1.
Chuyện là nhà này đã sớm có một thằng con quý tử tên là Jeong Sunwoo. Ừ đấy, thằng bé y xì bố lớn nó là đều báo thủ như nhau, đụng đâu hư đó nhưng riêng cái khoản mà nịnh nọt thì khéo miếng kẹo dẻo còn không đọ lại hai bố con nó ấy chứ.
Khoảng mấy tuần đây thôi, Sunwoo bỗng dưng điềm tính hẳn, cũng không phá phách như lúc trước. Có lẽ là vì bố lớn bảo rằng: "Con trai phải cẩn thận, điềm tĩnh, sau này lớn lên gái nó mới theo". Ờ, thế ông đụng đâu hư đó mới có ba tôi theo ông, nhể?
Lee Sanghyeok mấy ngày gần đây cứ lên cơn chán ăn, hơi một tí là buồn nôn, nhiều khi tính đi ra lấy đồ ăn vặt thì lại quay xe gấp đóng cửa phòng rồi ngủ đến tối và tất nhiên là cũng chẳng có miếng gì trong bụng cả. Jeong Jihoon mới nhìn là biết rồi, cơn nghén của Lee Sanghyeok hồi mang thai Sunwoo làm sao quên được. Nhưng vẫn khó để khẳng định là Lee Sanghyeok đang mang bầu, để mai dắt vợ đi khám xem sao.
"Lại buồn nôn à anh?"
"Ức..ừm, anh thấy hơi mệt"
Lee Sanghyeok sau khi nôn hết đồ ăn sáng nay xong liền lên cơn choáng. Jeong Jihoon nhẹ nhàng dìu anh về phòng, đỡ anh nằm xu1ống từ từ. Thôi thì trông vợ mệt vậy cũng thấy thương, mai rồi hẳn đi khám. Tranh thủ lúc anh ngủ say, Sunwoo đang xem tivi thì hắn đi mua ít que thử thai về. Linh tính của Jeong Jihoon xưa nay đều trật lất nhưng riêng việc Lee Sanghyeok mang thai là trúng phóc như cái hồi mà có thằng nhóc Sunwoo ấy.
"Ba ơi, ba có sao không ạ?"
"Ừm..ba không sao, Sunwoo không cần lo nhé!"
Thằng nhóc chẳng nói gì, lầm lì cúi mặt sát cái bụng hơi nhô ra của anh, đưa tay xoa xoa.
"Em tốt nhất liệu đó mà ngoan ngoãn, không thì sẽ biết tay anh, làm ba mấy ngày không ăn uống được gì"
"..."
Ừm..ờ wao, con nít ba tuổi bây giờ đều giỏi mắng người khác vậy à? Có vẻ là uy nghiêm của người làm anh cũng khiến cho đứa nhóc trong bụng ngoan ngoãn đi phần nào. Lee Sanghyeok kể từ hôm đó đã không còn chán ăn, tất nhiên là vẫn còn nghén nhưng suy cho cùng thì có ít chất trong người cũng là một thành tựu. Mà đâu có gì bình yên đến thế, Lee Sanghyeok tự dưng thèm chua, bao nhiêu thứ xoài, cóc non, chùm ruột,...đủ thứ chua lè chua lét trên đời đều được anh xơi một cách con ngon lành như không hề chua vậy.
Jeong Jihoon với cái quan niệm của các mẹ thì chắc chắn lại là một thằng quý tử đang trong bụng anh rồi nhưng vẫn phải đi siêu âm cho chắc. Lết lại gần anh đang ăn hộp cóc non muối ớt mà hắn buộc phải nuốt nước miếng một cái vì mùi chua kèm mùi của muối ớt xọc thẳng lên mũi khiến hắn phải hỏi:
"Anh ăn cái gì mà mùi chua thế?"
"Cóc non á, Jihoon ăn hong, ngọt lắm"
"Hả? Anh bảo cái gì cơ?"
Thế giới được chia làm hai loại khẩu vị, một là khẩu vị của người bình thường và hai là khẩu vị của người mang bầu. Người mang bầu thường có thể ăn được những món ăn mà người bình thường không thể nào thẩm nổi, ví dụ như là thịt nướng kèm sầu riêng, tôm luộc kèm kem tươi hoặc là ti tỉ những loại đồ ăn mixed khác và các loại đồ chua chát trên đời đều được các bà bầu xơi rõ ngon.
Lee Sanghyeok với đặc tính Omega lặn lại cực kì nhạy cảm với thời kì mang thai, thậm chí là sức chịu còn yếu hơn hồi mang thai Sunwoo. Do đó mà tần suất Jeong Jihoon xin nghỉ phép ít nhất là năm ngày một tuần. Biết là sẽ bị trừ lương nhưng mà để vợ một mình như vậy hắn xót lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top