bạn không thân.
kim hyukkyu tự nhận xét bản thân khá nhạt nhẽo.
một beta tầm thường từ khi chào đời đã chẳng nhận được sự chú ý giống như alpha hay omega, tính cách cũng không sôi nổi hoạt bát, đến cả sở thích đọc sách lúc nhàn dỗi cũng bị coi là khá nhàm chán đối với đa số bạn bè đồng trang lứa.
họ kim lần đầu biết tới lee sanghyeok là thông qua một buổi tranh biện của huyện.
ấn tượng sanghyeok để lại là quá mạnh mẽ.
cho đến tận thời điểm hiện tại, khi mà cuộc thi đó đã trôi qua cỡ 15 năm, gã vẫn có thể nhắc lại từng câu từng chữ mà lee sanghyeok đã sử dụng để khắc chế cứng đội tranh biện trẻ của trường hwarim.
phần ít là do những lý lẽ mà họ lee đưa ra thật sự xuất sắc và lô-gíc, có thể dễ dàng bẻ vụn từng lập luận mà hyukkyu đã dày công chuẩn bị.
phần nhiều có lẽ là do cay cú. rõ ràng trước đây, trường kim hyukkyu được đánh giá vô địch thiên hạ trong lĩnh vực này, đã giành giải nhất trong 2 năm liên tiếp. trái ngược hoàn toàn với trường mapo, nhà hàng xóm luôn có phong độ thất thường, việc trường cấp hai nọ có thể sống sót qua vòng bảng theo lý đã khiến người ta ngạc nhiên, vậy mà không hiểu trời xui quỷ khiến kiểu gì, lee sanghyeok - học sinh được bổ sung do một thành viên chính thức phải nhập viện, lại trở thành ngôi sao sáng nhất dẫn dắt đội-mà-ai-cũng-nghĩ-chỉ-để-lót-đường hạ gục từng đối thủ một dễ như ăn bánh.
sau sự kiện ấy, duyên số đưa đẩy kim hyukkyu chuyển tới trường mapo.
lại còn còn lớp với lee sanghyeok nữa mới tài!
sanghyeok bắt chuyện với gã trước, lấy tư cách là ban cán sự, anh bảo nếu gặp bất kỳ khó khăn gì, cứ tâm sự với anh.
kim hyukkyu cảm thấy khả năng thích nghi của bản thân thảm thương phát sợ, gã nhút nhát, khó để duy trì cuộc trò chuyện. có khá nhiều người bày tỏ lòng mến mộ, nhưng điều là nói suông một hai câu: "ôi cậu nổi tiếng lắm", "ước được đi ăn với cậu một lần", "trên ảnh cậu đẹp trai lắm đó", gã cũng chỉ gật gù xã giao. giờ ăn trưa, mọi người xung quanh ai ai cũng có bạn đồng hành, chỉ mỗi gã là một mình một cõi.
họ lee bỗng bê khay đồ ăn của mình, đặt ngay ngắn đối diện hyukkyu.
hai người việc ai nấy làm, cơm ai nấy ăn rồi trở về lớp.
và sự hiện diện của sanghyeok bên cạnh hyukkyu dần trở thành một phần không thể thiếu, hai người cùng nhau làm bài tập, cùng nhau tới thư viện, cùng nhau nghe nhạc, cùng thảo luận về một bộ phim bất kỳ,...
kim hyukkyu thích dành thời gian cho bản thân, hơn là tốn quá nhiều thời gian đi chơi cùng bạn bè. tuy nhiên, gã trân quý quãng thời gian được bên cạnh lee sanghyeok làm những việc tầm thường.
gã thích nhìn anh phồng mồm chu môi nhai mãi một miếng sườn cả buổi không nuốt.
gã thích dõi theo hàng mi khẽ lay nhẹ khi sanghyeok đang tập trung giải bài.
gã thích mùi sữa tắm hương nhài nhàn nhạt còn vương trên làn da trắng muốt.
...
nói cách khác, gã thích anh.
bạn bè hyukkyu hỏi về sanghyeok nhiều lắm, rằng hẳn anh với gã là bạn thân phải không?
kim hyukhyu dứt khoát phủ định.
gã chưa bao giờ chỉ muốn là bạn của anh.
khoảnh khắc jihoon kể với gã rằng cậu thương sanghyeok, họ kim thoáng bất ngờ, xong vẫn bình thản tự trấn an.
họ mới quen biết được vài tháng, thậm chí còn khác khối với nhau, ngoài lớp ôn thi học sinh giỏi, hầu như cơ hội để hai người tiếp xúc là rất thấp.
xét cho cùng, kim hyukkyu có cơ sở cho sự tự tin của mình.
gã, mới là người tới trước.
sanghyeok rủ gã tới workshop làm bánh. anh nói rằng muốn tự tay làm ra loại bánh quy bơ mà anh thích.
đời nào họ kim từ chối anh? thế là gã huỷ kèo đi ăn với omega họ ryu giấu tên, tức tốc lên mạng tìm kiếm những công thức đồ ngọt dễ dàng thực hiện nhất cho người mới bắt đầu. gã không muốn mất mặt trước lee sanghyeok.
hoá ra là hyukkyu lo xa, sanghyeok rất tỉ mẩn việc học hành, còn làm bánh quy thì... vụng chết đi được.
người đời truyền tai nhau là cái lúc đang thích thầm ai đó, đối phương có nhặt bừa một cái lá thì ta cũng cảm thấy chiếc lá được chọn có gì đó khác biệt, thật đẹp, thật thơ.
đấy là chắc người ta chưa thấy khả năng phối màu của lee sanghyeok.
nếu phải yêu cầu mô tả, hyukkyu xin phép được nhận xét là "thua cả trẻ con lớp một".
bên đây họ lee vẫn đang miệt mài trộn màu thực phẩm với bột bánh. nãy sanghyeok bỏ vào toàn những màu sắc rực rỡ, càng trộn lại càng ra một màu đen nâu khó tả.
"hỏng bét rồi." - sanghyeok luống cuống cố gắng khắc phục lỗi lầm, nhưng càng sửa càng sai...
hyukkyu phì cười, cảm thấy bạn nhỏ đối diện mình đáng yêu quá đi!
gã đề nghị tặng cho sanghyeok hết chỗ bánh bản thân chật vật làm ra. cơ mà anh chỉ nhẹ nhàng cảm ơn rồi từ chối lịch sự, sanghyeok nói anh sẽ làm lại từ đầu.
cuối cùng thì anh cũng đã thành công, tuy ngoại hình vẫn không bắt mắt lắm nhưng ít ra vị vẫn tạm, còn mẫu mã thì giấy gói hình cánh cụt cứu là lại dễ thương ngay ấy mà.
hyukkyu tiến lại gần, muốn nói rằng hôm nay thật sự rất vui, tuần sau chúng ta có thể đi tiếp. thấy sanghyeok đang mải mê ghi gì đó vào từ giấy note được dính kèm trên miệng túi, nội dung gã lén đọc được là:
"dành cho jihoonie."
tặng đồ mình thích cho người mình yêu.
tim gã khựng lại một nhịp, miệng hyukkyu bỗng chốc đắng chát, hai hàng chân mày nhíu lại, thảo nào lee sanghyeok nhất quyết không đụng vào thành phẩm của gã.
thế giới của người yêu nhau thật khó chen vào.
tối đó kim hyukkyu uể oải bước về,
thế nào lại gặp ngay jeong jihoon đứng chờ sẵn trước cửa nhà.
"khách quý tới chơi nè." - họ jeong cười hì hì.
"không ấy thì hôm khác đi, nay anh thật sự ngán mặt em lắm."
"ở ở cho em ngủ nhờ một hôm đi mà." - jihoon nũng nịu. gã thầm nghĩ cũng chẳng phải là lỗi của cậu, huống chi trước giờ mối quan hệ giữa gã và jihoon cũng không thể nói là qua loa, chuyện gã giận lây sang alpha họ jeong đúng thật có phần hơi xấu tính.
thích jihoon là lựa chọn của sanghyeok.
kim hyukkyu mở cửa bước vào, trừng mắt nhìn jeong jihoon vẫn đang đứng ngẩn tò te.
"vào đi thằng này?"
"anh bực em chuyện gì à?" - jeong jihoon hỏi vặn lại gã, mọi ngày đúng là cậu có làm phiền hyukkyu, anh bình thường toàn bất lực thuận theo. bực dọc thấy rõ như hôm nay là lần đầu tiên.
"chả sao cả, nhìn ngứa mắt thôi."
jihoon tự nhiên như chủ nhà, nằm lên giường ngửa mặt chơi game. còn họ kim cũng đã quen cái thói của nhóc này rồi, đành ngồi làm nốt bài tập sáng thầy giao.
được ba chục phút, họ jeong ngồi dậy ném cho gã cái điện thoại, than từ đói đến chê nhà hyukkyu chẳng có gì ăn. phải ra cửa hàng tiện lợi mua bim bim.
"anh đánh nốt hộ em với, đang trong trận, em chạy ào đi mua đồ."
kim hyukkyu à ờ, kịch bản này hôm nào alpha kia sang đây cũng diễn ra, thành ra gã lười phản ứng.
điện thoại jihoon hiện một dòng tin nhắn.
gã không có tính tọc mạch chuyện người khác, nhưng do đang tập trung mà thanh thông báo hiển thị, theo phản xạ mà nhìn lên, người gửi là cái tên vô cùng thân thuộc.
"em rảnh không? ra công viên gần trường gặp anh chút nhé." - từ sanghyeokie.
không biết đã bao lâu trôi qua, hyukkyu mãi vẫn chưa thấy jihoon trở về. trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ xấu xa.
gã thề rằng chỉ ích kỷ duy nhất lần này thôi.
họ kim mở điện thoại của cậu lên, nhấn vào ứng dụng kakaotalk.
gã thẳng tay xoá nhẹm đi tin nhắn của anh, giống như nó chưa hề tồn tại. mặc tạm một chiếc áo khoác mỏng, chạy thục mạng về phía công viên.
kim hyukkyu thở không ra hơi, gần tới rồi. trăng hôm nay bị mây che khuất, ngoài trời đã tối đen như mực, ngoài bóng đèn đường chập chờn thì xung quanh chẳng còn nguồn sáng. gã thấy bóng lưng gã hằng mong mỏi lờ mờ dưới ánh đèn công viên. dáng hình yêu kiều mà gã luôn mơ được ôm trọn trong lòng, còn một chút nữa, gã cố gắng đuổi theo ánh sáng.
chợt gã dừng bước, bấy giờ hyukkyu mới nhìn rõ bên cạnh anh còn có thêm ai khác.
người kia ôm chầm lấy sanghyeok mà gã thương, tia sáng hắt vào khiến ngũ quan người này trở nên rõ ràng trong mắt hyukkyu.
chính là jeong jihoon.
khoảng cách này đủ để hyukkyu nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh và cậu, những lời ngọt ngào nhưng khiến tim gã tan vỡ.
"anh thích jihoon lắm."
kim hyukkyu chết lặng, tình đơn phương của gã mãi mãi không thành.
đành mặc cho nhân duyên sắp đặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top