Xe Độc Quyền
Lee Minhyung thở dài nhìn cơn mưa dai dẳng ở bên ngoài, tính từ lúc trời bắt đầu mưa tới giờ cũng đã được một tiếng rồi. Ấy vậy mà cơn mưa này ngày càng to, ngày càng nặng hạt chứ không có bớt đi.
Minhyung đưa mắt nhìn sang các tòa nhà cao tầng ở xung quanh trụ sở, bên ngoài đại sảnh của các tòa nhà đã chất đầy người, ai ai cũng thở dài vì cơn mưa bong bóng đang cản đường họ trở về với căn nhà ấm áp, với bữa cơm nóng hổi và với chiếc giường mềm mại.
Minhyung khẽ thở ra một hơi rồi xoay người chuẩn bị đi vào trong, khi quay đầu ánh mắt của cậu liền rơi lên người Lee Sanghyeok - người anh lớn mà người người ngưỡng mộ. Đợi anh đã đi đến phía trước mặt của mình cậu mới cất tiếng hỏi anh.
"Anh về ạ? Trời đang mưa lớn lắm hông về được đâu."
Lee Sanghyeok ngước lên nhìn cậu nhóc to con đang chặn đường của mình, cả cơ thể to lớn của Minhyung như bao trùm lấy Sanghyeok bé nhỏ khiến cho anh không thể nhìn được cảnh vật ở ngoài kia.
Sanghyeok khẽ nghiêng cái đầu nhỏ nhìn ra bên ngoài, quả thật là đang mưa rất lớn. Lớn tới nổi không thể nhìn rõ mọi thứ ở bên ngoài, khung cảnh đầy ma mị như thể đang lạc vào Thành Phố Sương Mù.
Sanghyeok rút đầu về, anh xoa hai lòng bàn tay vào nhau để tạo ra chút hơi ấm rồi mới trả lời cậu nhóc.
"Ừm..đúng là lớn thật."
Minhyung mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại lời anh.
"Mình vào trong đi anh, mưa lớn thế này làm sao mà về được, có khi không đặt xe được luôn á."
Sanghyeok khẽ gật đầu đồng ý với lời của Minhyung.
"Mưa như này thì khó đặt xe thật."
Lời vừa dứt anh liền đưa tay đang cầm chiếc điện thoại đưa đến trước mặt Minhyung như thể đang khoe khoang một điều gì đó với ánh mắt vô cùng tự hào.
"Nhưng mà anh đặt được xe rồi nè."
Minhyung trố mắt nhìn vào cuộc hội thoại đang hiển thị trên màn hình.
Minhyung đơ mặt nhìn anh, cậu nhóc nói với giọng đầy oán trách.
"Có bồ thì hay lắm sao? Lại còn khoe khoang trước mặt em, em cũng có mà."
Sanghyeok đưa tay che lấy miệng, anh cười xòa trêu chọc cậu em.
"Thế sao hông kêu bồ lại rước đi nè. À quên mất, bồ em làm chung công ty với em thì làm sao mà rước được nhỉ?"
Minhyung phồng má chu môi nhìn anh.
"Anh có thôi chưa? Đừng có trêu em."
Sanghyeok vỗ nhẹ lên vai Minhyung.
"Thôi mà, đừng giận nhé. Thay vì đứng đây thì sao không lên trển ấp nhau cho ấm cúng đi."
"Eo ơi! Nghe ghê quá í!!!"
"Mày khoái chết đi được mà ghê cái gì?"
Minhyung vừa định đáp trả lại anh thì bị tiếng kèn xe to vang dội cắt ngang. Sanghyeok nghiêng đầu nhìn ra ngoài, là xe của Jeong Jihoon. Cửa sổ chậm rãi hạ xuống, Jihoon ló đầu ra ngoài.
"Bé ơi, em tới rồi nè. Tụi mình mau về thôi ạ."
Sanghyeok đưa tay ra hiệu đã nghe, khi thấy cửa sổ đã đóng lại anh ngay lập tức cất điện thoại vào túi, buông một lời trêu chọc cậu nhóc rồi mới rời đi.
"Hehe"
"Xe độc quyền của Lee Sanghyeok đấy nhé. Không phải muốn là được đâu, anh về nhá."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top