jeong jihoon.
khi tỉnh lại, sanghyeok nhận ra bản thân đang ở phòng làm việc của ai đó. nhìn vào nội thất căn phòng có thể thấy người này quả là nhiều tiền: tổng thể rỗng rãi, từng chi tiết trong căn phòng nhìn đều đắt đỏ. dù biết tò mò tọc mạch phòng riêng của người khác thì không nên, cơ mà đằng nào "linh hồn" sanghyeok cũng sẽ không bị ai đó bắt gặp rồi tóm cổ lên đồn cảnh sát nên anh cũng không vội rời đi.
"uôi, cái đồng hồ để bàn kia nhìn oách thiệt."
vừa nhìn xung quanh anh vừa cảm thán. tuy đang "stalk" người không quen biết tuy nhiên anh vẫn là một "linh hồn" biết chừng mực, ngắm nghía lâu la là không phải phép.
"á." - wooje chợt lên tiếng.
"sao vậy?" - giọng nhóc thé lên làm sanghyeok cũng hoảng hốt theo.
"nãy em quên mất bảo anh. thời hạn hoàn thành nhiệm vụ của anh là 30 ngày. sau 30 ngày mà jeong jihoon chưa coi anh là người yêu thì anh đi chuyển kiếp, còn em thì đi đời nhà ma."
"may nhóc còn nhớ ra để anh biết sớm, chứ hết ngày 20 mà nhóc mới nói chắc anh với nhóc dành ra 10 ngày cuối để ôm lấy nhau từ biệt thôi."
"hì hì."
"có giới hạn thời gian, vậy thì phải mau chóng tiến hành thôi. đã nhận thì phải làm cho tử tế, không thể để wooje bị mình liên luỵ được." - sanghyeok thầm nghĩ.
đang chuẩn bị rời đi. bỗng anh nghe thấy có tiếng bước chân đang hướng về phía này, liền vội vàng trốn sau bàn làm việc.
"gì vậy anh trai? hổng có ai nhìn thấy anh đâu nè..." - tiếng nhóc con nhắc nhở làm anh hơi sượng trân.
"khụ khụ. phản xạ thôi nhóc ơi"
anh đưa tay lên che miệng mèo ho vài tiếng miễn cưỡng. làm ma cũng hay phết đấy chứ, sau khi theo dõi ai đó có thể đường đường chính chính tẩu thoát không một dấu vết.
trong lúc sanghyeok đang ngại gần chết thì cửa phòng đã được mở ra. ánh sáng bên ngoài cũng theo đó chiếu vào, làm cho người xuất hiện càng được chú ý.
là jeong jihoon.
hậu bối tài giỏi của anh, niềm tự hào của anh, người anh yêu nhất.
"thì ra địa điểm đầu tiên mình xuất hiện đã được tính toán sẵn."
jihoon bây giờ trông thật khác. hồi trước vốn cậu chỉ cao xấp xỉ bằng anh, nhỉnh hơn anh một chút, giờ đã lớn hơn anh tầm nửa cái đầu. alpha trưởng thành dáng vẻ cũng không còn đáng yêu như ngày nào. nhìn cậu lạnh lùng hơn, đôi chút có nét mệt mỏi.
đóng cửa lại, cậu không vội bật đèn. chậm rãi ngồi xuống ghế, lấy ra hộp thuốc lá trong ngăn tủ, chăm một điếu.
"lớn thật rồi, không quản nổi em nữa."
sanghyeok không thích nhìn cậu hút thuốc, cũng không cấm nổi cậu. đã qua không biết bao nhiêu năm, vả lại anh lấy tư cách gì khuyên cậu đây? người yêu cũ từng phản bội lo lắng cho sức khoẻ của thiếu gia jeong, đừng hút thuốc nữa?
giờ cậu gặp lại mà chưa đấm anh là may, còn dạy đời ai được chứ.
sanghyeok chuẩn bị thử kĩ năng xuyên tường bỏ trốn kiểm chứng xem liệu có chuẩn như lời thiên hạ đồn, bỗng nghe thấy cậu thì thầm gì đó:
"lee sanghyeok..."
anh giật mình, như thể cậu thấy anh chạy nên gọi anh lại vậy. giọng cậu đầy suy tư, tâm tình nặng nề khi gọi tên anh làm cho anh càng thấy có lỗi.
"xin lỗi em, jihoon à."
thật ra lúc đầu muốn đi khỏi là để tìm cậu, giờ cậu đã ở đây cũng không cần thiết nữa. chi bằng ở lại thêm một chút.
jeong jihoon lại châm thêm một điếu thuốc, ngửa cổ phả ra làm khói mờ mịt.
muốn an ủi cậu quá, cơ mà giờ đổi trạng thái thì kỳ cục chết mất, đột nhiên hiện ra đã là quá đáng, rồi mở lời như thế nào đây? "chào đằng ấy, tôi là lee sanghyeok. dù đã chết nhưng được thiên thần ban cho cơ hội để sống tiếp, dù không tin lắm nhưng kệ, trời cho mà không mất gì nên tôi sẽ thử tán lại đằng ấy nha?" nghĩ thôi cũng đủ thấy cạn lời...
trong lúc anh vẫn đang ngẩn tò te không biết nên làm sao thì bên ngoài có một giọng nam trong trẻo vọng vào:
"jihoon ơi, anh không xuống ăn cơm hả?"
"đợi anh chút." - cậu đáp lại, di điếu thuốc đang cháy dở vào gạc tàn. đứng dậy bước xuống lầu, sanghyeok lẳng lặng đi sau cậu.
"nay ăn ngoài hở em?"
"vâng, chiều nay em có việc. không kịp nấu."
"cũng được, vừa hay có chuyện muốn nói với em."
jihoon bước lại gần chàng trai kia, đi song song với người ấy. đối phương có vẻ là một omega, trắng trẻo, thanh mảnh, gọng kính đen người kia đeo tạo cảm giác nhìn sáng sủa thông minh.
sanghyeok ngừng bước.
"tốt quá, em ấy có người ở bên rồi."
cảm xúc đầu tiên khi biết người mình thương đã có người mới là gì nhỉ? đa phần không phải là ghen tị hoặc nuối tiếc sao?
không biết nữa, sanghyeok có chút nhẹ nhõm.
"ấy! anh à, anh đi đâu vậy chứ?! jihoon đi hướng này cơ mà?" - wooje cuống quýt.
"anh không biết là nhóc muốn đi theo xem người ta ân ái với nhau đấy."
"ơ này...." - wooje bực mình thật chứ, đừng nói là anh trai cậu đi luôn không bao giờ nhìn mặt jihoon nữa nhé?! kế hoạch tuyệt vời của cậu cứ vậy mà thất bại hả?
"vậy giờ anh muốn tới đâu?"
"xem bọn minhyung dạo này ra sao."
"ô hay cái anh này!!! lúc nào dòm chả được, em ngó giúp anh rồi, bên đó ok ok lắm, chán òm không có gì hay hết á." - wooje nháo nhào, ông trời nhỏ của em ơi, đừng báo em nữa mà... em đã mất rất nhiều xu thiên thần đó, làm ơn đi gặp jihoon giùm đi mà. sống lại rồi anh muốn gặp mấy ông kia lúc giữa trưa, nửa đêm gì gì đều chiều anh hết!!!
"..."
"alo, alo, anh ơi?" - wooje hậm hực thật sự, không phải ảnh đã chính tai nghe thấy jihoon gọi tên ảnh sao? giờ ảnh chỉ cần xuất hiện trước mặt jihoon một lần thôi, vừa gặp đã yêu, nhiệm vụ tái sinh hoàn thành trong phút mốt.
sanghyeok mặc cho wooje vẫn không ngừng thuyên náo. jihoon tìm được bến đỗ rồi, tốt nhất là không nên làm phiền em ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top