kẻ phản bội
1.
sanghyeok không có vẻ yếu đuối xanh xao, dù cho cậu xác thực rất gầy. moon hyeonjoon cho rằng đó là vì thứ sức sống kỳ lạ ẩn sau đôi mắt ngoan cường và thái độ nghiêm túc trong hết thảy mọi chuyện.
ngoại trừ tình yêu.
trong suy nghĩ của sanghyeok, kể từ khi thích jeong jihoon, mỗi bước đi đều có thể dẫn tới kết cục như băng qua dòng rubicon bất khả hồi. không thể dũng cảm, không thể dứt khoát, không có cách nào nhủ lòng rằng nếu vạn sự tan vỡ, mình có thể thản nhiên mà chấp nhận.
vào ngày đầu tiên, lee sanghyeok đã tự thắp cho mình một ngọn đèn dầu. ngày qua ngày, ngọn lửa yếu ớt bập bùng, lúc mờ lúc tỏ. cậu không còn thấy rõ màu tường dưới ánh sáng nhợt nhạt, chỉ thấy lòng mình vì thế mà rất lạnh lẽo, những nỗi niềm giấu kín lo sợ bị phơi bày càng lạnh lẽo hơn; leo lắt từng giờ từng phút, cho tới khi đèn tắt phụt, và trái tim cũng vì thế mà lịm ngắt.
tàn tro nhức nhối trong mưa đêm dai dẳng. sanghyeok nghĩ mình đã cạn nước mắt trong một đêm như thế.
2.
jeong jihoon trở về sau gần một năm đi trao đổi.
suốt một năm đó họ không có lấy mầy hồi liên hệ. cuộc trò chuyện nhóm người đến người đi, duy chỉ một mình sanghyeok đã không còn xuất hiện. vào thời khắc tuyệt vọng, jeong jihoon chậc lưỡi nghĩ rằng mình đã tiếp tục mất đi một người bạn nữa, với cách thức chẳng khác là bao so với người xưa cũ.
sau đó, hắn để mặc lòng mình oán trách người đã hứa hẹn rất nhiều, lại đáng tiếc chẳng thực hiện được bao nhiêu.
3.
vậy mà kỳ lạ là, jeong jihoon vừa trở về sanghyeok đã cư xử giống hệt ngày trước.
năm người lee sanghyeok, son siwoo, jeong jihoon, ryu minseok và moon hyeonjoon quen nhau từ một lần làm chung dự án trên đại học. cách tốt nhất để trở nên thân thiết chẳng gì hơn việc cùng nhau chịu khổ. bọn họ vì thế mà nhanh chóng gắn bó khăng khít.
sanghyeok lớn hơn đám minseok và hyeonjoon hai tuổi, lại hơn nhóc siwoo và jihoon một tuổi nhưng bọn chúng chẳng bao giờ chịu dùng kính ngữ với cậu. siwoo và jihoon có thể cho qua vì ba người học cùng một khóa, nhưng hai đứa còn lại hẳn nhiên là được đằng chân lân đằng đầu.
moon hyeonjoon thỉnh thoảng sẽ hỏi dò sanghyeok về chuyện giữa họ, nhưng tuyệt nhiên cậu chẳng hé răng nửa lời. sanghyeok nghĩ mình đã có thể hoàn toàn buông xuôi, sao phải khiến bọn họ ngay cả gặp mặt cũng không thể làm.
vả lại dường như việc này còn dễ dàng hơn nhiều so với tưởng tượng của sanghyeok.
có những chuyện luôn là như vậy. xuất hiện một người khiến ta có ảo giác mình không đời nào quên được, sau đó tình yêu nảy mầm bén rễ, và ta nghĩ rằng cảm xúc của mình sẽ là vĩnh viễn. kết quả thời gian càng lâu, kí ức càng mờ nhạt. thứ nhận lại là một bản thân vô tâm vô cảm, sự thất vọng không đến từ việc không được đáp lại, mà đến từ trái tim trống rỗng chẳng còn bóng hình ai.
để bản thân mình trôi nổi trong trạng thái đó là mầm mống của mọi tội lỗi. đáng tiếc, sanghyeok lại mất quá nhiều thời gian để nhìn thấy sự thật.
4.
jeong jihoon luôn thích xúc cảm lúc chạm vào sanghyeok, khi một tay được vuốt ve sống lưng qua lớp chăn mỏng, tay còn lại luồn vào chăn xoa chiếc bụng mềm lên xuống vì hô hấp; thích nhìn thấy cậu mở hé mắt và cáu kỉnh trong cơn gắt ngủ, rồi sau đó đóng vai một con sen chính chuyên mà gãi nhẹ vào bụng mèo ủi an.
thông thường phải vài phút sau đó, sanghyeok mới gầm gừ trong cổ, mặt mày đều nhăn lại. em mèo thích tự mình vươn vai ngồi dậy mà không cần ai phải giúp đỡ. một đầu tóc đen rối tung lên được bàn tay to lớn chải chuốt lại cho gọn gàng. đôi khi, jeong jihoon sẽ nhớ tới những lần mèo ta lười biếng mà vươn vuốt tới trước mặt hắn đòi hỏi, không biết rằng lúc mình mè nheo sẽ khiến người khác mềm lòng đến thế nào.
"ôm tớ xuống."
một câu ôm tớ xuống, sau đó đã ôm tới cả trăm lần.
5.
và khi bừng tỉnh mộng mị, trước mặt hắn vẫn là người luôn đứng dưới muôn vàn pháo hoa rợp trời, thầm thì nhẹ bẫng: "dohyeon ấy, cậu giúp tớ theo đuổi, có được không?"
rồi người ấy nhoẻn miệng cười.
tình bạn chân chính yêu cầu nhiều chân thành và đồng cảm. jihoon tập cho mình cách thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy người đó rốt cuộc đã không phải lòng nhầm những kẻ xấu xa. dù trong đôi lúc khi nhìn đôi mắt lấp lánh nhắc tới một người khác, nỗi niềm dấy lên trong lòng không thể vờ như giấc mơ.
giọt nước tràn ngoài khóe mắt tan vỡ.
hắn tự hỏi mình có đang đau như sanghyeok từng đau, nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau nào. liệu có thể trở về ngày đầu tiên đó, khi thế giới có sanghyeok bên cạnh chỉ toàn là ánh dương.
cuối cùng lại chỉ còn mình hắn mịt mờ thầm khóc.
6.
chuyện nực cười nhất trong đời sanghyeok đó là quen biết một người coi việc thân mật nhường ấy chỉ là tình bạn, lại vẫn như vậy viện cớ đủ đường cho người ấy. trong những lúc tỉnh táo thoáng chốc, đáy lòng cậu cũng từng chất vấn vì sao hắn có thể xem như chẳng có gì xảy ra, có thể thản nhiên mà biến lee sanghyeok trở thành kẻ phản bội.
moon hyeonjoon nhớ rõ những ngày sanghyeok giấu cả người mình sau tấm lưng to lớn của người nọ rồi giả vờ lấy cái đầu tròn mà ủn đi, cũng nhớ lúc cậu đòi ôm ấp rồi úp mặt vào hõm cổ người đó, hoặc những lần ngủ gục trên người lại vẫn nghịch ngợm lấy răng nanh mèo nhay cắn ngay gần xương quai xanh.
nhớ cả việc jeong jihoon chẳng hề chối bỏ khi ai đó tưởng rằng đó là vết tích do bạn gái để lại.
những chuyện này không phải bí mật, lại ngoài ý muốn chỉ một mình moon hyeonjoon đem cất dưới lòng đại dương. kể từ khi nhận lời sanghyeok, cậu ta biết chính mình cũng đang bước trên một tầng băng mỏng, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống mà chìm xuống đáy sâu.
giống như mối quan hệ của năm người.
7.
lee sanghyeok tỏ tình vào đêm mưa lạnh lẽo. trời không ủng hộ, lòng người càng nhẫn tâm.
cảm xúc duy nhất trong lòng người đối diện là thất vọng. sanghyeok đã thấy rõ ràng qua đáy mắt. tình yêu có rất nhiều chủng loại. sanghyeok nghĩ người ấy yêu mình, cũng từ một ánh mắt, chẳng ngờ trong vô vàn điểm giao, lại may mắn trúng phải thứ gọi là "hiểu lầm".
vào đêm định mệnh đó, jeong jihoon thừa nhận mình đã trở nên cáu kỉnh. con người là như vậy, luôn tự khiến mình ở trong thế chẳng còn đường lui, lại than trách ai kia bất công đối xử.
người đặc biệt thường đến vào ngày đặc biệt. sanghyeok xuất hiện khi hắn vừa cắt đứt quan hệ với người bạn cũ mười mấy năm, từ tốn và nhẹ nhàng len lỏi vào từng kẽ hở trong tim và xoa dịu chúng. thế rồi cũng chính người ấy quyết định phá vỡ tất cả, chỉ bằng việc nói rằng mình thích hắn. dùng chính cách đã từng khiến hắn tổn thương để làm đau hắn thêm một lần nữa.
chẳng khác nào phản bội.
để hắn dựa dẫm vào mình, rồi lại để hắn chẳng có cách nào khác ngoài rời đi nếu không muốn trở thành kẻ xấu xa.
8.
người ấy hiểu hắn. khi họ cùng nhau vui đùa, điều ấy khiến cả cơ thể và trái tim đều mãn nguyện.
nhưng khi ngày này đến, chính điều ấy càng làm jeong jihoon quặn thắt.
vào khoảnh khắc nói ra, sanghyeok đã chuẩn bị sẵn tinh thần bọn họ sẽ không thể tiếp tục. và việc lee sanghyeok quyết định làm như vậy khiến jeong jihoon có cảm giác lần nữa bị bỏ rơi.
thời gian trôi qua, khi việc xa nhau chẳng thể chữa lành trái tim rách rưới, hắn trở về gặp lại người trước kia, dùng chính con dao người ấy từng đâm mình, đưa cán dao về phía ngược lại, cầu xin được đau đớn thêm một lần nữa.
"tớ có hẹn với dohyeon rồi, xin lỗi nhé."
tai trái ù đi vì gió tạt. bàn tay đưa ra muốn níu lấy không thể chạm vào. vải áo phập phồng biến mất trong hư ảo. người ấy thật nhỏ bé, đã từng ở trong vòng tay hắn khi hạnh phúc, lúc nghẹn ngào; cũng nhỏ bé đến mức chỉ xa cách một chút thôi, ánh mắt đã không làm cách nào bắt lấy.
ai sẽ định nghĩa được từ hối hận? jeong jihoon thấy mình không có tư cách. tình cảm được bới lên muộn màng khi bàn tay không còn vương độ ấm, trong trái cổ lại như khắc tên người.
mọi lời nói ra cuối cùng cũng chẳng bằng ba tiếng lee sanghyeok.
9.
"mày không thấy như thế là thân mật quá à?"
hình như moon hyeonjoon đã nói như vậy, chỉ vài ngày trước đó. trí nhớ con người có hạn, đôi khi lại độc ác mà chỉ biết khơi gợi nỗi đau.
"thì bọn tao thân thật?" có lẽ lúc đó hắn đang nướng bánh cho sanghyeok, sau khi bọn họ cùng nhau nằm dài xem tv và cái bụng của con mèo nhỏ đã reo lên phản kháng.
"thế mày nghĩ mày có để tao, minseok hay siwoo nằm lên đùi mày thế không?"
hắn đã không thể trả lời, lại quyết định trốn tránh mà không suy nghĩ tiếp.
hèn nhát trong rất nhiều chuyện thực ra có thể coi là bản lĩnh. song hèn nhát trong tình cảm kết cục là vạn tiễn xuyên tâm.
"ý tớ là, cậu nói rằng cậu quý tớ. tớ cũng tin cậu quý tớ thật. nhưng không phải khi nào cậu cũng nghĩ là mình quý tớ nhất. có lúc tớ là ưu tiên của cậu, có lúc không. cậu ghen tị vì người khác thân thiết với tớ. nhưng nó chẳng khác gì với siwoo, hay thậm chí là hyeonjoon hay minseok. miễn là người trong vòng tròn của cậu thì cậu đều như vậy. cậu hứa sẽ bảo vệ tớ nhưng chưa chắc khi bốn đứa đều có chuyện cậu sẽ hướng mắt về tớ đầu tiên." sanghyeok đã nói, khi nắm tay run rẩy cuộn chặt lại khiến mu bàn tay ửng hồng. "còn tớ thì không. đứng trước cậu tớ chẳng thể nào công bằng được."
khi người kia trở nên yếu đuối, jeong jihoon thấy mình cũng tách làm đôi.
"tớ có. sanghyeok là ưu tiên duy nhất của tớ. là duy nhất của tớ."
đã có thể thật lòng thật dạ đến như vậy, sau cùng lại chẳng chịu thức tỉnh chuyện tình yêu. để cho đối phương vì vậy mà nghĩ rằng tình cảm là đến từ song phương, chừa cho mình cái quyền dìm người ấy xuống mép vực tội lỗi.
10.
cuộc sống dường như luôn phải trải qua những lần hụt hẫng như vậy. nghĩ rằng mình đã sớm không còn hi vọng để thất vọng, đến lúc gặp lại mới nhận ra chỉ cần người ấy ở trong tầm mắt, bốn bề xung quanh liền biến thành ảo ảnh.
sanghyeok ngước cặp mắt sau gọng kính tròn nhìn sang người đang nghiêm túc học tập bên cạnh mình, đáy lòng tự hỏi những chuyện này đến khi nào mới thực sự kết thúc. liệu nó sẽ kết thúc khi một trong hai người ổn định với tình cảm mới? hay nó sẽ chấm dứt ngay khoảnh khắc jeong jihoon nhận lời bất kì ai trong số những người hàng ngày vẫn chặn cứng cửa lớp.
với tư cách là một người bạn, lee sanghyeok biết mình đã hoàn toàn thất bại. tình yêu luôn đi kèm với lòng ích kỷ, hay vì chưa đủ yêu nên mới ích kỷ?
sanghyeok muốn giữ jeong jihoon cho riêng mình, nhưng điều ấy dường như xa vời quá.
trước đây đã xa vời, bây giờ càng là chuyện hái sao trên trời, mò trăng dưới nước.
11.
park dohyeon là một người bạn tốt. tốt hơn rất nhiều so với lee sanghyeok, lại chẳng tốt bằng một phần jeong jihoon.
cậu dành riêng cho người đó một bản nhạc chuông. là bản nhạc tình dành cho người mãi mãi không có cơ hội tay ấp má kề. họ có hình nền đôi, một mũi tên xuyên qua ngực trái của chú mèo đen tim đập rộn ràng. khi dohyeon đề nghị điều ấy, sanghyeok đã vô thức bật cười mà hỏi: "chúng mình không cùng giống loài, làm sao anh nghe hiểu em nói?"
và người đó đáp, "thì còn ai giống mèo hơn em?", sau đó ngỡ ngàng nhìn nước mắt liên tiếp tuôn rơi trên gò má mềm mại.
có một lần, anh gặp được người bạn thân trong lời sanghyeok. trong câu chuyện của họ, hắn chưa từng có một lần được nhắc tên. park dohyeon chỉ biết ánh mắt người bạn đó luôn chan chứa cảm xúc rất kỳ lạ, cả những điều nói ra cũng khiến người khác phải suy ngẫm.
"sanghyeok trông có vẻ điềm đạm, song kì thực cậu ấy cũng có lúc trẻ con. khi đó hãy cổ vũ cậu ấy, bằng cách nào cũng được, để hyeok có thể tận hưởng cảm giác rũ bỏ lớp vỏ bọc lâu hơn một chút."
"sanghyeok thích ăn lẩu, nhưng đừng cho cậu ấy ăn nhiều quá, sẽ bị đau dạ dày, bình thường bụng dạ cậu ấy vốn đã không được khoẻ."
"sanghyeok muốn được âu yếm trong lòng. khi đó cậu ấy sẽ cuộn mình lại thành con mèo nhỏ, chờ người ta tới vuốt đuôi. đừng bỏ đi trước khi cậu ấy đã ngủ no giấc."
điều cuối cùng. sanghyeok kì thực rất dễ khóc. xin hãy để cậu ấy chỉ khóc vì hạnh phúc thôi.
12.
sau khi trưởng thành, con người sẽ ngày càng nhẫn nại.
sương mù tràn vào kẽ tay, tê tái len lỏi trong lồng ngực. không thể phân biệt được trong hết thảy thứ mịt mờ ngoài kia, đâu là hơi sương, đâu là hoài niệm bị tan biến. nỗi khắc khoải tan ra, pha loãng trong khoảnh khắc lồng ngực vô vọng gào thét tên người.
mắt dõi theo từng giọt sương rơi, khi nắng trời gần kề và sanghyeok mỉm cười bước xuống. cậu ấy nói, "tớ sẽ tỏ tình anh. jihoon chúc tớ may mắn được không?", còn bản thân chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài giữ cho mình thật tươi tỉnh, "được. tớ mong sanghyeok sẽ thuận lợi ở bên người mình thích."; và rồi vẫy tay tạm biệt người ấy như thể người đang đau xót đến tê rần không phải chính mình.
"khi đó cậu có hạnh phúc không?" song lúc này, sanghyeok lại chọn đúng thời cơ để đưa ra hành động chệch khỏi dự đoán.
nó khiến jeong jihoon càng khó khăn hơn, khóe môi nhếch lên đến méo xệch. "tất nhiên rồi."
đi qua khỏi cánh cửa này, chuyện ngày hôm qua liền để lại ngày hôm qua. sanghyeok hiển nhiên sẽ chẳng có người thứ hai để tỏ tình trong đời mình, và cậu sẽ lựa chọn bỏ qua người duy nhất.
nhưng lòng cố chấp của con người luôn là thứ chẳng được đánh giá cao. đôi lúc nó phát huy tác dụng, đôi lúc lại hủy hoại tất cả. sanghyeok muốn cho nó cơ hội để tự mình làm lành vết thương bị nó đánh tan nát.
"jeong jihoon" lee sanghyeok bất chợt quay đầu lại. lúc bấy giờ hắn thấy hai mắt cậu đỏ hoe, đôi môi hồng hào mấp máy run rẩy nói ra lời chất vấn.
"tại sao không thể thẳng thắn? tại sao phải tỏ ra rằng mình chẳng rung động với tớ chút nào?"
trái tim bị người ta đánh mạnh vào, cảm xúc là con bướm mắc kẹt trong lưới nhện. hắn khó nhọc hít thở, vì thế mà không thể mở miệng đáp. suốt hơn một phút dài, jeong jihoon chỉ đứng nguyên tại chỗ chịu đựng nhịp tim đập dồn dập liên hồi trong lồng ngực.
"tớ xin lỗi. tớ sai rồi, sanghyeok. tớ thích cậu nhưng-"
hắn nói, và ngay lập tức bị sanghyeok ngắt lời.
"jeong jihoon, không được nhưng."
"em đã chờ lâu lắm rồi."
sanghyeok ngước lên, đôi mắt lúng liếng ngập nước, giống như chỉ cần khẽ chớp một cái, nước mắt sẽ chảy dài xuôi mi.
"chỉ cần nói ra thôi, chỉ cần jihoon chịu thật lòng với em một lần."
"chỉ cần jihoon thích em thôi, thời gian phía trước liền không còn đau khổ nữa."
bởi sanghyeok thích anh. thích đến mức anh sẽ không thể nào mường tượng được.
đã thích anh tuyệt vọng và giày vò nhiều như thế, chỉ chờ đợi anh nói ra lời khẳng định duy nhất.
"thích em. jeong jihoon thích em."
chỉ như vậy, em mới thấy mình đang sống.
13.
jeong jihoon biết em ấy có một cuốn sổ tay nhỏ.
vào ngày thứ năm mươi hai sau khi bọn họ quen biết, một dòng chữ ngay ngắn được đặt ngay đầu trang sổ, nét chữ mảnh khảnh và dịu dàng như chính người viết nó.
hoàng tử của em. jeong jihoon là lý tưởng của em.
và trong ngày họ chính thức ở bên nhau, sanghyeok lại bổ sung ngay bên dưới hàng chữ.
không được thấy có lỗi với em.
trước đây là tình cảm của một mình em, việc gì em làm cũng là tự nguyện. jihoon không có trách nhiệm phải bù đắp cho em thời gian đó. chúng ta không thích nhau ở cùng một thời điểm, đó không phải lỗi của jihoon.
quan trọng là muôn căn kết thành một quả, jihoon đã ở đây với em rồi, còn có chuyện gì tốt đẹp hơn đây?
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top