để mang lại những lợi ích cho đội. nhưng khi cậu chính tai nghe được tin anh mất, bộ não của cậu như bị hư hỏng nặng và chẳng thể nghĩ gì. jeong jihoon giây phút đó chỉ ước bản thân mình nghe nhầm hay chỉ đơn giản là cậu đang gặp ác mộng và sắp tỉnh dậy.
nhưng cuối cùng hiện thực cũng đã vả cho chính bản thân cậu một cái tát đau đớn. lee sanghyeok - tuyển thủ đường giữa vĩ đại faker và đồng thời cũng là thương yêu của cậu đã mất. jeong jihoon cảm thấy khó thở, cậu ôm lấy đầu mình rồi gào lên đầy tuyệt vọng. cậu trách mọi người xung quanh sao lại giấu cậu chuyện này. jihoon cứ như phát điên lên, cậu mặc kệ những lời khuyên ngăn của mọi người mà liên tục nói những lời khó nghe.
nước mắt rơi lã chã và cổ họng chẳng thể phát ra thêm thứ âm thanh gì nhưng jihoon vẫn cố gọi tên anh. cậu hối hận rồi, đáng lẽ ngày hôm đó cậu phải xin lỗi anh như bình thường chứ không phải đặt cái tôi của bản thân lên trên. dù có rát mắt hay mệt đến mức ngất trên sàn thì cậu vẫn không thể ngừng tự trách bản thân.
sau đó cậu suốt ngày chỉ ở trong phòng rồi trách cứ bản thân.
"jeong jihoon mày là một thằng chó! tại mày mà anh ấy mới mất! sao mày lại bốc đồng vậy chứ? sao mày không nói cho anh ấy biết? mẹ..."
"tại sao mày lại không chết mà lại là anh ấy chứ? anh ấy chẳng có tội gì cả...mày nên chết đi."
cậu dùng tay đánh thật mạnh vào người của bản thân như đang thay anh trút giận. dường như giây phút này cơn đau chẳng còn là gì đối với cậu nữa.
nhưng em ơi, sanghyeok sẽ đau lòng khi nhìn thấy gương mặt của em xuất hiện những vết bầm đấy. vì trái tim của em và sanghyeok là một cơ mà? nếu em đau thì anh ấy cũng sẽ đau và chắc chắn anh sẽ còn đau hơn em rất nhiều.
"đừng đánh nữa jihoon...anh đau..."
jeong jihoon nghe thấy giọng anh thì dừng tay lại, cậu vội di chuyển mắt sang nơi vừa phát ra âm thanh. nhưng ngoài chiếc hành lang trống trơn lập lòe ánh đèn ra thì chẳng có gì cả. vừa rồi cứ như lee sanghyeok trở thành một cơn gió thoảng qua người của jeong jihoon làm cậu có thể cảm nhận rất rõ mà lại không nhìn thấy. nhưng khi cậu nghe được giọng anh thì bản thân lại có thêm một tia hy vọng, trong phút chốc jihoon đã cảm thấy vui mừng. cậu nhanh chóng lên tiếng gọi anh.
"sanghyeok...là anh phải không?"
đáp lại lời của cậu chỉ là khoảng không tĩnh mịch. jeong jihoon thất vọng ôm đầu một lúc lâu rồi lại tiếp tục dùng tay đánh vào người mình. lần này cậu cố tình đánh mạnh hơn để anh có thể ở lại lâu hơn một chút. chỉ cần có thể gặp được sanghyeok thì cậu nguyện hy sinh tất cả.
jeong jihoon đánh một hồi vẫn không nghe thấy giọng anh thì quyết làm liều, cậu vịn lấy ban công rồi đặt chân lên.
"sanghyeokie! nếu anh không xuất hiện thì em sẽ nhảy xuống đấy!"
và lần này có vẻ nó đã thành công. gió chợt thổi mạnh khiến jeong jihoon lảo đảo ngã về phía sau. cú ngã khiến toàn thân cậu như rã rời. đúng lúc cậu dần mất đi ý thức thì vẫn nghe được hai giọng nói.
"jihoon đừng tự làm đau bản thân nữa...anh vẫn sẽ ở cạnh em mà..."
"jihoon!!!"
chứng kiến những điều vừa diễn ra trước mắt, kim geonbu gần như đã không thể thở được. geonbu tự hỏi bản thân rằng nếu giây phút đó nó không đến kịp thì đồng đội của nó sẽ như thế nào. nó nhìn thấy rất rõ chỉ một giây nữa thôi là cậu sẽ ngã xuống dưới. từ tầng bảy mà rơi xuống như vậy thì chỉ có mà tan xương nát thịt. nhưng thật may mắn vì jeong jihoon đã không giữ được thăng bằng và ngã ra phía sau.
rất nhanh cậu đã nằm trên giường bệnh và truyền nước biển. đã không biết lần thứ mấy mà các thành viên còn lại của gen g và huấn luyện viên chứng kiến cảnh tượng này. họ chỉ có thể thở dài bất lực mà không làm được gì.
trong căn phòng, kim suhwan vì lo cho cậu mà mệt đến mức ngủ quên trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. kim kiin thì phải dựa vào tường để điều chỉnh hô hấp của bản thân, kim geonbu thì vẫn chưa vượt qua được cú sốc vừa rồi, móng tay của nó không ngừng cọ vào nhau khiến tay nó chảy máu lúc nào nó cũng không hề hay biết.
còn son siwoo thì đã chứng kiến thấy tất cả, anh vội nhắc nhở người đi rừng của đội về hành động của bản thân rồi đến bên băng vết thương lại giúp.
"geonbu à, jihoon thằng nhóc sớm sẽ tỉnh thôi. đừng lo lắng quá...hay em với kiin và suhwan cứ về trước đi. cứ để anh coi chừng cho."
"không được! sao tụi em có thể để anh ở lại canh chừng một mình được chứ?"
kim suhwan đang trong giấc ngủ khi nghe người anh của mình lên tiếng thì liền tỉnh giấc.
"nghe lời một chút...ngày mai anh không có lịch luyện tập hay stream gì cả. còn của mấy đứa thì kín đến mức không có thời gian nghỉ ngơi đấy."
"nhưng..."
"nghe lời anh siwoo đi, về thôi."
kim suhwan vốn định nói thêm gì đó nhưng khi nghe kim kiin nói thì nó cũng im lặng. cả ba lặng lẽ dọn đồ rồi tạm biệt đội trưởng của đội.
khi kim kiin đi qua, son siwoo giữ nó lại.
"nhớ dặn thằng nhóc suhwan ngủ sớm, nhớ canh chừng cả nhóc geonbu nữa."
"em biết mà...anh cũng nhớ chú ý sức khỏe..."
"ừm."
siwoo vỗ vai nó hai cái rồi quay người bước đến ngả người xuống chiếc ghế duy nhất trong căn phòng.
[5]
jeong jihoon trong lúc bất tỉnh cậu vẫn cảm nhận được tay của người yêu sờ lên mặt mình. lee sanghyeok nhẹ giọng hỏi thăm cậu.
"anh xinh lỗi jihoonie...lúc đó gấp quá anh chỉ có thể dùng hết sức đẩy mạnh em về phía sau thôi."
"đừng tự làm đau bản thân nữa em nhé..."
"s-sanghyeokie..." cậu cười khi nhìn thấy anh. trái tim của cậu như vừa được sống trở lại và đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"ừm anh đây."
"jihoon à...cố gắng một chút nữa nhé?...anh cũng sẽ cố thêm một chút nữa..."
"em không dám hứa đâu..."
jeong jihoon cố mở mắt vì cậu sợ chỉ cần cậu chợp mắt một tí thôi thì anh sẽ đi mất. lee sanghyeok dường như hiểu được sự sợ hãi của cậu nên liền nhẹ giọng trấn an.
"ngủ một chút nào jihoonie, anh hứa khi em tỉnh giấc anh vẫn sẽ bên cạnh em."
sau câu nói đó jihoon mới dám thả lỏng mình mà nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top