09_END

GenG vô địch rồi. Không lên chương mới lúc này thì lúc nào nữa cả nhà oiiiii
Huhu tui vui quá nên suýt quên đăng luôn ý.

Chương này có văn xuôi nha cả nhà. Văn phong tui không tốt lắm nên có gì mong các tình yêu góp ý ạ.

________________
Park Ruhan => Kim Hyukkyu

Kim Hyukkyu => Lee Sanghyeok

Lee Sanghyeok => Jeong Jihoon

_______

Cuối cùng thì bọn họ là gì của nhau? Chẳng là gì cả. Có những mối quan hệ không tên nhưng cứ khiến người ta phải suy nghĩ mãi.

Từng cơn gió lạnh đầu tháng 1 đánh ập vào mặt khiến Jeong Jihoon tỉnh táo hơn nhiều. Hắn lặng thing nhìn điếu thuốc cháy đỏ trên tay, trong lòng lẫn lộn không rõ là tư vị gì.

Hơn hai giờ sáng, sông Hàn vẫn yên tĩnh trôi theo dòng chảy, và thành phố vẫn nhộn nhịp như mọi khi. Jeong Jihoon cụp mắt, hắn cứ đứng chôn chân mãi bên cầu, không biết đi đâu cũng không biết phải về đâu. Dường như thành phố hoa lệ, phồn vinh và đầy nhộn nhịp này không chứa chấp kẻ lạc dòng như hắn.

Trời Seoul bỗng trở gió, mưa rơi tí tách trong đêm tối, thấm vào quần áo, da thịt. Điếu thuốc cháy đỏ trong tay Jeong Jihoon vụt tắt, hắn cười nhẹ, đây cũng là tình cảm giữa hắn và anh. Hắn cho dù đứng dưới cơn mưa cũng muốn tìm cho mình một hơi ấm, đáng tiếc những thứ trái ngược nhau làm sao cùng tồn tại. Cuối cùng thì tình mất, mà bản thân cũng thua cuộc một cách thảm hại.

Lee Sanghyeok trong cuộc đời hắn có lẽ là cơn mưa, một cơn mưa dữ dội, cuốn sạch bụi bẩn nơi tăm tối nhưng khi đối diện cũng đau rát cả da mặt.

Mưa rơi tầm tã nhuộm một màu trắng xóa lên cả thành phố, hắn vẫn đứng đó, đón nhận cơn mưa lạnh buốt xối xả lên thân thể như không biết đau là gì. Có lẽ cũng phải thôi, bởi trái tim hắn giờ đây đang đau hơn gấp trăm nghìn lần.

Tầm mắt của Jeong Jihoon cứ mờ dần, nước chảy từ trên đầu xuống lẫn cả vào trong hốc mắt, hắn hơi chớp mắt để nhìn rõ hơn, nhưng thú thật thì chính hắn cũng chẳng biết mình đang nhìn cái gì.

Mưa ngày càng nặng hạt. Lee Sanghyeok tìm thấy Jeong Jihoon lúc hắn đã ướt nhẹp đứng bất động. Anh vội vàng chạy đến, cây dù được giơ lên cao hơn để che cho cả hai.

Có trời mới biết, khoảnh khắc mùi nước xả vải quen thuộc xộc vào mũi, Jihoon đã muốn gục ngã như thế nào, hắn muốn ôm lấy người này - con tim hắn bảo thế. Nhưng lý trí như đang nhắc nhở mọi tế bào trong cơ thể hắn rằng: "Jeong Jihoon, mày định đắm chìm đến lúc nào nữa. Mọi sự ấm áp lúc này cũng chỉ là thương hại mà thôi"

"Jihoon..."

Hắn không phản ứng lại lời nói của anh. Đưa tay móc trong túi áo bao thuốc đang dở, chọn một điếu trong cùng còn khô nhất đặt lên môi. Chiếc bật lửa nằm gọn trong tay phát ra thứ ánh sáng le lói yếu ớt đến lạ, nhưng cũng đủ để thắp sáng thứ gì đó.

Điếu thuốc cháy đỏ được rít vào một hơi sâu, Jeong Jihoon không kiêng cự nhả ra một làn khói trắng vào mặt anh. Hắn biết Lee Sanghyeok không thích mùi thuốc lá, vì lý do ấy mà đã lâu rồi hắn không còn đụng tới thứ gây nghiện ấy nữa. Nhưng giờ thì chẳng hề gì, có hút hay không thì người này cũng đâu có tình cảm với hắn được. Cứ để anh ghét bỏ hắn như thứ mùi khó chịu đó cũng chẳng sao.

Vốn dĩ thứ tình cảm hắn trao đi đã định sẵn rằng không có kết quả. Nhưng không ai nói cho hắn biết lúc nào phải ngừng và nhìn lại chính mình. Lúc hắn nhận ra cũng là lúc bản thân chẳng còn gì.

"Anh về đi."

Nơi này không giành cho anh, và người con trai này cũng không phù hợp đứng chung với một kẻ đang trong tình trạng lôi thôi, bết bát như hắn đây.

"Muộn rồi, về đi. Anh cứ đứng ở đây mãi, tôi sẽ có ảo tưởng rằng anh cũng có tình cảm với tôi mất."

"Em về với anh đi."

Bàn tay ấm áp của người bên cạnh nắm lấy bàn tay lạnh buốt của hắn. Jeong Jihoon chẳng buồn giằng co với anh nữa, cứ xem như chút thương hại cuối cùng giành cho hắn đi, có bao giờ hắn từ chối anh đâu. Thôi vậy, chính hắn cũng đang tham lam thứ hơi ấm không thuộc về mình cơ mà.

Jeong Jihoon lại đưa điếu thuốc lên môi, lần này không đợi cho khói thuốc tràn ra khỏi miệng hắn, anh đã nhón chân, ngón tay nắm lấy bàn tay Jihoon vì hơi dùng sức mà trắng bệch. Lee Sanghyeok đặt môi mình lên bờ môi kia. Nhưng rất nhanh đã phải tách ra vì khói thuốc xộc thẳng vào họng.

Lee Sanghyeok ôm ngực ho dữ dội. Hắn hơi nhíu mày nắm lấy cây dù tránh cho nước mưa làm ướt người anh. Bàn tay hắn giơ lên, rồi lại do dự mãi không biết có nên đặt xuống không nhưng cuối cùng lý trí không thắng nổi con tim. Lòng bàn tay to rộng vuốt nhẹ lên lưng anh như đang trấn an. Cây dù nghiêng về phía anh hơn nửa, bờ vai còn lại của hắn như đắm trong mưa, nhỏ từng giọt xuống mặt đất.

Jeong Jihoon thở hắt ra một hơi, cuối cùng vẫn vò nát điếu thuốc trong tay. Thôi vậy, bản thân hắn luôn thua cuộc trước người này mà. Hắn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Hơi giật mình vì người kia cũng đang nhìn mình.

Vành mắt của Lee Sanghyeok hơi đỏ lên vì trận ho vừa rồi, mắt anh óng ánh nước như có thể khóc ngay bất cứ lúc nào. Hắn giơ tay đầu hàng. Được rồi, hắn thừa nhận rằng mình không thể ngó lơ người này được. Tim hắn đặt ở đây, anh chỉ cần rơi lệ thôi hắn đã cảm thấy mình không thể thở nổi nữa.

Lee Sanghyeok cụp mắt. Lúc này, mâu thuẫn nảy sinh từ trái tim lẫn tâm trí đang dần bào mòn đi lớp phòng ngự của anh, Lee Sanghyeok bật khóc. Tiếng khóc anh nức nở từng đợt, nước mắt không ngừng men theo những đau đớn mà tuôn xuống. Phải, anh không muốn rời bỏ Jeong Jihoon, anh ích kỷ, tham lam cùng cực. Từ tận đáy lòng chỉ muốn khóa lại sự ấm áp đã từng dành riêng cho mình đó mãi mãi.

Lee Sanghyeok yên lặng nhìn người đối diện trong gang tấc, nước mắt không kìm được chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, được một bàn tay thô to lau đi. Hắn nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt ấy như cách đối xử dịu dàng với báu vật mà hắn hằng tôn kính. Giọng Jeong Jihoon nhỏ dần như đang vỗ về

"Đừng khóc"

Lee Sanghyeok cứng đờ, anh chỉ có thể bị động đón nhận từng cái chạm dịu dàng của người dối diện. Tất thảy tựa như đã quay về khoảng thời gian lúc trước, khi hắn vẫn luôn đặt anh lên đầu quả tim, bao dung và cả bao bọc. Đến lúc anh thực sự tỉnh táo thì bản thân đã vô thức nhón chân đáp lại nụ hôn của Jeong Jihoon. Hắn xoa lên đôi mắt của anh, nhẹ nhàng nói: "Đừng khóc, tôi không thể lau nước mắt cho anh nữa đâu"

Anh mở to mắt nhìn hắn. Lần này anh khóc càng lớn hơn, giơ tay đòi hắn ôm. Hắn hơi do dự nhưng rồi vẫn thỏa hiệp. Lúc hai lồng ngực áp sát vào nhau, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim hỗn loạn cũng là lúc Jihoon biết mình không thể đẩy anh ra được nữa.

Cơ thể anh nức nở từng đợt được hắn ôm lấy, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ lên tấm lưng mỏng manh. Khuôn mặt Lee Sanghyeok tựa lên vai hắn, nước mắt không ngừng chảy xuống, khuôn mặt đáng thương vô cùng. Nhưng đó là chưa tính đến khuôn miệng xinh đẹp đang vẽ lên một nụ cười ranh mãnh. Người này là của anh, mãi mãi vẫn là của anh mà thôi.

Jeong Jihoon buông anh ra, nhìn tấm áo trước ngực anh vì ôm hắn mà trở nên ướt dẫm. Buồn bực không nói thành lời, hắn chỉ còn cách liên tục nhíu mày.

"Jihoonie, anh khó chịu quá, anh muốn về nhà...cùng Jihoon cơ"

Hắn im lặng nhìn anh, hơn hai mươi năm quen biết, 10 năm theo dõi, tìm mọi tin tức, mọi hoạt động của anh cộng thêm nhiều năm tiếp xúc, hắn thừa biết người này đang nghĩ gì. Nhưng có lẽ giây phút cùng đứng chung trên một khoảng trống, lẳng lặng nhìn vào mắt nhau, Jeong Jihoon đã phải thừa nhận rằng mình không cách nào phớt lờ người này nữa. Đôi tay được nắm lấy, cảm nhận hơi ấm quen thuộc len lỏi trong lòng bàn tay, bỗng hắn thấy yên bình đến lạ.

Hắn luôn đầu hàng trước mọi sự cám dỗ đến từ người này. Không phải hắn không biết, mà là vì biết quá rõ nên mới nguyện đắm chìm.

Giữa cơn mưa đêm xối xả của thành phố Seoul. Con người vẫn vội vàng lướt qua nhau, đèn giao thông vẫn sáng màu như mọi khi. Thủ đô vẫn sẽ không vì cơn mưa này mà ngừng nhộn nhịp. Và trong cơn mưa ấy, hai bóng người như chồng chéo lên nhau chạy qua làn nước trắng xóa, bàn tay vẫn nắm chặt tựa biểu tượng của sự gắn bó khó tách rời.

Mưa vẫn rơi như một hiện tượng tự nhiên mãi mãi không mất đi, và tình yêu của tôi dành cho anh cũng thế.

Tôi yêu anh bằng cả lý trí lẫn con tim

_________
Vậy là [Jeonglee] Take over control đã kết thúc. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chiếc fic xàm chúa này của tui. Và cuối cùng là chúc mọi người có một cuối tuần vui vẻ ạ.👋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top