Chap 3

Jihoon rất quyết tâm nhưng khi tới sân bay Seoul cậu đã phải đổi ý. Số lượng phóng viên và người hâm mộ có mặt đông quá sức tưởng tượng. Sau khi giải nghệ, Sanghyeok rút lui trên mọi phương diện, hoàn toàn sống ẩn mình. Không thể để anh bị đưa lên mặt báo vì loại chuyện như thế này.

Cuối cùng Jihoon đành sắp xếp cho anh đi cửa VIP còn mình đi ra ngoài đối mặt với đám đông.

Nhờ cậu thu hút hết sự chú ý của mọi người về bên kia, ở bên này Sanghyeok thuận lợi lên xe của bố anh chờ sẵn ngoài cổng. Họ cứ thế trở về, một đường im lặng không ai nói gì. Khi tới nhà, bà nội anh đang đứng chờ trước cửa, câu đầu tiên chính là.

"Đi đường xa mệt lắm đúng không, nghỉ ngơi đi."

Sanghyeok cảm thấy biết ơn khi bà nội và bố không hỏi anh về chuyện đó, dù rằng họ chắc chắn đã biết tin tức trên báo. Lần du lịch này Sanghyeok chỉ nói đi cùng bạn, không ai nghĩ đến bạn đồng hành của anh là Jihoon. Lại càng không ai nghĩ sự việc sẽ phát triển tới mức này.

Điện thoại vẫn rung liên hồi. Sanghyeok không thấy đói cũng chẳng thấy mệt, anh tắm rửa cho tỉnh táo rồi cầm máy lên đọc tin nhắn. Mọi người thấy cảnh Jihoon bị bao vây ở sân bay nên lo lắng hỏi thăm anh có bị làm sao không. Sanghyeok hơi xấu hổ, chuyện riêng tư anh giấu kĩ bị phơi bày trên mặt báo. Bạn bè không trách móc lại luôn quan tâm lo lắng. Người nào cũng sợ anh không ổn, trong khi anh thậm chí chẳng dám nói thật với họ.

Sanghyeok trả lời hết một lượt rồi tiếp tục lên mạng kiểm tra tình hình. Bên phía Jihoon vẫn chưa có động tĩnh.

Trước khi quay về bọn họ đã thống nhất với nhau là sẽ phủ nhận hẹn hò. Thân phận của họ không thích hợp để công khai quan hệ. Jihoon muốn họ đi về chung là có ý định công khai nhưng Sanghyeok không thể đồng ý. Trường hợp này phủ nhận sẽ dễ giải quyết hơn. Nếu thừa nhận hậu quả phía sau không thể lường được.

Nhưng phải phủ nhận như thế nào mới tốt?

Những tấm hình vô cùng bình thường, cùng lắm chỉ là anh em thân thiết lại bị suy diễn thành hẹn hò, bởi vì trong ảnh họ đang mặc áo đôi. Lần này không hiểu sao Sanghyeok đột nhiên nổi hứng muốn mua áo cặp để đi du lịch. Thật hiếm hoi anh mới chủ động đề nghị thể hiện tình cảm, Jihoon mừng hơn bắt được vàng, ngay lập tức mua hai cái áo thun kiểu dáng đơn giản để họ mặc cùng nhau. Không ngờ khi lên hình lại bắt mắt như vậy.

"Em có cách mà, anh cứ yên tâm." Jihoon trấn an Sanghyeok khi họ tạm biệt nhau ở sân bay. Cậu còn dịu dàng hôn lên tóc anh.

"Ăn uống nghỉ ngơi cho tốt, đừng lo lắng gì. Em sẽ bảo vệ anh."

Tay anh vô thức siết chặt điện thoại, giờ anh chẳng thể làm gì ngoại trừ chờ đợi.

Hai tiếng sau, GenG Esporst đưa ra thông báo chính thức về sự việc.

"Chúng tôi đã nhận được thông tin về chuyến du lịch của tuyển thủ Chovy và một người bạn. Đây là chuyến du lịch lên kế hoạch cùng bạn bè nhưng vì nhiều lý do chỉ có hai người họ đi cùng nhau. Không có chuyện hẹn hò. Xin đừng đồn đoán lung tung. Chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp pháp lý đối với những suy đoán ác ý nhắm vào tuyển thủ. Chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm."

Gần như chỉ năm phút sau thông báo đó, Minseok đăng một tấm ảnh lên IG, mặc cùng chiếc áo mà anh với Jihoon bị chụp lại.

"Tôi đáng lẽ cũng phải được đi 'hẹn hò' với anh Sanghyeok mới đúng. Tiếc quá đi!"

Bài đăng thu hút lượt tương tác khủng. Bình luận bên dưới đều là:

"Vậy thực sự không phải áo đôi?"

"Họ cùng nhóm bạn lên kế hoạch du lịch nhưng cuối cùng mọi người bận nên hủy kèo, chỉ có Chovy với Faker đi cùng nhau."

"Nói Keria hẹn hò với Faker tôi còn dễ tin hơn."

"Minseok cũng muốn đi chơi, HLE đừng ép tuyển thủ nữa, lịch trình bận rộn hơn cả idol."

"Không hẹn hò nhưng đi chơi riêng chỉ hai người thì họ cũng thân nhau quá rồi. Tôi cứ nghĩ họ chẳng liên quan gì cơ."

Thế nhưng xen vào đó vẫn có những bình luận như "Bắt tay nói dối bao che cho nhau, đám tuyển thủ này quá ghê tởm." Tất nhiên là câu này ngay lập tức bị nhấn chìm dưới hàng nghìn bình luận khác.

Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, không phải vì thông báo của GenG hay vì bài đăng của Minseok. Mà anh hiểu nếu họ dám đăng thế này có nghĩa là Jihoon đã lấy được những tấm ảnh còn lại.

"Bọn họ vẫn còn thứ chưa tung ra."

Sanghyeok đã nói với Jihoon như vậy trước khi họ lên máy bay về nước. Anh biết rõ những gì họ bị chụp không chỉ có chừng này. Muốn phủ nhận cũng không đơn giản vì bằng chứng lớn nhất còn ở trong tay người ta. Đó là lý do bọn họ bắt buộc phải im lặng và chờ đợi.

Thật may là có thể lấy lại được. Sanghyeok mệt mỏi ném điện thoại qua một bên rồi ngã xuống giường. Cơ thể được thả lỏng thì cơn buồn ngủ kéo đến. Dù sao cũng đã hơn một ngày anh chưa chợp mắt chút nào.

"Phải cảm ơn Minseok mới được." Đây là suy nghĩ cuối cùng của anh trước khi chìm vào giấc ngủ.

*****

"Xong hết rồi, yên tâm ngủ đi nhé. Em sẽ gọi cho anh sau. Yêu anh."

Jihoon gửi tin nhắn cho Sanghyeok sau đó tắt máy. Mấy ngày nay thông báo nhảy liên tục khiến cậu bị tiếng chuông điện thoại ám ảnh. Sự việc lần này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy nhưng một khi người trong cuộc đã phủ nhận thì dần dần dư luận cũng sẽ chán chẳng muốn nói tiếp.

Trước khi trở về cậu đã nhờ công ty liên hệ với tờ báo đầu tiên tung ảnh lên mạng, muốn cùng họ thỏa thuận riêng. Mọi chuyện suôn sẻ không ngờ vì mấy gã theo dõi chụp lén cũng không muốn to chuyện hơn nữa. Họ cố tình đăng mấy tấm hình mập mờ đơn giản lên làm mồi nhử để moi một khoản tiền lớn từ hai tuyển thủ giàu có hàng đầu giới Esports. Chỉ là dư luận phản ứng vượt xa tầm kiểm soát. Có lẽ là vì hình tượng hoàn hảo của Faker, cũng có lẽ là do đối phương chính là Chovy - kì phùng địch thủ không đội trời chung. Dù là gì thì chuyện này cũng đã bùng nổ như một quả bom. Bọn họ bắt đầu lo lắng, sợ rằng không thể kiếm được tiền mà nếu truy cứu sâu xa thì những kẻ theo dõi chụp trộm cũng sẽ liên lụy không ít.

Vậy nên khi Jihoon đề nghị mua lại ảnh gốc với số tiền khủng họ ngay lập tức đồng ý. Ai yêu ai thì liên quan gì chứ, bọn họ chỉ muốn tiền. Còn về phần bí mật kia, họ sẽ sống để bụng chết mang theo. Dù sao nghề này muốn kiếm cơm thì phải đặt chữ tín lên hàng đầu.

Sau khi Jihoon cầm được 'bằng chứng hẹn hò', chuyện tiếp theo liền diễn ra theo kế hoạch của cậu. Cái áo mà Minseok mặc Jihoon cũng đã gọi điện thoại nhờ cậu ta mua từ trước. Đến thời điểm thích hợp thì đăng hình lên.

Jihoon trở về phòng kí túc xá, muốn tắm rửa rồi tranh thủ ngủ bù mấy ngày qua. Ai ngờ vừa bước ra khỏi phòng tắm thì huấn luyện viên của GenG đã đạp cửa xông vào.

"Cậu gây chuyện đủ chưa hả? Hết hẹn hò với Faker giờ lại cái gì đây?"

Huấn luyện viên giơ điện thoại trước mặt cậu, là một tấm ảnh mờ ảo chụp trên giường ngủ. Dù không đủ sắc nét vẫn nhìn rõ được hai nhân vật chính. Nữ chính là một hotgirl mạng có IG hơn hai trăm nghìn người theo dõi, tương đối nổi tiếng. Còn nam chính không ai khác chính là Jihoon.

"Cô ta đăng lên 10 giây là xóa nhưng bức ảnh đã kịp phát tán khắp nơi rồi."

"Cậu tự mình giải quyết đi, công ty không can thiệp nữa đâu."

Thầy nói xong liền nổi giận đùng đùng rời khỏi, bỏ lại Jihoon đứng chết trân tại chỗ. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu cậu là, anh đã thấy tấm hình này chưa.

Kì thực đây không phải là bí mật giữa họ. Sau khi chính thức yêu đương, Jihoon đã kể cho Sanghyeok nghe chuyện tình một đêm với cô nàng hotgirl mạng. Thậm chí cậu còn mặt dày vô sỉ ôm lấy người yêu nhõng nhẽo, trách anh quá lạnh lùng vô tình. Nếu hôm ấy anh không từ chối, cậu đã không cùng cô ta xảy ra chuyện gì.

Đó là thời điểm Jihoon có chiếc cúp vô địch thế giới đầu tiên trong sự nghiệp cùng với GenG.

Cúp vô địch chung kết thế giới là khao khát cả đời tuyển thủ. Jeong Jihoon không biết bản thân đã nằm mơ thấy cảnh tượng này bao nhiêu lần trong suốt sự nghiệp. Vậy mà hôm nay khi đạt được lại không có cảm giác viên mãn trọn vẹn. Chắc là vì khuôn mặt khổ sở của anh khi trận đấu kết thúc. Lúc bọn họ bắt tay nhau và đội thua cuộc rời khỏi sân khấu nhường chỗ cho Tân vương nâng cúp ăn mừng, Sanghyeok không ngẩng đầu lên nhìn ai.

Sanghyeok đã thất bại rất nhiều trận chung kết, Jihoon đã thắng anh rất nhiều lần họ đối đầu nhưng chưa bao giờ cậu thấy anh tuyệt vọng như vậy. Biểu tình đau khổ đó in sâu trong đầu Jihoon tới tận khi đội của họ kéo nhau ra quán bar ăn mừng.

Đây là chiếc cúp quý giá mà ban lãnh đạo tổ chức muốn có từ lâu, họ đã đổ rất nhiều tiền của mới có được. Vậy nên khi ăn mừng cũng thực sự hoành tráng. Founder của GenG bao nguyên một phòng VIP của quán bar hạng sang ở trung tâm, ngay cạnh khách sạn các tuyển thủ lưu trú, để bọn họ nhậu nhẹt thả ga. Mọi người uống tới say mèm vẫn chưa chịu ngưng, Jihoon cũng uống không ít nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo.

Màn hình trên tay hết sáng lại tối. Sau khi vô địch Jihoon đã gọi cho tất cả mọi người để ăn mừng. Gia đình, bạn bè thân thiết, đồng đội cũ quý mến đều đã chúc cậu một lượt. Cuối cùng còn lại một người. Jihoon cũng không biết anh với cậu có tính là đủ thân thiết hay không? Và cậu vừa mới thắng anh trận chung kết, hiện tại tâm trạng anh hẳn đang rất tệ. Giờ phút này lại muốn được người ta chúc mừng có phải quá vô liêm sỉ. Nhưng cậu không quên được khoảnh khắc khi họ cầm huy chương vàng ASIAD, so với muôn vàn lời ca tụng thực sự chỉ muốn nghe lời khen của anh ấy.

Cuối cùng Jihoon vẫn gọi, cậu không có số điện thoại của Sanghyeok nhưng may mắn là được kết bạn kakaotalk. Đây là đặc quyền nho nhỏ khi được làm đồng đội với anh ở đội tuyển quốc gia.

Đầu dây bên kia đổ chuông từng hồi dài, đến khi Jihoon nghĩ rằng anh sẽ không nhấc máy thì giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Có chuyện gì vậy, Chovy?"

Cách xưng hô xa lạ đã lâu mới nghe lại, trước đây anh đã gọi cậu là Jihoon khi họ không đứng trước máy quay.

"Anh Sanghyeok... Xin lỗi đã làm phiền, anh ngủ chưa ạ?"

Jihoon sắp xếp từ ngữ, cố tìm lý do hợp lý cho hành động đường đột này. Hiện tại đã là hai giờ sáng, Sanghyeok chưa ngủ chắc là vì trận đấu đó.

"Tôi đang chuẩn bị đi ngủ."

"Chuyện đó... Em biết là rất phiền nhưng anh có thể ra đón em được không?"

Đúng là không biết xấu hổ, Jihoon tự chửi chính mình. Quả nhiên đầu dây bên kia Sanghyeok phát ra tiếng hô kinh ngạc.

"Hả? Cậu đang ở đâu?"

"Em đang ở quán bar gần khách sạn nhưng mà... không biết đường về."

"Đội của cậu đâu rồi?"

"Bọn họ đều say hết rồi nhưng không chịu về. Em muốn về trước nghỉ ngơi."

Nói xong Jihoon mới ý thức được mình đang khoe khoang ăn mừng với người vừa thua trận. Sao cậu lại ngu ngốc như vậy.

Anh ấy có thể chấp nhận lý do này không? Jihoon không biết anh đang nghĩ gì. Đầu dây bên kia giọng Sanghyeok vang lên rõ ràng rành mạch tới mức cậu như nhìn thấy hình ảnh tuyển thủ Faker lạnh lùng đang đứng trước mặt.

"Cậu hãy ở lại với mọi người đi. Tôi phải đi ngủ để sáng mai dậy sớm ra sân bay về nước."

"Tôi cúp máy đây, tuyển thủ Chovy."

Người kia không để Jihoon kịp nói lời chào, vội vàng ngắt điện thoại. Tiếng tút dài vang lên dội thẳng vào trái tim cậu. Anh quả thực đang không vui, chẳng muốn cho cậu chút kiên nhẫn nào.

Jihoon buồn bực cầm ly rượu trước mặt lên uống cạn, sau đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Khi trở về phòng của mình cậu va phải một người. Trước khi kịp xin lỗi đối phương đã nhận ra cậu.

"Chovy... đúng không?"

Jihoon nheo mắt nhìn kĩ người trước mặt, cô nàng hotgirl mạng quen mặt mà cậu có theo dõi trên IG. Tất nhiên họ không hề quen biết nhưng không hiểu sao đối phương thấy cậu lại vui mừng hớn hở.

"Chúc mừng vô địch, tôi đến đây để cổ vũ cho anh đó!"

"À... cảm ơn."

Jihoon khách sáo gật đầu, đang muốn đi thì cánh tay bị giữ lại. Cô nàng ăn mặc quyến rũ dựa cả cơ thể lên người cậu. Hình như cũng đã uống không ít.

"Tôi muốn mời anh một ly, có thể không?"

Đáng lẽ cứ từ chối là được nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Jihoon gật đầu. Bọn họ cứ như thế đi cùng nhau, cuối cùng là về khách sạn. Cô nàng đưa cậu về phòng của mình, khách sạn đó nằm kế bên khách sạn của các tuyển thủ. Sáng hôm sau Jihoon tỉnh dậy với cái đầu nhức nhối, không nói một lời đứng dậy mặc quần áo rời đi. Cô gái chẳng lằng nhằng dây dưa, chỉ vẫy tay tạm biệt. Jihoon nghĩ nếu cứ bỏ đi như vậy phải chăng mình quá khốn nạn. Liền rút điện thoại ra nói cô đọc số tài khoản ngân hàng. Cô nàng không từ chối, sảng khoái nhận khoản tiền lớn từ cậu, sau đó đường ai nấy đi không hề gặp lại. Khi đó Jihoon đã cảm thấy may mắn, một cô nàng sẵn sàng nhận tiền thì sẽ phóng khoáng, không thích kiếm chuyện. Chẳng ngờ sau hai năm cô ta lại tung ảnh lên mạng.

Nhìn vào bức ảnh thì khi bị chụp cậu vẫn đang ngủ. Nếu không có ý đồ gì cô ta đã chẳng làm như vậy.

Biết cách lựa thời điểm để đăng ảnh đấy. Hơn nữa ghi chú kèm theo cũng rất tối nghĩa, gây tò mò cực mạnh cho người xem.

"Kỉ niệm đáng nhớ..."

Jihoon vừa thoát khỏi một vụ bê bối lại tiếp tục bị kéo vào thị phi. Ai cần biết quan hệ của bọn họ là gì, lời đồn đoán như mưa rơi xuống, hết trận này lại tới trận khác. Chẳng mấy chốc tên cậu lại treo trên mục tìm kiếm nóng.

Nhưng điều đó không quan trọng. Jihoon trước hết muốn nhắn tin giải thích cho Sanghyeok. Có lẽ bây giờ anh đang ngủ, tin nhắn cũ của cậu anh vẫn chưa trả lời. Sau khi nhắn tin cho người yêu, cậu lên IG tìm tên cô nàng kia. Jihoon vẫn theo dõi cô ta, dù sao danh sách theo dõi của cậu cũng không chỉ có một cô nàng xinh đẹp. Không ngờ bây giờ nó lại trở thành bằng chứng tố cáo cậu hẹn hò hotgirl mạng. Ai bảo cậu thích like dạo, tấm hình nào của cô ta cũng thả tim. Nhưng nếu chỉ dựa vào mấy cái tim này thì cậu hẹn hò với ít nhất một trăm người.

"?"

Tin nhắn đầu tiên Jihoon gửi đi chỉ có vậy. Cậu chờ cô ta trả lời, không ngờ chỉ một khắc sau liền được hồi âm. Như thể đối phương đã đợi cậu từ lâu.

"Tôi lỡ tay đăng nhầm." Kèm theo là một icon đáng yêu.

Có quỷ mới tin! Lỡ tay đăng nhầm tấm hình từ hai năm trước à?

"Cô muốn thế nào?"

"Thế nào là sao? Tôi cũng đâu nói chúng ta hẹn hò. Mọi người tự suy diễn mà."

"Nhưng không phải anh nên cảm ơn tôi sao. Tôi giúp chứng minh anh không thích đàn ông còn gì."

Đột nhiên Jihoon thấy ghê tởm, cậu tự chửi chính mình. Tự làm tự chịu, không quản lý bản thân cho tốt cuối cùng dính vào một miếng keo chó.

"Cô điên rồi à? Không định lên giải thích?"

"Giải thích như nào? Anh biết rõ ảnh đó không phải là photoshop mà."

"Nhưng nếu anh muốn tôi lên tiếng thì cũng không phải không có cách."

Cô nàng không biết xấu hổ đòi hỏi trắng trợn. Nếu đã muốn như vậy thì đừng trách cậu làm đàn ông đê tiện. Jihoon gửi qua một tấm hình.

"Vậy còn cái này? Cũng không phải ảnh photoshop đâu."

Lần đó sau khi trở về Jihoon cân nhắc một chút đã ra ngân hàng sao kê lại giao dịch chuyển tiền. Cậu chỉ muốn phòng trường hợp cô ta kiếm chuyện, thực không ngờ hai năm sau lại cần dùng tới.

"Cô nhận tiền như vậy chúng ta nên là loại quan hệ gì đây?"

"Thế anh muốn sao? Tôi đã xóa ảnh rồi."

Cô nàng vẫn cố chấp cứng đầu, Jihoon không định nhiều lời với loại người này thêm nữa.

"Bây giờ tôi sẽ đăng bài giải thích với mọi người. Cô tự dựa vào đó mà làm theo. Sau này chúng ta không còn liên quan gì nữa. Nếu cô tiếp tục kiếm chuyện tôi sẽ kiện cô tống tiền. Khoản tiền cô nhận không nhỏ đâu. Chỉ cần thuê luật sư đủ năng lực là chuyện gì cũng làm được."

Tin nhắn vừa gửi xong Jihoon lập tức chặn cô ta. Sau đó cậu gọi điện thoại cho phòng xử lý truyền thông của đội tuyển. Thảo luận cân nhắc một hồi, quyết định tốt nhất vẫn là nói thật.

Bọn họ giúp cậu soạn một văn bản để đăng lên IG cá nhân ngay trong đêm:

"Tôi là Chovy Jeong Jihoon. Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho mọi người. Hiện tại tôi muốn tự mình giải thích sự việc vừa qua. Bức hình đang lan truyền trên mạng quả thực là tôi. Nhưng tôi với cô gái trong hình không hẹn hò. Chúng tôi chỉ quen biết một lần, sau đó không gặp lại. Tôi không biết lý do vì sao cô ấy đăng hình lên nhưng hiện tại chúng tôi không có bất kỳ quan hệ gì. Đã khiến mọi người thất vọng rồi. Sau chuyện này tôi sẽ kiểm điểm và rút kinh nghiệm cho những hành động của bản thân."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top