04;
Jeong Jihoon thừa nhận, ngoại trừ những việc liên quan trực tiếp tới tiền đồ của bản thân, cậu đều sẽ ngả ngớn và không mấy nghiêm túc khi đối diện.
Hôm nay ăn gì, có nên xuống nhà người bạn xã giao lâu không gặp để giữ mối quan hệ một chút hay không, người ta còn quý hay là đã ghét mình rồi, mẻ bánh này hỏng mất tiêu, có nên làm lại hay thôi, những câu hỏi đơn giản này thường xuyên bật ra và chiếm đóng rất nhiều thời lượng suy nghĩ của một con người, nhưng Jeong Jihoon lại chẳng quan tâm mấy.
Ăn gì mà chả được, mối quan hệ không quan trọng thì không cần đắn đo tới thế, bánh lỡ hỏng rồi thì thôi, khỏi làm lại, hôm nay ông ăn cái khác.
Hay tới cả những câu hỏi lớn hơn, tương lai mình sẽ ra sao, liệu sẽ có một người yêu thương mình hết mực, người ấy có phải một người bạn đời dịu dàng xinh đẹp chấp nhận được mọi tính xấu của mình không, những câu hỏi này, thông thường, Jeong Jihoon cũng sẽ không để ý.
Vậy nên, việc Jeong Jihoon trêu chọc Lee Sanghyeok, chỉ đơn giản là tại thời điểm đó, cậu cảm thấy hứng thú. Một chút tình cảm cá nhân, nỗi niềm tương tư đẹp đẽ, hay là mong muốn có thể tới gần người ấy, tất cả đều không có. Ngay cả lúc Lee Sanghyeok quay lưng bỏ đi, Jeong Jihoon cũng chẳng cảm nhận được bất cứ mất mát nào.
Tình yêu chưa bao giờ là biến số đáng quan tâm trong cuộc đời Jeong Jihoon.
Chưa bao giờ, nhưng sẽ không phải là không bao giờ.
Vài hôm kể từ lần cả hai gặp mặt đã qua đi, Jeong Jihoon cảm nhận được rõ thứ tình cảm lạ kì đang dần hình thành bên trong mình. Cậu chống cằm nhìn chằm chằm vào chiếc giỏ đựng táo mà vị phù thuỷ để quên, rồi lại nhìn vài con bướm nhỏ bay dập dờn ở trên cái khóm hoa hồng đỏ bên cạnh cửa sổ, lòng bồn chồn không yên, vu vơ nghĩ, rốt cuộc, tình yêu có thể phát sinh vì những lí do gì.
Trong suy nghĩ của Jeong Jihoon, người ta sẽ bắt đầu yêu bằng mắt, sau đó mới xét tới yếu tố tính cách.
Người ấy mắt hẹp môi cong, khi nói chuyện mắt không lay động, nhưng môi thì cứ như cố ý đòi hỏi một nụ hôn. Người ấy có đôi bàn tay đẹp, làn da trắng nõn phát sáng, vừa hay cũng lại thấp hơn Jeong Jihoon một đoạn vừa xinh.
Tính cách người ấy nhẫn nại, giọng nói không nhanh không chậm, từng chữ thốt ra rất tròn vành, cả người được bao bọc trong sự bình ổn có chút cứng nhắc, tạo nên cảm giác ngoan ngoãn nghe lời.
Vậy, nếu là một người khác, với ngoại hình na ná như thế, tính cách giống hệt như thế, Jeong Jihoon liệu có thích người ta không?
Câu trả lời, là không.
Một câu hỏi nữa, nếu Lee Sanghyeok không giống hệt như những gì Jeong Jihoon đang nghĩ, thì Jeong Jihoon có tiếp tục thích người ta không?
Câu trả lời à, Jeong Jihoon không nghĩ câu trả lời sẽ là không.
Quả nhiên, Jeong Jihoon vẫn chẳng hiểu gì về tình yêu cả.
Nghĩ tới đây, lò nướng bắt đầu xuất hiện khói đục, bánh bông lan thiếu chút nữa đã cháy đen thui. Jeong Jihoon chẹp miệng, kiên nhẫn lôi bột bánh ra bắt đầu làm lại một lần nữa.
Cần phải có quà khi tới gặp Lee Sanghyeok chứ, Jeong Jihoon muốn em ăn thử bánh do chính tay mình làm.
Jeong Jihoon lách người bước vào bên trong nhà Lee Sanghyeok, một nụ cười tươi rói vẫn ở trên môi.
Nội thất trong nhà Lee Sanghyeon đơn sơ, chỉ có mỗi cái tủ gỗ lớn đựng mấy loại chai lọ màu sắc là nổi bật. Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok đang lục đục gì đó ở quầy bếp, vui vẻ không thôi khi cuối cùng cũng được nhìn thấy em.
Lee Sanghyeok rót sữa ra cốc, lén đưa mắt nhìn Jeong Jihoon đang ngồi ngoan trên cái ghế gỗ.
Lúc không mở mồm ra thì cũng rất đáng yêu...
"Mới hết trà rồi, mấy hôm nay chạy qua chạy lại nhiều quá chưa kịp mua trà mới."
Thật ra là do bận bịu đối mặt và chấp nhận rằng mình thế mà thật sự thích người đang ngồi trước mặt mình đây.
Lee Sanghyeok đẩy ly sữa tới trước mặt Jeong Jihoon. Jeong Jihoon nhận lấy, cầm lên nhấp một ngụm.
"Vậy giờ nên giúp em thế nào? Nếu Bạch Tuyết tìm đến tận nhà phù thuỷ để bị đầu độc thì không hợp lí lắm nhỉ."
Lee Sanghyeok gật đầu, "Vẫn nên là tôi tìm tới cậu. Cậu chơi một chút rồi về đi, mai tôi sẽ tới."
Khi Jeong Jihoon híp mắt định trêu chọc Lee Sanghyeok rằng "Bây giờ trời đã tối rồi đó, tôi sợ ma lắm." thì hình ảnh Lee Sanghyeok vô thức tự cấu tay mình đập thẳng vào mắt cậu.
Mặt Jeong Jihoon thoáng chốc đã tắt ngóm nụ cười, âm trầm nghĩ, không phải chứ, không nghĩ em sẽ ghét cậu tới nỗi vậy.
Vì muốn gặp Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon lấp liếm cho sự xuất hiện của mình bằng lí do muốn trả lại giỏ táo, đem theo chiếc bánh cùng một bụng mong chờ tới đây. Bất kể là thái độ hay lời nói cũng không còn trêu hoa ghẹo nguyệt vô tội vạ vì muốn người đối diện đem lại cho bản thân một vài khoảng khắc giải trí nữa. Jeong Jihoon chỉ chân thành muốn gặp Lee Sanghyeok, lí do chỉ có thế mà thôi.
Nhưng Jeong Jihoon cũng biết, bởi vì ngay từ đầu cậu không nghiêm túc với Lee Sanghyeok, có lẽ đã làm cho em không thoải mái, tệ hơn là thậm chí đã ghét bỏ cậu rồi. Jeong Jihoon cảm thấy có lỗi, cũng tự trách bản thân. Nếu Lee Sanghyeok không muốn, vậy thì mình không nên ở đây nữa.
Lén thở dài một hơi, Jeong Jihoon lên tiếng, "Sanghyeok, tôi sẽ không trêu em nữa, đừng lo lắng, cũng đừng cấu tay."
Jeong Jihoon đứng lên, một hơi uống hết cốc sữa, "Vậy tôi về nhé, khoá cửa cẩn thận. Nhớ ăn bánh nữa nha."
"Mai tới gặp tôi, tôi giúp cho em xong việc đi."
Jeong Jihoon mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt, nhưng Lee Sanghyeok thấy được rõ ràng thái độ trong phút chốc đã lạnh nhạt đi vài phần. Vị phù thuỷ ngơ ngác nhìn bóng lưng của Jeong Jihoon chìm vào màn đêm, rồi lại nhìn cốc sữa trống rỗng ở trên bàn, lòng anh bồn chồn không thôi.
Một người vừa mới gặp đã nồng nhiệt, cũng có thể vì một khắc phật lòng mà ngay lập tức bỏ đi, có phải như vậy không?
Lee Sanghyeok vô thức cắn rách chính môi mình, tới tận khi nếm được vị máu tanh nồng mới bàng hoàng dừng lại.
heize;
viết đi viết lại lắm vch nó cứ k như tớ nghĩ ;;
lsh cấu tay vì lo lắng do ngừi lsh thíc đang ở ngay trước mặt =)))) ngừi lsh thíc thì nghĩ lsh ghéc mình nên bùn tủi bỏ zề
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top