Chap 7 (End)

"Em xin lỗi."

Khi Jihoon gửi tin nhắn này tới, Sanghyeok đang ngồi đọc topic thảo luận về mối quan hệ của bọn họ trên Naver. Mọi người đang tranh cãi rất hăng say, họ chia làm hai phe.

Một bên nói: Nhìn là biết Chovy rất ghét Faker, ai lại đi thích người mà mình luôn bị đem ra so sánh chứ. Có khi Chovy còn không muốn nhìn mặt Faker, đừng nói chuyện yêu đương.

Bên kia phản bác: Do mấy người làm phiền Chovy nên cậu ấy mới như thế. Chovy luôn rất tôn trọng Faker. Dù không phải người yêu thì quan hệ của họ cũng không tệ đến mức đó.

Hai bên ai cũng có lý lẽ của mình, tranh cãi tới hơn nghìn bình luận. Sanghyeok thực sự không hiểu sao phải làm tới mức này. Jihoon và anh ghét hay yêu nhau thì liên quan gì tới bọn họ?

Mà mấy tờ báo mạng lại càng buồn cười hơn. Chỉ vài ngày trước thôi họ ra sức chứng minh anh và Jihoon có gì đó mờ ám. Giờ lại đang cố tìm bằng chứng cho việc Jihoon ghét anh.

Con người thích bàn luận chuyện của người khác chỉ để thỏa mãn cảm xúc cá nhân. Không ai thật lòng quan tâm đến tâm trạng và suy nghĩ của những người bị lôi tên ra. Miễn sao không phải mình thì đối phương ra sao cũng mặc kệ.

Hình như không ai nhận ra, lời nói cũng có thể giết người. Ác ý trong từng câu chữ như lưỡi dao bén nhọn, đâm vào tim người nhận, để lại vết thương sâu hoắm.

Sanghyeok xem đi xem lại video Jihoon nhắc đến anh. Cậu bị chọc giận đến mất bình tĩnh, ánh mắt chán chường, thái độ bực dọc. Bảo sao tất cả đều nghĩ cậu ghét anh. Nếu không phải bọn họ đang là người yêu, Sanghyeok cũng sẽ nghĩ như vậy.

Jihoon chẳng làm gì sai lại trở thành đối công kích của vô số người. Có quá nhiều lý do để người ta ghét bỏ một ai đó, đôi khi đơn giản chỉ là vì ganh tị. Cho dù tinh thần có vững vàng đến mức nào thì bị bạo lực mạng suốt thời gian dài như vậy ai có thể chịu nổi. Jihoon đến bây giờ chưa bị trầm cảm vì stress quá mức cũng xem như là rất mạnh mẽ.

Sanghyeok thở dài, đứng dậy tắt máy tính. Hôm nay lên mạng như vậy là đủ rồi.

Anh đi xuống dưới lầu lấy nước uống lại thấy bố đang ngồi ở bàn ăn. Ông hỏi anh ăn sáng chưa, có muốn ăn cùng không. Sanghyeok không đói nhưng anh vẫn ngồi xuống.

"Lâu rồi không thấy Jihoon đến nhà mình chơi nhỉ." Bố vừa đọc báo vừa hỏi, dường như chỉ đang trò chuyện vu vơ.

Bàn tay đang rót ly nước cam của anh khựng lại, cuối cùng Sanghyeok chỉ trả lời.

"Có lẽ... cậu ấy bận."

Trước đây hầu như mỗi ngày Jihoon đều đến. Cho dù là đang trong giai đoạn đánh giải bận rộn, chỉ cần có chút thời gian cũng đến nhà tìm anh. Ban đầu bố và bà nội rất kinh ngạc, đại loại không nghĩ hai người họ lại thân thiết như vậy. Mà Sanghyeok cũng không biết giải thích sao. Nhưng Jihoon rất ngoan ngoãn đáng yêu, rất nhanh đã lấy được lòng người lớn. Dần dần sự xuất hiện của cậu ở ngôi nhà này đã trở thành điều quen thuộc.

Bố ngẩng đầu nhìn anh, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Hai người lẳng lặng ăn sáng. Sanghyeok chỉ ăn một lát bánh mì nướng, liền đứng dậy đi lên lầu. Khi tới chân cầu thang, không biết nghĩ gì anh đột nhiên đứng lại.

"Sau này Jihoon sẽ không đến nhà mình nữa đâu ạ."

Sanghyeok suy nghĩ suốt một đêm, sáng hôm sau ngủ dậy lấy điện thoại nhắn tin cho Jihoon.

"Hôm nay em rảnh không? Chúng ta gặp nhau chút nhé."

Họ hẹn nhau ở một club nhỏ của bạn Sanghyeok. Hôm nay chủ quán có việc nên đóng cửa, anh mượn chìa khóa để vào. Bây giờ bọn họ muốn nói chuyện cùng nhau cũng khó tìm được địa điểm thích hợp.

Khi Jihoon đẩy cửa bước vào trong, Sanghyeok đang bận rộn ở quầy pha chế. Anh làm một ly soda màu xanh lục, dựa theo khẩu vị ưa thích của cậu.

"Người yêu em giỏi thật đấy, có cái gì là anh không làm được không hả?"

Jihoon vừa ngồi xuống ghế đã buông lời trêu ghẹo, Sanghyeok đẩy ly nước về phía cậu.

"Thử một chút xem, nếu em thích anh sẽ làm thêm cho."

Cậu mỉm cười cầm ly nước nhấp một ngụm. Vị ga nhè nhẹ xen lẫn chút đắng của rượu và ngọt thanh của trái cây. Nuốt xuống cổ họng vẫn còn đọng lại dư vị nơi đầu lưỡi. Đến cả đồ uống cũng giống người pha như vậy.

"Nếu biết anh pha nước ngon như vậy em sẽ không đến quán bar làm gì. Sau này mỗi ngày đều bắt anh làm cho em."

"Chỉ còn hôm nay thôi, sau này anh sẽ không làm cho em nữa."

Giọng Sanghyeok nhẹ nhàng cất lên trong club không người, dội vào tai người đối diện còn vang hơn cả tiếng chuông.

"Anh nói gì thế? Trò đùa nhạt mới này không vui đâu."

Jihoon trong lòng hiểu rõ nhưng vẫn cố chấp không chịu. Cậu cúi đầu nhìn miếng táo gắn trên miệng ly, chẳng dám nhìn anh.

"Jihoon à, em biết không phải anh đang nói đùa mà." Sanghyeok đưa tay chạm vào bàn tay đang nắm chặt của cậu, mũi anh hơi nghẹt lại nhưng vẫn nói được hết câu bằng giọng lạnh lùng.

"Chúng ta chia tay đi."

Mối quan hệ của bọn họ, Jihoon bước 99 bước, Sanghyeok là người đi bước cuối cùng. Vậy nên bây giờ anh muốn lùi lại, họ sẽ quay về nơi bắt đầu. Một bước cuối cùng này, Jihoon không thể tiến lên được. Lần trước anh đi Thái Lan, trong lòng vẫn còn luyến tiếc nên không thể nói lời chia tay. Sâu thẳm trong trái tim anh hi vọng một kì tích cho cả hai. Nên khi Jihoon tìm đến anh đã chấp nhận.

Là bởi vì Sanghyeok vẫn còn yêu.

Nhưng mà bây giờ thì không thể níu giữ cậu hơn được nữa.

Jihoon hiểu rất rõ, một khi Sanghyeok đã tự mình nói ra, chính là không thể vãn hồi. Vậy nên cậu chẳng còn cách nào khác, cứ thế nắm chặt lấy tay anh, giọng run rẩy.

"Em thực sự muốn ở bên anh." Nước mắt đã bắt đầu rơi.

"Anh biết."

"Anh Sanghyeok, em vẫn yêu anh."

"Ừ, anh biết mà."

Vì anh biết Jihoon vẫn còn yêu anh nên nhất định phải chia tay. Nếu họ ngừng lại từ bây giờ, sau này khi nhớ đến nhau vẫn là những điều ngọt ngào tốt đẹp.

Jihoon có thể yêu anh tới khi nào? Năm năm hay mười năm? Cậu sẽ bị những áp lực và định kiến hủy hoại từng chút một. Cho tới khi trái tim đau đớn không chịu nổi mà sinh ra phản ứng tự bảo vệ. Nếu có một ngày, Jihoon vì bị người tổn thương mà quay sang đổ lỗi cho Sanghyeok, anh cũng không thể trách cậu.

Vì tình yêu này, Jihoon phải chịu đựng quá nhiều.

Sanghyeok sợ rằng, cậu sẽ bị dồn ép tới mức thực sự ghét bỏ anh. Anh không muốn hình ảnh mình trong lòng cậu trở nên xấu xí không đáng nhắc lại. Đây là ích kỉ cuối cùng của Sanghyeok. Anh hi vọng Jihoon sẽ luôn nhớ những điều tốt đẹp nhất về anh.

Jihoon khóc rất lâu, nước mắt cậu rơi ướt đẫm hai đôi tay nắm chặt của bọn họ. Sanghyeok cứ như vậy ngồi lặng im nhìn cậu khóc, ngồi lâu tới mức lưng anh đau nhức, chân tê rần không chịu nổi mới đóng cửa quán quay trở về.

Sanghyeok nghĩ rằng có đôi khi nhận xét của mọi người về anh không sai. Anh thật sự giống Al do máy tính tạo ra. Bởi vì trải qua chuyện như vậy vẫn có thể bình thản như không có gì, tự mình lái xe trở về nhà. Khi xe đến gara, anh không lên nhà ngay, cứ ngồi thẩn thờ trong bóng tối.

Điện thoại sáng lên, Jihoon gửi một tin nhắn đến. Đây là nguyện vọng cuối cùng của Sanghyeok trước khi chia tay.

"Hãy cho anh những tấm hình ở Dubrovnik."

Đó là những tấm hình Jihoon mua lại từ thợ săn ảnh. Sanghyeok mở ra xem ngay trong ô tô. Có hơn một trăm tấm hình trải dài suốt nhiều ngày. Từ sân bay cho tới khách sạn, từ bãi biển vắng cho tới đại lộ đông người, lúc nào bọn họ cũng bên nhau.

Anh đưa tay chạm vào khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc của hai chàng trai trong những tấm hình. Dường như chẳng có đau khổ phiền muộn gì có thể quấy rầy hạnh phúc của họ.

Chuyến du lịch này là dự định ấp ủ rất lâu của Jihoon. Cậu đã hào hứng ra sao, mong đợi thế nào, anh đều biết rõ. Vậy mà đến cuối lại không thể trọn vẹn.

Sanghyeok đã ngồi nhìn Jihoon khóc hơn 4 tiếng đồng hồ mà không đỏ mắt, giờ đây lại vì những tấm hình mà rơi lệ. Nước mắt anh rơi ướt đẫm điện thoại, làm nhòe đi hình bóng hai người trong ảnh. Nhưng Sanghyeok vẫn cố chấp xem tới cùng. Anh cứ như thế, vừa khóc vừa xem hơn một trăm tấm ảnh đó.

Rất lâu sau này, khi Sanghyeok đã già, anh viết một cuốn hồi kí kể về thời tuổi trẻ của mình. Trang cuối cùng trong cuốn sách là tự bạch cá nhân. Có một dòng ghi chú rất nhỏ mà có lẽ không ai để ý tới.

- Địa điểm đáng nhớ nhất từng đến: Dubrovnik
- Điều tiếc nuối lớn nhất: Chuyến du lịch ở Dubrovnik

*****

Khoảng sáu tháng sau khi họ chia tay, Jihoon lần thứ hai bị bắt gặp đang ở cùng một cô nàng xinh đẹp. Đáng nói là cô gái này với người lần trước không phải cùng một người. Đối với vấn đề này người hâm mộ đội tuyển đã chán tới mức không buồn nói, dù sao có nói cũng chẳng thay đổi được. Hơn hết, trước đó Jihoon đã tuyên bố thẳng thừng:

"Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích đời sống cá nhân cho mọi người. Hãy tập trung vào các trận đấu."

Đúng vậy, hẹn hò với hotgirl mạng thì đã làm sao. Cậu vừa giúp GenG có được cúp vô địch MSI và hiện đang là hạt giống số một LCK tham dự chung kết thế giới năm nay. Chỉ cần vẫn giữ vững phong độ, đừng nói là sáu tháng hai người, mỗi tháng đổi một cô bạn gái cũng được.

Có trời mới biết Jihoon đã muốn nói những lời kia từ rất lâu rồi. Từ khi cậu và anh còn ở bên nhau.

"Tôi với Faker hẹn hò thì làm sao?"

"Tại sao Chovy và Faker không thể hẹn hò?"

"Con mẹ nó chuyện này đếch liên can tới mấy người."

Jihoon chỉ muốn nói cho cả thế giới biết, cậu với Sanghyeok đang yêu nhau. Cậu muốn cùng Sanghyeok bên nhau. Nhưng cuối cùng lại không thể thốt nên lời.

Vì người đó là Faker.

Anh sinh ra để trở thành ngôi sao sáng nhất, vầng dương chói lọi nhất. Hình ảnh đẹp đẽ hoàn hảo không tì vết của anh không nên và không được phép bị hủy hoại vì cậu.

Nếu như bọn họ có thể xem nhẹ mọi ánh mắt và đánh giá của người khác và sống theo ý mình thì tốt biết bao. Đáng tiếc cuộc đời này không có giá như. Và kết cục của bọn họ đã được định đoạt ngay từ đầu.

Chung kết thế giới 2028, Jihoon đã có chiếc cúp vô địch thứ hai trong sự nghiệp. Khoảnh khắc khi đứng trên sân khấu ăn mừng cùng đồng đội, ánh mắt cậu vô thức liếc nhìn xuống khán đài. Anh không có ở đây.

Những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời cậu, anh đều không ở bên. Cũng như những khoảnh khắc huy hoàng của anh đều không có mặt cậu.

Bọn họ là những người thân thiết nhất, đồng thời cũng xa lạ nhất.

Giữa tháng 12, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Faker và bạn gái dự định đầu năm sau sẽ kết hôn. Theo bạn bè thân thiết của chú rể tiết lộ, cô dâu là một người bình thường. Họ quen nhau qua sự giới thiệu của người thân, bà nội của Faker rất thích cô ấy. Hai người họ có khá nhiều điểm tương đồng, đặc biệt là đều thích làm từ thiện. Đám cưới của Faker sẽ tổ chức riêng tư, chỉ dành cho bạn bè và người thân.

Một buổi chiều cuối năm, Jihoon cùng với đồng đội đang định ra ngoài đi ăn để tối tiếp tục luyện tập thì gặp Sanghyeok và vợ chưa cưới trước cửa thang máy.

Anh đến để mời bạn bè dự đám cưới. Bạn bè ở đây tất nhiên là đội tuyển T1 cùng tòa nhà với bọn họ. Không có một tuyển thủ GenG nào đủ thân thiết để tham dự đám cưới của Faker.

Vợ chưa cưới của anh không xinh đẹp kiêu kì như mấy cô nàng hotgirl, ngược lại có chút thanh thuần đáng yêu. Đặc biệt là đôi mắt sáng thông minh vô cùng nổi bật. Cô gái lần đầu tiên được gặp các tuyển thủ trên tivi ở ngoài đời, ngượng ngùng chào hỏi sau đó giấu người sau lưng anh. Sanghyeok mỉm cười dịu dàng nắm tay cô dỗ dành, giới thiệu bọn họ với nhau. Jihoon đứng yên lặng nhìn bọn họ. Cậu hiểu rõ hơn ai hết, anh sẽ cưng chiều chăm sóc 'người của mình' như thế nào.

Hai bên không có nhiều thứ để nói, chào hỏi giản đơn liền từ biệt. Khoảnh khắc lướt qua vai anh để đi ra, Jihoon đột nhiên có xúc động muốn quay lại nhìn thử. Trước khi cánh cửa thang máy kịp khép lại, cậu đã thấy Sanghyeok ở bên trong đang nhìn mình.

Nhưng tất cả chỉ có thế.

Thang máy vẫn đi lên, đưa Sanghyeok và vợ của anh lên tầng lầu trụ sở T1. Còn Jihoon xoay người tiếp tục đi cùng đồng đội của mình ra quán ăn gần đó.

Lee "Faker" Sanghyeok và Jeong "Chovy" Jihoon là hai đường thẳng cắt nhau. Dù có lưu luyến tới mức nào, dù có muốn dừng lại ở giao điểm để bên nhau lâu hơn một chút. Thì trên con đường hướng tới tương lai họ cũng phải tách nhau ra.

Một lần gặp gỡ rồi chia xa này, chính là mãi mãi.

Nhiều năm sau, Jihoon cũng kết hôn, cậu ôm con gái nhỏ ngồi trong sân nhà hướng ra phía biển. Chậm rãi kể cho bé con nghe mối tình dang dở thời trai trẻ.

"Lúc trước bố đã gặp được người rất tốt, cũng đã từng rất yêu. Tiếc là chẳng thể bên nhau."

*****

Ngày Faker kết hôn, tất cả tìm kiếm nóng đều liên quan đến đám cưới của anh.

Trong một góc nhỏ không ai để ý, có một chủ đề thảo luận lặng lẽ nằm đó.

"Chovy và Faker đã từng hẹn hò hay chưa từng hẹn hò?"

Người quan tâm đến chủ đề này cũng chẳng còn lại mấy mống. Họ tranh cãi tới chán vẫn không dám kết luận, sau cùng đều từ bỏ.

Nhiều năm trôi qua, tất cả cũng thành chuyện cũ người xưa, chẳng ai còn nhớ đến.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top