Cứng cổ cứng họng nhưng mềm lòng

6.
Hơn hai tuần giờ tâm trạng Jeong Jihoon tệ quá.

Mặt mày lầm lì không nói, cái tính cách hòa nhã thân thiện cũng chẳng biết tại sao lại biến mất. Như thể cậu vừa rớt xuống sông và người chuộc cậu lên từ ông bụt đã chọn nhầm Jihoon vậy.

Son Siwoo vô duyên vô cớ lại trở thành thùng rác tinh thần bị cậu xả bực tức hết ngày này đến ngày khác. Jeong Jihoon cười không thấy mặt trời ngày trước đã cao chạy xa bay khỏi công ty họ, thế lại một người có gương mặt như thể sẽ giết bất cứ ai đến bắt chuyện với cậu ta.

Mà làm quá lên thôi, Jihoon không cảm thấy tâm trạng mình đã biến tướng xấu xa như những lời đồn thổi đang ngày một phóng đại trong công ty. Ít nhất là Son Siwoo làm gì bị cậu ăn hiếp, nói ngược lại cậu nghe còn phải đỡ lấy ráy tai ra.

“Làm cái mặt chù ụ đấy cho ai xem?”

“Vãi!? Mày chưa đổi mật khẩu luôn hả Jihoon? Người ta mà biết mày lưu luyến người cũ đến mức đó thì bị nói là không biết xấu hổ đấy!”

“Không có mùa xuân ấy đâu, tự lết xác đi mua đi, tao nào phải anh người yêu chịu thương chịu khó mày bỏ lỡ.”

Son Siwoo có vẻ rất hả hê sau khi cậu chia tay ấy nhỉ? Từ sau ngày chính thức yêu nhau, Jeong Jihoon triệt để giảm thiểu những mối quan hệ xã giao không cần thiết. Sàn qua lọc lại rốt cuộc chỉ còn mỗi Son Siwoo có thể xem như thân thiết. Giờ đây có chuyện ngoài hắn ra cậu chẳng biết tâm sự cùng ai. Tôn chỉ của Jeong Jihoon chỉ có một, vướng mắc điều gì thì phải nói ra mới nhẹ lòng được. Nhưng từ khi kể cho Siwoo nghe chuyện đó ngày nào hắn cũng đâm chọt cậu mấy câu mới có thể làm việc bình thường. Cậu không hẳn là khó chịu hay ghét bỏ khi hắn nói thế. Son Siwoo rất hiểu cậu, từ xưa đã là anh em chung xóm, hầu như tính cậu ra sao, cảm giác của cậu thế nào hắn liếc mắt qua cũng đoán được.

Vì đoán được cậu vẫn còn quỵ lụy Lee Sanghyeok đến ăn ngủ không yên nên mới nói đi nói lại mãi một vấn đề như thế.

Mục đích là khích tướng Jeong Jihoon nhanh chóng hạ thấp cái tôi xuống để về làm hòa. Hơn ai hết trong những người biết được hai bọn cậu yêu nhau, Son Siwoo là kẻ tích cực tác hợp và ủng hộ nhất.

Nhưng lời đã nói ra thì không thể rút lại, cậu còn là người nói lời chia tay trước, đây là vấn đề sĩ diện.

7.
Ngày chia tay, lòng tự tôn được đặt trên tình cảm ba năm nồng thắm, Jeong Jihoon không muốn nương náu lại thêm một giây phút nào bởi cậu sợ mình sẽ nói ra những lời khó nghe khiến Lee Sanghyeok tổn thương hơn.

Cậu về thẳng nhà mẹ và ở đó suốt thời gian bỏ đi.

Mẹ Jeong thương Sanghyeok như con ruột, lại quá hiểu thằng con trai mình tất bật nuôi nấng bao năm. Thấy vẻ mặt như mất đi món đồ chơi yêu thích nhất của cậu, bà không hỏi cũng lờ mờ đoán ra được vấn đề.

Bà cũng rất muốn hỏi cho biết được gốc rễ nguyên nhân nhưng khổ nỗi thằng con bà làm gương mặt “tốt nhất đừng bắt chuyện” nên bà cũng không dám hỏi thẳng.

Mấy ngày đầu mẹ Jeong còn tưởng là hai người cãi nhau nên cậu giận lẫy bỏ về đôi ba hôm là nhớ hơi người yêu kiểu gì cũng đi xin lỗi thôi. Nào có ngờ bẵng đi một tuần Jeong Jihoon vẫn là bộ dạng chớ động vô đó ở đây. Bố Jeong cũng bắt đầu thấy sự hiện diện này của thằng con trông hơi chướng nhà, cứ huých vai bảo bà đi tìm nó nói chuyện đi.

Từ ngày Jeong Jihoon trưởng thành, gia đình cho cậu toàn quyền quyết định cuộc sống của bản thân. Làm tốt thì khen ngợi, làm sai thì cũng không trách mắng, khi cần bà vẫn sẵn lòng lắng nghe hay khuyên nhủ con. Mà Jeong Jihoon từ khi còn nhỏ đã không khiến gia đình phải lo lắng quá nhiều, cậu lớn lên rất tốt, ai ai cũng yêu quý con trai thứ nhà họ Jeong. Mấy cô dì hàng xóm tới chơi không đùa gửi con gái cho nhà bà thì cũng là mong bà tác hợp Jeong Jihoon với con nhà người ta.

Mẹ Jeong chỉ cười xòa cho qua, bà không muốn thay Jeong Jihoon quyết định hạnh phúc cả đời. Huống chi thuở đó Jihoon còn trẻ quá, sự học dang dở phía trước vẫn nên tập trung hơn - cái đó là cậu nói nên bà tán thành, không phải áp đặt con nhất định phải chuyên tâm học hành không lo những chuyện xung quanh.

Ấy thế mà còn chưa tốt nghiệp, một ngày thời tiết hanh khô tháng Tư, Jeong Jihoon nắm tay người yêu về nhà ra mắt. Ấn tượng đầu tiên của mẹ Jeong về Lee Sanghyeok là đứa nhỏ này ắt hẳn rất ngoan. Ngoại hình dễ mến, để đầu nấm tròn vo, tóc hơi xoăn ngả màu nâu sáng, mắt lung linh môi cong vút, da trắng đến mức khó tin. Thật sự là vừa nhìn đã muốn yêu. Không chỉ ăn điểm ngoại hình, Lee Sanghyeok còn triệt để lấy trọn lòng bà bằng tính tình lễ phép dễ thương. Một dạ hai vâng, từ nhà trên xuống nhà dưới không ngại phụ việc gì. Chả bù cho thằng nhóc lì nhà bà, vừa về nhà đã đòi mở tivi xem hoạt hình trẻ con. Nuôi đến tuổi đầu hai rồi vẫn không chịu lớn. Vậy mà Lee Sanghyeok lại vừa bóp vai cho bà, vừa rót vào tai bà những lời khen ngợi Jihoon ngọt như tẩm đường làm bà cũng ngại phải biến hình ảnh con trai trong mắt người yêu nó xấu đi.

Mẹ Jeong gửi ngày hôm đó vào vùng kí ức ngọt ngào của mình. Nhớ mãi cái cách Jeong Jihoon nắm chặt tay Lee Sanghyeok không buông lúc hai đứa thẳng thắn công khai đang yêu nhau. Quan điểm của gia đình Jeong xưa nay chưa từng đổi, chỉ cần con trai họ hạnh phúc trên quyết định của mình thì ông bà tuyệt đối không cấm cản.

Giờ đây quý tử nhà bà thất thần như vậy, bậc làm cha mẹ không khỏi đau lòng. Dưới sự thúc giục của bố Jeong, bà ngồi lại tâm sự cùng con. Nhưng khi phát hiện hốc mắt Jihoon ậc nước, bà mím môi nuốt ngược những câu hỏi chưa có câu trả lời về.

Thôi thì chuyện của cậu đợi cậu tự thông suốt rồi giải quyết vậy.

8.
Một hôm trời quang đãng không có mây mù, Jeong Jihoon nhận nhiệm vụ mua đồ giúp mẹ yêu. Cầm tờ giấy ghi chú cụ thể món nào, số lượng bao nhiêu mẹ soạn cho cậu thấy có hơi đau lòng. Không ngờ cậu từng này tuổi rồi mẹ vẫn nghĩ cậu não cá vàng không nhớ hết lời dặn phải ghi ra giấy nhớ. Nhưng nghĩ lại mẹ quả thật luôn là mẹ, không bao giờ làm thừa chuyện gì.

Jeong Jihoon mua đầy một giỏ ra quầy thanh toán, vô cùng tự hào mình đã làm được một việc có ích cho mẹ yêu. Nào ngờ vừa ra khỏi siêu thị mười lăm bước đã vội vàng quay lại, cậu không để ý mặt sau tờ giấy còn cả sớ đồ chưa mua.

Lần thứ hai đứng ở quầy thanh toán, vẫn là nhân viên thu ngân hồi nãy, cô ấy vừa quét mã QR vừa hỏi cậu sao không mua hết một thể cho tiện. Jeong Jihoon chỉ biết cười phớ lớ bảo về được nửa đường mẹ mới gọi bổ sung đồ cần mua.

Chờ nhân viên đóng gói đồ vào bọc đựng, Jeong Jihoon liếc mắt ra bên ngoài cửa chính. Bầu trời không biết từ khi nào đã ngả sắc xám; một vị khách đẩy cửa kính bước vào, gió lạnh cũng theo đó thổi đến một đoạn. Quầy thanh toán ngay sát cửa, Jeong Jihoon cảm nhận được rõ ràng cảm giác mà gió mang đến, cộng với việc khóe mắt bắt gặp dáng hình thân thuộc trong kí ức, toàn thân Jihoon cứng đờ. Cho đến khi nhân viên thu ngân vỗ vào cánh tay cậu, linh hồn bị gió thổi đi mới chịu quay về.

Khóe mắt cay xè, đầu mũi tô một màu hồng đỏ, Jeong Jihoon đổ lỗi do trời bắt đầu trở lạnh, chứ nào phải vì cậu nhớ người ta đâu.

9.
Bóng lưng ngoan cường lại mỏng manh mặc độc một chiếc áo thun giữa thời tiết cuối thu bám đuổi cậu trong những giấc mơ suốt mấy ngày sau đó.

Giữa đêm, không gian tĩnh mịch lại u tối, trăng ngoài cửa thậm chí còn không đủ sáng để soi rọi căn phòng. Jeong Jihoon thức dậy trên bàn làm việc, tác hại của việc ngủ gục ở tư thế xấu là cổ đau nhức và hai tay tê đến mất cảm giác. Màn hình máy tính đã tắt tự bao giờ, đèn phòng lại không được bật lên, cả căn phòng chìm trong màn đêm thật sự rất hợp với tâm trạng Jeong Jihoon ngay lúc này.

Nếu có thể phân loại từng giấc mơ, ắt hẳn thứ xuất hiện một cách vô thực mỗi lúc cậu chợp mắt mấy hôm nay sẽ được xếp vào danh mục ác mộng. Jeong Jihoon luôn thức dậy trong tình trạng lưng áo ướt đẫm mồ hôi, hoặc là hốc mắt nhễ nhại dòng nước nóng hổi.

Cậu đang hối hận. Và bộ não liên tục nhắc nhở cậu chuyện đó.

Điều hối hận thứ nhất là đã nói lời chia tay với anh. Điều khiến cậu hối hận thứ hai là đến lúc gặp lại đã không dứt khoát đuổi theo anh để nói xin lỗi.

Từ sau đêm hôm đó, để chấm dứt chuỗi ác mộng của bản thân cùng với nỗi lo đang bành trướng trong lồng ngực, Jeong Jihoon bắt đầu chịu khó đi đi lại lại hơn. Sau khi tan làm mỗi ngày, sự kiên nhẫn chẳng biết đào từ đâu ra giúp cậu đứng đợi ở căn nhà chung của bọn họ để đảm bảo Lee Sanghyeok đã về nhà an toàn. Cậu biết làm như vậy nghe rất không đứng đắn, nhưng mục đích và tâm tư của Jihoon không xấu xa, chỉ là muốn xem người kia khi cậu không ở bên cạnh có chăm sóc tốt cho bản thân hay không thôi.

Kết quả cậu phát hiện ra, Lee Sanghyeok cứ đi sớm về khuya, hôm nào về đến nhà cũng trong trạng thái rất mệt mỏi. Nhìn sơ qua còn có thể lờ mờ đoán được là lại sụt cân, mà anh thì có lúc nào trông đầy đủ thịt đâu.

Nhưng cho dù có nóng ruột đến bức bối đi chăng nữa, lá gan của cậu cũng không đủ to để nhắc nhở anh chăm sóc bản thân mình.

Cho đến cái ngày trời mưa tầm tã hôm ấy.

Jeong Jihoon không thích mưa, ngày trước người của cậu rất dễ ốm, cơ thể dầm mưa một chút là lăn ra bệnh ngay. Thông qua lớp cửa kính xe, Jeong Jihoon thấy cửa căn nhà cũ vẫn im lìm không nhúc nhích, mỗi cử động của kim đồng hồ đều góp phần thổi phồng nỗi lo âu trong lòng cậu. Trước khi cậu sốt ruột đến mức quay đầu xe chạy đến tận công ty người ta tìm, bóng dáng gầy gò dùng cặp của mình chắn mưa, hì hục chạy về nhà xuất hiện trong tầm mắt cậu.

10.
Hồi còn yêu, Jeong Jihoon có mấy lần biểu quyết ý kiến với Lee Sanghyeok về việc đi bộ đến công ty của anh. Mỗi tội lúc nào biểu quyết cũng thất bại.

Jeong Jihoon thì ngại người thương cực, công ty nói gần thì gần, đi bộ ít lắm cũng phải hơn mười phút mới tới nơi. Điều đó đồng nghĩa anh phải dậy và chuẩn bị ra khỏi nhà sớm hơn so với trường hợp đi xe. Chất lượng giấc ngủ của Lee Sanghyeok vốn không tốt, cậu bao giờ cũng thay anh trân trọng từng phút từng giây được nghỉ ngơi.

Nhưng nỗ lực thuyết phục anh không thành công, Jeong Jihoon lại không thể lúc nào cũng đồng hành cùng anh vào mỗi sáng. Dù Lee Sanghyeok luôn vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu bảo là việc này rất bình thường, Jeong Jihoon vẫn thấy xót xa.

Phải chứng kiến người mình vẫn còn đặt trên đầu quả tim đi dưới cơn mưa nặng hạt, lí trí và con tim của Jeong Jihoon chưa bao giờ đồng điệu như lúc ấy. Cậu chưa bao giờ ghét việc bản thân đã đồng thuận cho anh đến công ty bằng đường bộ như hiện tại. Thật sự rất rất hối hận.

Ba tuần nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng Jeong Jihoon bắt đầu chịu hết nổi tình trạng này rồi. Cậu không thể trơ mắt nhìn người thương như vậy thêm một giây phút nào nữa đâu. Sĩ diện gì đó tốt nhất nên bị vứt ra sau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top