em để thời gian dẫn lối, đưa em về nơi có anh

[6]
"nếu tinh thần em không tốt có thể nghỉ ngơi một chút."

"không cần đâu anh."

"...."
"được rồi. vậy thì cùng cố gắng nhé!"

huấn luyện viên nhẹ nhàng vỗ vai jihoon rồi bước ra ngoài. sau những chuyện xảy ra, dù đã cố gắng luyện tập nhưng cậu vẫn thường xuyên mắc lỗi trong đấu tập. cậu biết sức khỏe tinh thần luôn là thứ quan trọng nên đã cố nghỉ ngơi rất nhiều nhưng cũng chẳng giúp ích được gì cả. jeong jihoon không muốn ảnh hưởng đến đội của mình và các người hâm mộ nên cũng đã nhiều lần cậu nghĩ đến việc điều trị tâm lý.

nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu phải chấp nhận việc anh đã mất. phải chấp nhận việc sẽ không nhận được lời chúc trước khi thi đấu, phải chấp nhận việc sẽ không có lời khen hay lời an ủi từ anh sau mỗi trận đấu.

jeong jihoon không muốn quên đi hình bóng, giọng nói, ánh mắt, nụ cười của anh. cậu đã quen với việc cùng anh đọc sách, quen với việc anh tựa lên người mình rồi ngủ, quen với việc đan tay anh mỗi ngày...

và cậu sợ không gặp lại anh.

jeong jihoon chợt nghĩ về những ngày tháng vẫn còn có anh, lee sanghyeok không hề là một người đáng sợ như ban đầu cậu nghĩ. chỉ đơn giản là anh không thích bộc lộ cảm xúc rõ ràng trước mặt những người không thân quen mà thôi. vậy nên khi yêu nhau, phải mất một khoảng thời gian khi cậu không ngừng hỏi han anh mỗi ngày thì anh mới chịu nói ra hết những suy nghĩ trong lòng. khi ấy jihoon đã vui đến mức không ngừng ôm anh nói cảm ơn.

"cảm ơn vì anh đã tin tưởng em, cảm ơn vì anh đã yêu em, cảm ơn anh vì đã bày tỏ với em...sanghyeokie...em thật sự rất yêu anh."

và rồi cũng như cũ, jeong jihoon lại không thể vào giấc dù bản thân đã nằm trên giường một lúc lâu.

cậu nhớ anh. chưa một phút giây nào jeong jihoon quên được anh.

vậy nên bao nhiêu lần son siwoo đề cập đến chuyện khám này kia cậu đều từ chối. jeong jihoon vẫn muốn được gặp anh mỗi tối, dù chỉ là trong mơ thôi nhưng cậu vẫn thấy rất hạnh phúc.

[7]
nhưng mà jeong jihoon thú thật việc phải sống không có lee sanghyeok bên cạnh thật khó. cậu đã nghĩ rằng nếu ngay từ đầu cậu không kéo anh vào cuộc sống của mình thì thật tốt. có thể hiện tại anh vẫn đang là quỷ vương bất tử được người người ca tụng và cậu vẫn đang mà đối thủ mà anh thích đối đầu nhất.

mỗi ngày khi lướt mạng xã hội sẽ là những hình ảnh, video anh cười hay đơn giản chỉ là những bài viết về anh thôi cậu cũng vui cả ngày. nhưng giờ để mở điện thoại lên thì là một cực hình với jihoon đấy.

cậu đang là một kẻ nhát gan dù trước đây cậu rất ghét trở thành một loại người như vậy. jeong jihoon không đủ dũng cảm để đối diện với những bài viết của người hâm mộ anh.

cũng giống như việc cậu không dám đối diện với sự thật.

rồi sự ân hận ngày càng nặng nề hơn chứ không phai đi. jeong jihoon ngày càng chìm sâu vào quá khứ.

cuối cùng vì không chịu nổi nữa, cậu quyết định phải đi tìm anh dù bất cứ giá nào.

viên thuốc ngủ đầu tiên được đặt ngay lưỡi. jeong jihoon nuốt viên thuốc màu trắng đó xuống rồi gục ngay tại chỗ.

trong cơn say giấc cậu nghe thấy giọng nói bản thân bao ngày nhớ nhung.

"jihoon à..."

"lee sanghyeok? là anh phải không sanghyeokie...?"

"ừ, là anh đây...jihoon vẫn sống tốt chứ?"

"không đâu anh...em mệt lắm...em cứ liên tục mắc lỗi cơ bản trong giao tranh..."

"anh không muốn nói về điều đó..."
"ý anh là jihoon vẫn sống tốt khi không có anh chứ?"

jeong jihoon cảm nhận được có lòng bàn tay nâng mặt mình lên.

"ốm rồi này...jihoon bỏ bữa sao?"
"mắt em thâm như gấu trúc rồi...em lại thức đêm sao?"

"không có..."

"nói dối là anh buồn đấy."
"jihoon cố gắng một chút được không?"

"anh ơi...em không cố được đâu..."

"anh tin jihoon cơ mà...nghe anh này...đừng tìm anh sớm được không? chắc chắn sau này hai ta sẽ gặp nhau thôi."

anh bỏ tay ra khỏi mặt cậu rồi nắm lấy cổ tay cậu.

"jihoon đi cùng anh nhé?"

lee sanghyeok dẫn jeong jihoon đi xuyên qua rất nhiều nơi. và nếu cậu không đoán sai, những nơi đó là những thước phim trong quá khứ của mình và anh.

khung cảnh đầu tiên hiện ra rõ hơn. là quán lẩu haidilao?

à cậu nhớ rồi, ngày này là ngày cậu tỏ tình anh cơ mà. cách này là jeong jihoon đọc trên mạng đó! tỏ tình ở nơi mà crush thích nhất. mà sanghyeokie không phải thích nhất là cái này sao?

jeong jihoon vui vẻ ngồi cạnh anh, cậu xung phong làm mọi thứ để anh rảnh rang đọc sách. đôi lúc cậu sẽ khều ta anh để anh xử hết đống đồ ăn cậu vừa mới gắp cho ở trong chén.

"sanghyeokie mê lẩu thật đó, em ngán quá đi mất!"

"vậy hôm sau mình ăn món khác nhé?"

"không không! em đùa anh thôi, sanghyeokie thích gì là em thích đó. em có thể ăn lẩu với anh cả đời luôn!" jeong jihoon vội xua tay.

"vậy jihoonie phải sống để ăn thay phần của anh nữa chứ."

cậu nghệch mặt ra tỏ vẻ không hiểu anh vừa nói gì.

lee sanghyeok không giải thích gì cả mà chỉ kéo cậu đi tiếp.

[8]
jeong jihoon bất ngờ được anh kéo nằm xuống giường. địa điểm thứ hai cậu được anh dẫn đến là phòng ký túc xá của anh.

"em đoán đây là địa điểm hẹn hò đầu tiên của chúng ta phải không?"

"ừm em đoán đúng rồi. giỏi lắm."

cậu cười như một đứa trẻ khi nhận lấy lời khen của anh. chợt ánh mắt của cậu dừng lại ở một chỗ trên kệ tủ.

"sanghyeokie, kia là quà sinh nhật em tặng anh năm ngoái!"

cậu ngồi dậy và tiến tới kệ trưng bày quà fan tặng. cậu cầm trên tay một quả cầu tuyết và bên trong là hình ảnh một chú mèo cam ôm lấy mèo đen vào lòng. cả hai chú mèo đang cùng nhau nặn người tuyết.

"nhưng sao anh lại để cái này trên kệ đựng quà của fan tặng anh vậy chứ? em có thân phận cao hơn mà!?"

lee sanghyeok mỉm cười, anh nhanh chóng cầm quả cầu tuyết từ tay cậu rồi đặt lại vị trí cũ.

"không phải là đồ của fan, đây là những món quà anh trân trọng nhất trong suốt cuộc đời tuyển thủ của mình. quà của jihoon cũng vậy."
"tất cả đều là tình yêu của mọi người dành cho anh, đây mới chỉ là một phần nhỏ thôi. jihoon có muốn xem tiếp không?"

"có chứ! anh thích nhất là món quà nào cơ?"

anh cười khi nghe thấy câu hỏi của cậu, tay lee sanghyeok lại một lần nữa nắm chặt tay của jeong jihoon.

trước mắt cậu bỗng nhòe đi bởi một thứ ánh sáng kì lạ.

"jihoon à, tới nơi rồi."

cậu mở mắt ra, là phòng ngủ ở nhà riêng của anh. đây là lần đầu tiên jihoon đến đây nên cậu hiếu kỳ nhìn đến chỗ này và chỗ khác.

bỗng mắt cậu dừng lại nơi tủ đầu giường, trên đó có hai khung ảnh. một là khung ảnh anh chụp cùng gia đình, kế bên là khung ảnh cả hai chụp cùng nhau ở lần hẹn hò ở sinh nhật cậu.

jeong jihoon rưng rưng nước mắt cầm khung ảnh lên rồi miết nhẹ tay vào tấm kính ở trên.

có rất nhiều cảm xúc ở trong cậu lúc này. mọi thứ trộn lẫn vào nhau bất giác khiến cậu chẳng biết nói gì.

lee sanghyeok như nhìn thấu tất cả, anh ôm từ phía sau của cậu rồi thì thầm.

"jihoon à, thứ quý giá nhất của con người là mạng sống. đừng vì anh mà từ bỏ nó vô lý như vậy...anh chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi quen em cả...và việc tai nạn cũng không phải là lỗi của em..."

"nhưng...nhưng anh ơi..."

"ngoan một chút...em chưa bao giờ có lỗi."
"đừng nghĩ về những điều tiêu cực nữa, anh vẫn ở bên em."
"jihoon...chỉ một lúc nữa thôi em sẽ thức giấc...vậy nên hãy nhìn ra cửa sổ nhé...bình minh ngày mai sẽ đẹp lắm!"

rồi khung cảnh trước mắt jeong jihoon lại thay đổi.

"bác sĩ! jihoon tỉnh rồi!"

"là giọng của anh siwoo..."

[9]
mùa giải mới bắt đầu, phong độ của cậu vẫn ổn định. nhưng không có nghĩa là đội trưởng của đội hết lo lắng. có một đêm son siwoo lén qua phòng của jeong jihoon để xem xét tình hình.

"sanghyeokie..." cậu nói mớ.

"..."
"jihoon...anh vào nhé?"

siwoo đẩy nhẹ cửa vào rồi nhanh chân đến bên giường của cậu. vẫn như cũ, jihoon trong lúc ngủ vẫn mê man gọi tên tất cả của mình. điều này làm nó hết sức lo lắng.

"jihoon..."

"..."

"hay đi khám tâm lý nhé?"

"k-không...vậy thì không gặp được sanghyeokie nữa..."

"jihoon!..."
"nghe lời anh được không?"

"..."

"anh biết bây giờ có làm cách nào em cũng không muốn quên...nhưng ai rồi cũng phải bước về phía trước mà jihoon?"

không gian lại im lặng. siwoo định từ bỏ thì chợt nghe tiếng jeong jihoon lí nhí.

"nếu như ai cũng bước về phía trước và chấp nhận sự thật rồi quên đi anh ấy..."

"thì ai sẽ là người nhớ đến anh ấy bây giờ..."

son siwoo lặng người sau câu hỏi của jeong jihoon. nó chưa bao giờ trải qua cảm giác mất mát như vậy nên nó không thể hiểu. nó vốn định rời đi thì chợt cậu lên tiếng.

"e-em đi..."

"anh ấy không muốn gặp em nữa rồi..."

dù đây là kết quả siwoo muốn nhưng nó lại chẳng thể cảm thấy được sự vui vẻ nào. tối ngày hôm đó nó gọi cho park jaehyuk đang ở trung quốc nói chuyện hết đêm. thật ra nó cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ đơn giản là nó ngắm gương mặt người nó yêu mà thôi. cuộc điện thoại diễn ra một hồi lâu nhưng cả hai bên vẫn không nói thêm gì. jaehyuk định dỗ dành nó thì chợt nó lại lên tiếng trước.

"thật không thể tưởng tượng được nếu ngày mai tao không thể gặp lại mày nữa...tao hiện tại chỉ là sợ mất đi người tao yêu nhất nên tao không hiểu được cảm xúc của jihoon như thế nào. nhưng nó thì đang phải trải qua giai đoạn kinh khủng đó. tao với tư cách người anh thân thiết với nó cũng chẳng giúp ích được gì...có phải tao tệ quá không jaehuyk?"

park jaehyuk bên kia màn hình vẫn không hiểu hết được những gì siwoo muốn nói nhưng gã vẫn trấn an nó bằng mọi cách.

"nếu ngày mai mày không gặp tao nữa thì mày nhớ phải tiếp tục sống tiếp và bắt buộc phải quên tao đi. tao không muốn nhìn mày sống trong đau buồn đâu."

son siwoo sau câu nói đó rấm rứt khóc, hóa ra ai cũng nghĩ giống nó. rằng khi những người xung quanh mình gặp phải chuyện chia ly thì ai cũng đều khuyên rằng phải buông bỏ nó và cố gắng quay trở lại cuộc sống bình thường. nhưng chỉ có những người trong giây phút đó mới hiểu rằng việc mất đi một người quan trọng nó tồi tệ đến mức nào.

jeong jihoon thì không muốn quên đi anh nhưng chắc chắn lee sanghyeok ở một nơi khác sẽ muốn rằng cậu phải sống hạnh phúc khi không còn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top