CHƯƠNG III.
Jeong Jihoon là chân tình trong mộng của Lee Sanghyeok, đó là điều không thể chối cãi.
Khác với người yêu của mình, Jeong Jihoon không sinh ra trong gia đình trâm anh thế phiệt hay là con của một dòng họ hào môn, cuộc sống của cậu ấy có thể nói là cực kì bình thường, không có gì quá nổi bật.
Từ khi sinh ra, Jihoon đã được vây quanh trong tình yêu thương và sự chăm sóc chu đáo. Là em trai út trong một gia đình có tới ba chị gái, có thể nói cậu lớn lên mà không gặp chút bất trắc gì. Nhờ được các chị gái chăm bẵm nâng niu, Jeong Jihoon của mười bảy tuổi đã là một thiếu niên xinh đẹp như một kiệt tác nghệ thuật trong viện bảo tàng, khiến người khác nhìn vào chỉ muốn ôm lấy mà chiều chuộng, và cái gọi là người khác đó chính là Lee Sanghyeok - chủ tịch mới của Hwarang.
Sau ngày gặp gỡ định mệnh ấy, Lee Sanghyeok đã luôn chủ động theo đuổi Jeong Jihoon, không chỉ ngày ngày đích thân tới đưa đón cậu mà còn tặng cho cậu những món quà quý giá nhất trần đời, khiến Jihoon có chút vừa sợ hãi vừa xiêu lòng, nhưng bản năng vẫn khiến cậu e dè người đàn ông ấy, vô thức càng ngày càng giữ khoảng cách với anh. Thế nhưng mặc cho Jihoon có tỏ ra lạnh nhạt như thế nào thì Sanghyeok cũng không hề tỏ ra chán ghét cậu, ngược lại còn nuông chiều cậu hơn gấp bội. Dần dần, tần suất họ gặp mặt nhau nhiều hơn, những món quà trao tới tay cậu cũng càng ngày càng đẹp đẽ tinh xảo hơn, và hảo cảm trong tim cậu đối với anh ta cũng đã từ từ lớn dần lên, nảy nở như một đóa lưu ly, đến khi cậu nhận ra thứ cảm xúc mình dành cho anh ta là gì, thì bông hoa lưu ly đó từ bao giờ đã nở thành cả một vườn hoa mất rồi.
Ngay khi nhận ra thứ cảm xúc khác lạ mà mình dành cho Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon tuổi còn trẻ đã nhất thời không thể chấp nhận được sự thật mình là người như vậy. Và chính vì không thể chấp nhận, vậy nên cậu đã ở dưới khóe mắt Lee Sanghyeok mà hẹn hò với những cô gái khác trong trường, cố để tìm lại bản thân của ngày xưa, nhưng kết cục thì như tất cả mọi người đều biết. Những mối tình của cậu hầu hết đều đi vào ngõ cụt, và cuối cùng cũng chỉ có cậu một mình buồn bã vì những bước đi sai lầm, mãi đến đêm mùa thu tháng bảy khi ấy mới dám lấy hết can đảm mà sống thật với chính mình, lần đầu mở lòng với người đã yêu thương mình ngần ấy năm, lần đầu ở trong vòng tay của một người khác, để anh ấy ngày ngày nâng niu mình như một bông hồng trong bình thủy tinh, xinh đẹp bắt mắt, có sắc có hương.
Lee Sanghyeok rất yêu chiều Jeong Jihoon. Như lời thiên hạ nói, cậu ấy đẹp như Hoàng Chân Y tái thế, không ai có thể cưỡng lại dung mạo của cậu, đương nhiên là Sanghyeok cũng vậy. Từ ngày trở thành bông hoa trong lòng bàn tay anh, cuộc sống của Jihoon có thể nói là một bước đi tới đỉnh cao. Cậu được anh đưa tới ở trong biệt thự lớn, kim ốc tàng kiều, được anh cho xe riêng đưa đón tới đủ các địa điểm, những món đồ đẹp đẽ trên đời, chỉ cần anh thấy nó hợp với cậu thì bằng mọi giá sẽ mua về làm quà cho cậu, mục đích đơn thuần chỉ là vì muốn nhìn thấy cậu luôn xinh đẹp rạng rỡ, không hơn không kém.
Tuy sống trong sự chiều chuộng nâng niu của Lee Sanghyeok, nhưng mục đích Jeong Jihoon chọn ở bên anh ấy trước giờ chưa từng là vì tài sản hay địa vị của anh, thứ khiến cậu xiêu lòng trước anh chính là vì năm tháng anh kiên nhẫn theo đuổi cậu của ngày trước, cũng là vì thứ ái tình không thể che đậy mà anh đặt vào bàn tay cậu, thành ra trong lòng cậu vẫn luôn cho rằng bản thân mình chính là chân tình trọn đời của anh ấy, vậy nên ngày đó khi người đàn ông kia tìm tới, trái tim cậu đã vô thức có chút nhói đau.
"Anh nói sao cơ?"
Jeong Jihoon ngồi trên ghế sofa bọc da thượng hạng, tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Hắn tự xưng là Lee Jinyeong, là một trong những người em trai của Lee Sanghyeok, và hắn nói hôm nay mình tới đây là vì có chuyện muốn nói thật cho cậu ấy nghe.
"Cậu nghĩ Lee Sanghyeok anh ta thực sự yêu cậu sao?"
Lee Jinyeong nhấp một ngụm trà, len lén đưa mắt dõi theo biểu cảm đang dần nứt vỡ trên khuôn mặt Jeong Jihoon.
"Anh ấy sao có thể không thật lòng với tôi được chứ?"
Jeong Jihoon hơi cúi đầu, nghĩ về những ngày tháng được Lee Sanghyeok hết mực thương yêu suốt thời gian qua. Lee Jinyeong thấy vậy liền bật cười thành tiếng, vừa nhìn mỹ nhân ngốc nghếch trước mặt vừa nói tiếp.
"Nếu anh ta thực sự yêu cậu, vậy tại sao lại không công khai cậu trước công chúng? Ngay cả biệt thự anh ta xây cho cậu cũng nằm ở cái nơi khuất tầm mắt người khác, anh ta giấu giếm cậu để làm gì chứ? Cậu nghĩ thử mà xem"
Nghe đến đây, chút ý chí cứng cỏi trong mắt Jihoon liền nhanh chóng lung lay, cậu nghiêm túc suy nghĩ thử lời hắn nói, hình như cũng đúng thật. Từ khi yêu nhau, Lee Sanghyeok chưa bao giờ công khai cậu với bên ngoài, mặc dù trước đó đã dây dưa với cậu ngần ấy năm, thế nhưng từ khi xác nhận mối quan hệ thì anh ấy liền không công khai ở bên cậu trước công chúng nữa. Cái biệt thự rộng lớn mà cậu đang ở đây chính là thiên hạ mà anh ấy xây dựng cho riêng cậu, nhưng nghĩ lại thì xung quanh thực sự không có một hộ gia đình nào khác.
"Vậy.. Vậy anh ấy.. anh ấy không yêu tôi sao?"
"Đúng vậy" - Lee Jinyeong đáp lại chắc nịch, đoạn nói với cậu - "Anh ta yêu thương cậu, chẳng qua là vì gương mặt cậu giống với vị bạch nguyệt quang đang bệnh nặng của anh ta mà thôi, đợi thêm vài năm nữa, anh ta thấy nuôi cậu đủ rồi sẽ lập tức lấy nội tạng cậu để đem đi thay cho tên bạch nguyệt quang kia, cứu được tên đó thì anh ta sẽ đá cậu ngay thôi"
Lời của Jinyeong vừa dứt, ly nước trên tay Jeong Jihoon liền bất ngờ rơi xuống đất vỡ tan tành. Nhìn cậu ấy hoảng sợ như vậy, mục đích trong lòng Lee Jinyeong cũng phần nào hoàn thành rồi.
"Tôi.. Tại sao tôi phải tin anh chứ?"
Jeong Jihoon mím môi, cố giữ lại một chút khí phách của bản thân, nhưng cuối cùng vẫn là giữ không nổi.
"Cậu nhìn thử đi, nhà họ Lee chúng tôi là danh môn thế gia, còn gia đình cậu chỉ là bậc trí thức trung lưu bình thường, cậu nghĩ tại sao anh ta lại yêu thương cậu như vậy? Vì cậu là Cinderella của anh ta à? Hay vì cậu có ngoại hình ưu việt? Ôi trời, người đẹp ngoài kia nhiều lắm, việc anh ta chọn cậu không phải ngẫu nhiên đâu"
Nghe đến đây, Jeong Jihoon vẫn là nhịn không nổi nữa mà bật khóc nức nở. Lee Jinyeong dù đã soạn sẵn hàng vạn kịch bản về phản ứng của cậu ấy, sau cùng lại không lường trước được cậu sẽ trực tiếp rơi lệ, ngoài ý muốn là khóc lên rồi nhìn còn rất đẹp, khiến người khác cực kì muốn che chở, tới đây thì hắn hiểu tại sao anh trai cùng cha khác mẹ của mình lại nâng niu cậu ấy như vậy rồi.
"Không sao đâu, cậu nín đi, đừng khóc, coi kìa, hai má đỏ hết lên rồi"
Lee Jinyeong đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu, vừa khẽ xoa nhẹ vai cậu vừa nhẹ nhàng an ủi, thấy cậu đã ngừng khóc thì mới nói tiếp.
"Tôi biết cậu đang thất vọng về anh trai tôi lắm, tôi cũng không thể chấp nhận được hành vi của anh ta, cho nên nhân lúc mọi chuyện chưa đi vào ngõ cụt, tôi muốn cứu cậu thoát khỏi đây, cậu.. có đồng ý đi cùng tôi không?"
Jeong Jihoon quay đầu nhìn hắn, khóe mắt ửng đỏ, hai bên má cũng hồng lên vì vừa khóc, nấc nhẹ một cái rồi hỏi lại.
"Cứu tôi? Anh cứu thế nào?"
"Ngày mai Lee Sanghyeok sẽ có một hợp đồng quan trọng cần phải sang tỉnh khác, sau khi anh ta đi tôi sẽ lập tức tới đón cậu, cậu chỉ cần chuẩn bị hành lý và hộ chiếu, mọi thứ còn lại cứ để tôi lo, cậu làm được chứ?"
Jihoon hơi hạ mi mắt, làm vậy có khác nào bỏ trốn theo người khác đâu? Liệu có giống với phản bội không?
"Lỡ anh ấy tìm được tôi thì sao?"
"Sẽ không đâu"
Lee Jinyeong bất ngờ chạm lên bàn tay Jeong Jihoon, nói chắc nịch với cậu ấy.
"Tôi là em trai anh ta, tôi còn nắm rõ anh ta hơn cả cậu, cứ tin ở tôi"
Nghe đến đây, Jihoon nghĩ ngợi một hồi rồi vẫn quyết định gật đầu. Buổi tối hôm đó, Lee Sanghyeok xong việc vẫn về bên cậu như thường lệ, thấy cậu ngồi bần thần trên ghế sofa, dưới chân là hàng đống mảnh vỡ thủy tinh thì liền hoảng hốt chạy tới chỗ cậu, lo lắng xem thử xem cậu có bị thương chỗ nào không.
"Jihoon à, có chuyện gì xảy ra vậy? Em có đau ở đâu không? Không bị thương chứ? Để anh xem nào"
Jeong Jihoon ngồi đó, nhìn Lee Sanghyeok lo lắng cho mình, nhưng ánh mắt cậu đương nhiên đã không còn được như xưa.
"Em.. Em chỉ lỡ tay làm rơi thôi.. Nhưng vì anh bảo em không được tùy tiện chạm vào mấy mảnh vỡ, nên em không dám tự dọn.."
"Vậy thì tốt rồi" - Lee Sanghyeok thở phào một hơi, không sao thì tốt - "Em giỏi lắm, ngồi đó nhé, anh sẽ xử lý đống này rồi mình nói chuyện chút nha?"
Vừa nói, Sanghyeok vừa đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Jihoon, cậu ấy hiển nhiên đã biết việc anh định nói tới là gì, chỉ im lặng gật nhẹ đầu. Sau khi dọn dẹp xong đống vụn vỡ mà Jihoon tạo ra, Sanghyeok liền đi tới ngồi bên cạnh cậu, vừa nắm tay cậu vừa nói.
"Ngày mai anh có hợp đồng quan trọng cần kí với đối tác, vậy nên anh sẽ phải đi xa một chuyến, có lẽ sẽ về muộn, nhưng nhất định anh sẽ về với em, buổi tối em đói thì cứ gọi đầu bếp tới nấu ăn cho em nhé, cũng không được chờ anh về đó, phải ngủ sớm, có nghe chưa?"
Jeong Jihoon quay đầu đối diện với Lee Sanghyeok, khẽ mỉm cười như mọi ngày, dịu dàng đáp lại anh.
"Vâng ạ, em sẽ không chờ anh đâu"
"Ngoan quá, em chưa ăn tối đúng không?"
"Vâng"
"Vậy ngồi đây chờ anh nhé, anh đi nấu gì đó rồi chúng ta cùng ăn"
"Dạ được"
Thấy người yêu vẫn ngoan ngoãn xinh đẹp như vậy, Lee Sanghyeok không có chút nghi ngờ nào mà đi vào bếp nấu bữa tối cho em, đêm hôm đó trước khi ngủ vẫn hạnh phúc ôm em vào lòng, khẽ hôn lên môi em một cái xem như lời chúc ngủ ngon, hoàn toàn không ngờ đến cảnh ngày hôm sau khi anh trở về sau một ngày dài làm việc thì căn biệt thự đã trống trơn, không chỉ đồ đạc của Jihoon biến mất sạch sẽ mà ngay cả cậu cũng như đã bốc hơi khỏi nơi này.
Ngay khi nhận ra người yêu đã mất tích, Lee Sanghyeok lập tức nổi giận cho người tìm kiếm cậu khắp mọi nơi, sau cùng câu trả lời nhận lại chỉ là con số không. Ngày cậu rời đi, đoạn camera cuối cùng quay được trong nhà chỉ có cảnh cậu ấy lặng lẽ đứng trước tủ điện, đưa tay tắt hết mọi thiết bị trong biệt thự, camera cũng từ đó mà tắt lịm, tung tích của cậu cũng dần trở nên mờ mịt như camera hôm đó, chỉ còn lại cơn thịnh nộ của Lee Sanghyeok, chẳng mấy mà đã dai dẳng thêm năm năm.
Trong năm năm này, Lee Sanghyeok vẫn luôn ngày đêm tìm kiếm thông tin của Jeong Jihoon không ngừng, bất chấp việc phải chi ra khoản tiền lớn đến mức nào, tất cả chỉ vì muốn đưa em trở lại vòng tay mình. Chỉ là thế gian này thì quá rộng lớn, còn ái nhân xinh đẹp của anh thì lại quá nhỏ bé, vậy nên dù anh đã cố gắng bao nhiêu thì câu trả lời nhận về vẫn chỉ là những lời xin lỗi trống rỗng, không hơn không kém.
Từ ngày không còn Jihoon bên cạnh, tâm trạng của Sanghyeok càng ngày càng trở nên tệ hơn. Trước đây anh ấy vốn đã khó tính và nóng nảy, bây giờ không còn đóa hoa kia ở bên xoa dịu tinh thần, tính cách của anh lại càng thêm gàn dở, khiến những đối thủ của anh không khỏi hoảng sợ.
Dần dần, việc người đẹp của chủ tịch Lee biến mất khiến tâm trạng anh không vui đã bắt đầu ngấm ngấm lan truyền trong giới kinh doanh tại Seoul. Và rồi không ai bàn trước với ai, từ đối thủ đến những nhà phát triển muốn đầu tư với Lee Sanghyeok đều lặng lẽ chi tiền để tìm kiếm Jeong Jihoon, tất cả chỉ vì muốn xoa dịu anh ấy một chút, đồng thời tìm cho mình một con đường làm ăn lâu dài với anh.
Và rồi công sức chờ đợi bao lâu cũng không phải là đem muối bỏ biển. Một ngày mùa đông của cuối năm thứ năm, thư ký Park đột nhiên tông cửa chạy vào phòng làm việc của Lee Sanghyeok, không để tâm tới vai vế hay lễ nghi, trực tiếp vừa thở hồng hộc vừa nói với anh một câu nói mà anh đã chờ đợi suốt thời gian qua, chính là.
"Chủ tịch, đã tìm được cậu Jeong rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top