3.
Chưa đầy 10p bốn đứa đã có mặt trước quán net. Vì là cuối tuần nên quán đặc biệt đông, nhìn qua thì tầng một hình như hết máy mất rồi, may mà tầng hai còn dư đúng bốn máy liền kề nhau, lại còn nằm trong trong góc khuất. Thế là tụi nó để Jihoon lại mua nước mang lên vì thua kèo đập bóng, ba đứa còn lại thì đi thẳng lên tầng. Hắn tay xách nách mang bốn ly nước to lên tầng thì thấy bọn kia đã login acc giúp, lại còn nhường cho hắn máy cạnh người lạ. Hồi đầu hắn còn thầm nghĩ sao cái bọn này nay lạ thế, mấy lúc đi chơi toàn người hướng ngoại, chào hỏi mấy người ngồi xung quanh, thậm chí còn đòi solo 1vs1 với người ta mà hôm nay bọn này né người máy số 7 kia như né tà. Sau khi nghe máy số 7 vừa chửi vừa gõ phím liên hồi thì mới vỡ lẽ, ra là sợ lỡ lời bị chửi lây, đúng bọn nhát gan.
Jihoon vừa đặt mông xuống ghế liền quay sang nhìn người chơi máy số 7 kia, xem xem mặt mũi người ta như nào thì tá hỏa, ủa, Sanghyeok nè? Chậm đã, cái người hai má nhét đầy tokbokki, tay di chuột thoăn thoắt, tay spam phím điêu luyện kia là Lee Sanghyeok- bạn cùng bàn với hắn á? Ê cái này khó nha bro? Khó thật không đùa, làm sao Jihoon hắn có thể tưởng tượng ra được đôi môi xinh xắn của cậu khi thốt ra mấy từ vàng ngọc nó trông như thế nào chứ? Cũng không phụ lòng hắn, màn hình của cậu vừa xám lại đã thấy cậu gõ chữ nhanh như chớp, sau khi nhai hết đống tokbokki trong miệng thì "Shii" một tiếng rõ dài.
-Game kiểu gì đấy hả trời?- Cậu cất tiếng than thở sau khi nhìn trụ nhà chính vỡ dù bản thân đã gánh cái team này còng cả lưng, thật là bực không thốt nên lời.
-Sanghyeok.
-Gọi con mẹ... ơ Jihoon hả?
Sanghyeok sẵn máu nóng trong người, nghe có người gọi định tháo tai nghe quay sang chửi cho một trận thì nhận ra bên kia là Jeong Jihoon. Sao hắn lại ở đây? Suýt nữa thì lỡ lời, cậu vội che miệng, bỏ chân xuống ghế, điều chỉnh bản thân cho giống với Lee Sanghyeok mà Jihoon thường thấy nhất. Gì thế này? Tưởng đâu đi ngoại tình bị chồng phát hiện không đó.
-Sanghyeok cũng chơi game này sao? - trong lúc lúng túng không biết phải nói gì, hắn buộc miệng hỏi ra câu hỏi ai nhìn vào cũng biết câu trả lời là gì.
-Ừm.- Bộ bị đui hay sao không thấy? cậu thầm nghĩ, trong khi môi vẫn treo một nụ cười nhẹ.
-Chuyện lúc chiều, cậu có sao không?- Hắn ngó nghiêng nhìn xem trên đầu cậu có bị sưng không, còn không tự chủ được mà vạch tóc cậu ra xem thử. Sanghyeok không những không ngại, mà còn nghiên hẳn đầu về trước cho hắn xem, giống như chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần vậy.
-Không sao cả.- Cậu lắc lắc đầu, tay còn cẩn thận vuốt lại chỏm tóc bị hắn làm rối, nhanh chóng giải thích cho hắn an tâm.
-Lát về tớ mua kem cho cậu. Hai cây coi như bù lại nhé?
-Ừm.-Cậu ngoan ngoãn gật đầu, cứ như cái người vừa chửi thề vừa nảy chưa từng tồn tại vậy. Lee Sanghyeok trước mặt bây giờ, chính là Lee Sanghyeok hiền lành đáng yêu của thường ngày.
.
Ba người bên kia để ý thấy hai người này nói chuyện thì cũng ngó sang nhìn. Tưởng ai xa lạ, hóa ra là Sanghyeok lớp mình đây mà. Thế là Son Siwoo như thể được bật công tắc nói, kéo ghế sang ngồi giữa hắn và cậu mà bắt đầu buông chuyện. Bô la bô lô một hồi vui quá, cậu rủ Sanghyeok solo Yone với Jihoon, còn bảo Jihoon solo Yone chưa thua ai ở cái quán net này bao giờ. Người được nhắc đến thì mặt tự hào lắm, còn tự tin bảo vì hồi chiều lỡ đập bóng trúng cậu, nên sẽ nhường cậu một mạng trước. Nghe thì oai lắm, quân tử lắm nhưng ai mà biết trước tương lai xảy ra chuyện gì?
-Ai ăn được năm mạng trước thì thắng, người thua phải bao đồ ăn sáng ở căn- tin cho người thắng một tuần.- Jihoon ra điều kiện với cậu.
-Còn phải gọi người kia là bố.-Sanghyeok bổ sung thêm.
Jihoon nghe xong yêu cầu thì ngớ cả người, nhưng cũng chấp nhận vì thế nào hắn cũng thắng. Kinh nghiệm one champ Yone không cho phép hắn thua trận này. Biết thế nào đây, Lee Sanghyeok ơi là Lee Sanghyeok, hôm nay cậu phải gọi tớ một tiếng bố rồi.
.
Nhưng hắn tính không bằng cậu tính. One champ Yone lại thua một người chơi Yone chưa đến mười trận, lại còn với tỉ số 5-1. Nhục nhã, đúng là nhục nhã.
-Jihoon nhường người ta hả? Sao mày đánh đấm tệ thế?- Jaehyuk chăm chú xem từ nảy đến giờ bất ngờ lên tiếng. Anh cũng thắc mắc là do Jihoon nhường cậu thật, hay là do cậu chơi hay còn hơn cả hắn.
Sanghyeok cười khoái chí, vừa tháo tai nghe xuống liền chỉ vào mặt Jihoon mà ôm bụng cười. Nhường cái con khỉ, mỗi bước di chuyển của hắn đều được cậu đọc trước, né chiêu trả sát thương vô cùng nhịp nhàng. Chuẩn sát đến nỗi hắn không thể đọc được cậu sẽ làm gì tiếp theo để mà tránh đi.
-Nào nào Jihoon con yêu, gọi người ta một tiếng bố đi con.- Minhyung- một trong những người từng thua Jihoon- cũng cười lớn, tay còn nhanh nhảu locket lại vài tấm, trong đó đều là khuôn mặt méo xệch của Jihoon sau khi thua trận.
-B-bố ơi...- Hắn lí nhí gọi, trong khi tay thì ôm mặt không dám nhìn bọn bạn. Hai vành tai đã đỏ đến mức như sắp rỉ máu đến nơi.
-Bố nào? Tớ nghe không rõ.- Sanghyeok biết hắn đang xấu hổ, nhưng vẫn cố tình trêu chọc hắn. Quyết không để lỡ khoảnh khắc lịch sử này, cậu cũng lấy điện thoại ra quay video lại, để sau này còn lấy ra mà trêu Jihoon chứ.
-B-bố... Hide on bush...- Hide on bush là tên ingame của cậu. Nghe hắn nói thế thì cậu cũng không làm khó nữa, nhấn dừng quay video rồi vò cái đầu tròn của hắn. Vỗ vỗ lên vai khen hắn đã làm tốt rồi.
Jihoon ngại ngùng hóa giận dỗi, lúc sau cậu được mời vào cùng chơi với mọi người cho đủ team 5 thì Jihoon nhất quyết không call cho cậu, cũng không nhắc đến cậu dù chỉ một lần. Làm sao đây, hình như cậu chạm trúng lòng tự ái của hắn mất rồi.
.
9h30 tối, cả bọn rục rịch đòi về. Sanghyeok cũng bảo cậu sẽ ở lại chơi tiếp, mọi người cứ về trước đi. Không ai có ý kiến gì nên thống nhất chia tay nhau. Cậu lén nhìn Jihoon đang loay hoay thu dọn cốc nước và vỏ bánh, mong chờ câu chào tạm biệt của người kia mãi. Nhưng Jihoon vẫn còn dỗi nên không nhìn mặt cậu lấy một lần huống chi là chào tạm biệt. Bọn Siwoo thấy lạ cũng huých vai hắn mấy lần nhắc nhở, nhưng mặc nhiên tên này vẫn cứng đầu nhìn đi chổ khác.
-Thôi bọn tớ về, hôm sau đi chơi nhất định sẽ rủ cậu theo. Không ngờ Sanghyeok đánh liên minh hay thế đấy. - Jaehyuk vừa mang balo vừa thả like cho cậu, cậu cũng gật đầu đáp lại.
-Mọi người về cẩn thận. - Cậu ngừng lại nhìn hắn một lát, nhưng vẫn không nhận được một ánh mắt nào từ hắn nên cậu bỏ cuộc, kéo ghế đeo tai nghe tiếp tục tìm trận mới.
.
Jihoon rõ là vẫn chưa chấp nhận mình thua nên không dám nhìn vào mắt cậu. Thật ra hắn muốn chào tạm biệt cậu lắm, thậm chí còn muốn rủ cậu về chung cho vui cơ. Nhưng vì đang tạo nét giận hờn nên không thể làm chuyện mất giá như thế được. Sau khi ra khỏi quán net, Jihoon bỏ ba người kia lại mà đi thẳng về phía cửa hàng tiện lợi kế bên, mua một mớ kem rồi quay lại chổ mọi người đứng. Rõ ràng là đi mua kem cho Sanghyeok, thế mà vẫn phát cho mỗi đứa một cây, giả vờ là mua dư rồi mang lên cho cậu chứ không hề có ý mua cho người vừa đánh bại mình. Bộ Jeong Jihoon là trẻ con 3 tuổi hay sao, có mỗi bốn người mà mua tận mười cây kem rồi bảo mua nhầm? Tưởng bọn này là con nít chắc? Nhưng thôi bạn đã có công thì mình cũng có lòng, thế là ba người vừa ăn kem vừa chờ hắn đi đưa cho Sanghyeok xong mới cùng về.
Xoạch, một túi kem to được đặt ngay ngắn kế bên tay cậu làm cậu chú ý, ngay lập tức dừng động tác lại mà ngước lên nhìn người vừa mang túi kem kia đến.
-Sao cậu chưa về?- Là Jihoon, thì ra cậu ấy vẫn nhớ chuyện bù kem lúc nảy.
-T-tớ... mua bù kem cho cậu. L-lỡ mua hơi nhiều, cậu cứ ăn hết đi.- Hắn ngập ngừng, xoa xoa phần tóc sau gáy, vẫn cố tránh né ánh mắt của cậu. Nhưng sau khi nghe một tiếng cảm ơn đính kèm nụ cười dịu dàng của Sanghyeok, hắn không thế làm giá được nữa, liền nhìn chằm chằm vào quả đầu tròn đang hí hoáy lục lọi túi kem to.
-Tớ về đây... cậu,cậu... nhớ về sớm.
Sau khi nghe được câu nói đó của hắn thì Sanghyeok trực tiếp thoát trận, Log out acc rồi đứng dậy đi về.
-Tớ về cùng cậu, có được không?- Cậu nhìn hắn. Lần này, hắn không còn tránh né nữa.
-Đ-được... để tớ đưa cậu về. Dù sao đi một mình về nhà vào đêm khuya cũng không an toàn.- Hắn ngơ ngác một chút, rồi cũng đồng ý. Trời thương rồi, không phải đây chính là mong muốn của hắn hay sao?
Thế là nhỏ đi trước, lớn theo sau bước ra ngoài, nhập hội cùng ba người đang chờ sẵn ở cửa, cùng nhau đi về nhà.
Trên đường về cả hai không quên post ảnh lên Ins. Của shyeok.l chính là ảnh Jihoon ôm mặt ngại ngùng kèm dòng caption: Ảnh dễ thương. Của jungbibo lại là ảnh xin được từ Minhyung, là tấm có cả hắn đang ôm mặt gục đầu còn Sanghyeok phía sau cười xinh kèm dòng caption: Ẻm giỏi. Thôi thì cũng dễ thương, cũng đẹp đôi, mỗi tội chưa là gì của nhau mà thôi...
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top