Chương 1.

Xin hãy đọc "đôi lời" của tớ trước khi đọc chương 1.

Lee Sanghyeok là một sinh viên năm 4 của trường đại học khá nổi danh ở Đại Hàn. Nếu phải miêu tả em, thì nó có lẽ là đẹp từ cốt cách, à mà đẹp vẻ bề ngoài thì đúng hơn.

Em đỗ vào trường với cái danh thủ khoa đầy sáng giá, nhưng ngoại hình em lại chẳng giống hoàn toàn bọn mọt sách chỉ biết cắm đầu vào những trang giấy dày cộm.

Em vẫn mang kính, dáng người nhỏ con, nhưng mà nó lại đẹp đến lạ lùng chứ chẳng hề mang lại cảm giác nhàm chán, phát phiền.

Ba vòng em luôn hiện rõ mồn một qua lớp áo không quá dày. Đôi gò bông căng tràn sức sống, chen chút trong chiếc áo vú chật hẹp. Hyeokie rất biết cách ăn mặc tôn dáng, khi em chỉ diện những chiếc quần ôm chặt lấy mông nảy của mình. Làn da của Sanghyeok trắng nõn, mềm mại như da trẻ em.

Đặc biệt, là khuôn mặt em.

Nó trong trẻo hơn cả làn sóng biển tại những khu du lịch xịn xò. Đôi môi mèo đỏ mọng, chum chím, bú thêm một con cặc nữa là đúng bài.

Mặt em luôn toả rạng, tươi cười, mang lại cảm giác khoan khoái hơn cả những tia nắng rực rỡ ngày hạ.

Dù vậy, tính cách của em lại có phần tỉ lệ nghịch với nhan sắc. Em lớn lên trong một gia đình khá giả, được nâng niu từng sợi tóc. Dần dà, em tự cho mình là cái nôi của vũ trụ, em muốn ai cũng phải để ý đến mình. Em muốn mình phải toả rực nhất trên bầu trời, những áng mây vây quanh em, chỉ nên làm màu cho em.

Em đã muốn gì thì phải được nấy.

Hôm nay, Hyeokie đặc biệt ăn diện và sửa soạn hơn thường ngày.

Em diện lên mình chiếc áo ôm sát bầu ngực và eo nhỏ, cổ áo hơi giãn để lộ khe vú, và xương quai xanh tinh tế.

Chiếc váy không quá ngắn, nhưng chỉ cần là em mặc nó, thì thứ đồ ấy lại dung tục hơn cả ngàn lần bình thường.

Em tô nhẹ lớp son bóng, khiến môi em lóng lánh, khiêu dục hơn bao giờ. Em không buồn trang điểm quá đậm.

Em vốn là tiêu chuẩn để mọi người học theo cơ mà.

Đống công sức ấy cũng chỉ bởi vì hôm nay em là ngày đầu em đi thực tập.

Em có hồi hộp nhưng không lo lắng, có bất kì ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp của em đâu?

Em nở nụ cười tự mãn với suy nghĩ của mình, bước từng bước tới nơi làm việc.

Sanghyeok được phân làm việc bên bộ phận marketing, nơi có anh giám đốc siêu đẹp trai và tài giỏi, còn là con của chủ tịch - Jeong Jihoon.

Em ngồi cạnh anh luốn ấy ạ. Quả là diễm phúc. Em cũng muốn anh ấy, ảnh sẽ là đoá hoa hướng dương đẹp nhất khi hướng về em.

"Ahhh."

Mắt Sanghyeok gần như nhíu lại thành hai đường thẳng, công việc này nhàm chán hơn em nghĩ nhiều. Em đâu có muốn đi làm đâu, em muốn cưới con trai chủ tịch cơ!.

Đảo mắt quanh một vòng công ty, lượng người giờ này đã thưa thớt hẳn. Họ đều tan làm hết cả rồi.

Chỉ còn anh đẹp trai Jihoon cặm cụi làm việc, bé mèo đen rất muốn rủ anh đi ăn vì đã giúp cậu trong ngày đầu tiên cơ mà.

"Nếu em đã làm xong việc, em có thể về."

Người ta là đang đợi anh mà!.

Giọng anh đẹp trai trầm ấm, nói năng đều đều không quá nhanh, nhưng cũng không phải chậm như bọn ốc sên.

"À, thật ra thì em rất muốn được mời anh đi ăn tối vì đã giúp em trong ngày đầu tiên, có được không ạ?."

Muốn rủ anh đi ăn tối, nhưng lại sợ thành bữa tối của anh.

"Vậy em đợi anh chút, xong nhanh thôi."

Dễ vậy sao?.

Sanghyeok hơi kinh ngạc, nhíu mày. Nhưng rất nhanh sau đó, em nở một nụ cười thoả mãn, vốn đâu ai cưỡng lại được vẻ đẹp của em.

Anh đẹp trai - à không, Jihoonie. Ảnh đã bảo em có thể gọi như vậy.

Jihoonie cực kì ga lăng, anh chủ động kéo ghế bày chén đũa cho em. Thường xuyên gắp đồ ăn và để ý em thích ăn gì.

Duy chỉ có một điểm em rất không hài lòng. Khi anh ấy say, anh ấy gọi tên ai đó.

"Minji."

Giọng anh gọi cái tên ấy đầy trìu mến, yêu thương. Nghe thoáng qua cũng đoán được đó là tên của người anh rất nâng niu, trân trọng.

Chúa ơi?!

Lòng Sanghyeok bùng lên lửa giận, em thấy ngực mình nhói lên khó chịu, miếng thịt trong miệng giờ nhạt toét. Máu em sôi sùng sục, nóng mặt vì cơn giận dữ, và hổ thẹn.

"Nếu đã có người thương, anh vốn không nên đi với tôi."

Giọng em đanh lại, đầy sắt đá, ngữ khí như thể gai nhọn đâm chọc người ta, nhưng không hề có tác dụng gì với một Jihoon đang say.

"Tôi không có người thương, cổ vốn bỏ tôi lâu rồi.. và cả em không nên ăn mặc lẳng lơ rồi rủ rê đồng nghiệp đi riêng với mình, thằng nào sẽ chịu được cơ chứ?."

Jihoon xổ nguyên tràn dài một cách rành mạch làm Sanghyeok hơi bối rối, em thật sự không đoán được tên này có say hay không.

Mà nếu hắn thật sự không say thì sao, còn vướng tơ tình cũ mà vẫn không dứt ra khỏi em được đó thôi.

"Vậy đừng chịu làm gì?. Tôi sẵn sàng đáp ứng anh mà."

Em chỉnh cho giọng mình gợi dục hết mức, em đã quá thuần thục với việc này rồi.

Mắt Jihoon mắt to đầy bấy ngờ, miệng không thể khép lại được. Nhưng rất sau đó, anh ta mỉm cười.

"Ta đi bây giờ luôn chứ?."



7/3/25.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top