3. tiếng vọng
tám giờ tối.
vị khách cuối cùng trong ngày đã bước khỏi cửa. lee sanghyeok cởi tạp dề, xoay người bước vào trong dọn dẹp.
lee sanghyeok khoá cửa tiệm lại, quay người tay xách đồ lỉnh kỉnh tản bộ đi về nhà. dự định là một mạch về nhà luôn nhưng đột nhiên lại thấy hơi đói, nên anh đã rẽ vào cửa hàng tiện lợi gần đó.
quen thuộc đi đến quầy trưng các loại mì, lee sanghyeok lấy loại ưa thích kèm theo một phần hotdog có sẵn rồi đem ra thanh toán.
đang tình tang đi về, khi bước ngang một con hẻm, lee sanghyeok liền nghe thấy tiếng thở khe khẽ. nếu hiện là ban ngày thì thứ âm thanh nhỏ tí như thế sẽ chẳng thể lọt vào tai. nhưng hiện là ban đêm, ngay cả tiếng lá rụng cũng có thể rõ ràng. lee sanghyeok dừng lại, ngóng tai nghe xem đó là tiếng gì.
nghe kĩ thì thấy đó là tiếng thở của con người, hơn nữa là đang thở mệt mỏi yếu ớt.
lee sanghyeok tay nắm chặt túi nilong, ngó nghiêng ngó dọc nhưng chẳng có ai gần đó. không phải anh sợ gặp cướp hay quỷ ma gì đó. chỉ là ngại dính phải những người không đáng gặp thôi. nhưng tiếng thở kia đã trở nên ngắt quãng và ngày càng nhẹ. lee sanghyeok đắn đo một hồi, quyết định đi vào.
bên trong con hẻm tối đen như mực, ngọn đèn đường ngoài kia chỉ có thể làm cho lee sanghyeok miễn cưỡng thấy được một bóng đen đang ngồi dựa vào tường. anh tiến tới, có chút ngập ngừng nói.
"xin chào, bạn có ổn không?"
"xin chào?"
"..."
im lặng, vẫn không có âm thanh đáp trả. lee sanghyeok cũng hết cách, bèn ngồi xuống xem xét.
khi chạm vào vai người kia, anh lay lay vài cái nhưng không có dấu hiệu phản kháng. lee sanghyeok đặt tay ngay trước mũi, vẫn cảm nhận được hơi nóng nhè nhẹ thì thở phào, xem ra người này đã bất tỉnh nhân sự. lee sanghyeok lần mò chạm xuống, khi tay vừa với lướt đến phần bụng thì một cái gì đó ướt ướt trên tay khiến anh giật mình rút tay lại. cảm giác dính dính, nhơn nhớt, lee sanghyeok đưa tay lên mũi ngửi thử. mùi tanh hôi đặc trưng xộc vào mũi khiến anh nhăn mặt. là máu, người này đang bị thương.
lee sanghyeok không biết phải làm sao, trước hết lục lọi trong túi mình xem có cái gì có ích hay không. anh tìm được túi giấy lau tay của mình như với phải vàng. nhanh tay đè lại vị trí chảy máu lúc nãy. lee sanghyeok cởi áo khoác của mình ra, cột quanh eo người nọ. lần mò trong tối tìm đến bả vai, anh cố gắng nhấc người kia đứng dậy. chỉ tầm vài phút nữa là đến nhà anh, lee sanghyeok định đưa người này về nhà mình.
nhưng mà nặng quá.
lee sanghyeok cố gắng xốc người kia đứng dậy, áp lực đều đổ dồn lên người anh, sanghyeok cứ ngỡ mình đang vác cả trăm ký bột mì trên vai vậy. tới lúc đó người kia ra khỏi hẻm thì anh đã thở hơi ra rồi.
khi đèn đường chiếu vào, lee sanghyeok mới nhìn rõ được mặt người kia. nhìn xong rồi mới thấy giật mình, vì người đang bất tỉnh nhân sự, máu me đầm đìa chính là vị khách v.i.p của quán anh, người con trai toàn thân màu đen ấy. lee sanghyeok cảm thấy khó hiểu, tại sao cậu ta lại nằm ở đây nhỉ? chẳng lẽ gặp cướp sao? lee sanghyeok đặt ra vài câu hỏi, rồi nhanh chóng đỡ cậu đi về phía nhà mình. thầm nghĩ đợi cậu ta tỉnh sẽ hỏi sau.
tới khi chạm được tay nắm cửa, người lee sanghyeok đã lấm tấm mồ hôi. anh một tay đỡ cậu, một tay ra sức đưa chìa khóa vào ổ khoá mà vặn.
cạch.
lee sanghyeok đặt cậu trên ghế sofa, bản thân lau đi mồ hôi trên trán rồi nhanh chóng đi tìm hộp cứu thương. trong một lần bên hội y tế của khu tuyên truyền, lee sanghyeok tiện tay mua một hộp cứu thương chuyên dụng tại nhà, nhưng mà vẫn chưa có dịp dùng, bây giờ có chuột bạch liền đem ra tiến hành sơ cứu.
lee sanghyeok đem hộp cứu thương đặt trên bàn, đi vào nhà vệ sinh lấy một thau nước và khăn đi ra. anh bắt đầu cởi áo khoác của mình ra, cái áo đã dính một mảng lớn máu. đến khi cởi phăng cái áo khoác lẫn áo trong của cậu ra, hai chân mày của anh đã nhíu lại nhíu thêm như sắp dính vào nhau.
vết thương sâu và trông khá nặng.
một vết chém dài bên phần hông sâu hoắm, lộ ra phần thịt non lẫn máu be bét bên trong. lee sanghyeok thầm nghĩ bộ cậu ta mới đi đại náo thiên cung giống tôn ngộ không hay sao mà bị thương nặng dữ vậy. nghĩ vậy thôi, lee sanghyeok nhanh tay theo vốn hiểu biết của mình mà khử trùng rồi băng bó cho cậu.
quá trình từ tẩy rửa cho đến băng bó cũng mất gần một tiếng đồng hồ. lee sanghyeok hết nhìn vết thương đã được chăm sóc kĩ lưỡng rồi lại nhìn sang đống hỗn độn giữa bông gòn với máu kế bên, không khỏi thở ra một hơi. xem ra tay nghề của anh cũng không tệ lắm.
lee sanghyeok lau sơ qua người cậu, lấy từ trong tủ ra cái chăn đắp lên. nhìn gương mặt tái nhợt kia, anh tự nghĩ thầm xem ra cậu rất may mắn khi gặp được lee sanghyeok đấy. ở cái tình thế loạn lạc này, là người khác thì đã co chân bỏ chạy rồi chứ không bê hẳn người ta về nhà như anh đâu. lee sanghyeok xoay xoay xương cổ, đứng dậy đi dọn dẹp cái đống kia.
hàng mi khẽ động, đôi mắt nhắm chặt từ từ mở ra. bởi vì ánh đèn chói loá mà hơi nhíu lại, mất một lúc sau mới nhận ra bản thân đang ở một nơi xa lạ. cậu đang định ngồi dậy, tay vừa mới chống lên ghế thì cơn đau từ dưới bụng truyền đến. cứ ngỡ như vừa mới đi đánh nhau với quỷ tu la về. cậu từ bỏ, thu tay nằm lại xuống ghế.
"tỉnh rồi à?"
cậu ngẩng đầu lên theo tiếng nói, thấy đó là người quen thì khựng lại.
"đừng có nhìn như thế, tôi đã cứu cậu một mạng đó."
"là anh? anh cứu tôi?"
"ừ, vết chém khá sâu đấy."
lee sanghyeok trên tay là bát mì đang ăn dở kèm với túi khoai tây chiên mua ở cửa hàng ban nãy. anh đi đến ngồi ở ghế đơn bên cạnh cậu.
"cảm ơn anh."
"không có gì, tính tôi vốn lo chuyện bao đồng đó giờ rồi."
lee sanghyeok vừa nói vừa húp mì một cái rột. sự ấm nóng của từng sợi mì cứ như khăn len choàng lấy bao tử vậy. đang ăn anh liền liếc nhẹ mắt lên, vừa vặn bắt gặp ngay ánh mắt nhìn chăm chăm của cậu. chẳng hiểu sao lee sanghyeok liền cảm thấy giống như một con mèo vẫy vẫy đuôi, hướng ánh mắt tròn xoe nhìn anh vậy. lee sanghyeok phì cười một tiếng nhẹ.
mà đối với lee sanghyeok đột nhiên đang ăn mì lại ngẩng đầu lên, liền phát hiện ra cậu đang dõi theo khiến cậu trai có chút chột dạ.
"anh cười cái gì?"
lee sanghyeok trong cơn buồn cười vô lí của mình lắc đầu.
"chuyện xàm thôi."
"mà cậu đói hả? muốn ăn không?"
cậu định từ chối rồi, mà tự nhiên cảm thấy mình nói ra câu đấy không được mượt lắm, cái mùi thơm của mì cứ lẩn quẩn quanh mũi cậu mãi thôi. cuối cùng cũng đành thành thật.
"muốn. đói sắp chết rồi."
"..."
"tự nhiên quá nhỉ?"
"lỡ cứu tôi một mạng rồi thì giúp cho chót đi.", cậu mặt tỉnh bơ nói.
sao cứ có cảm giác sai sai.
lee sanghyeok nhìn cậu, cuối cùng đẩy túi khoai tây chiên qua, để trước mặt cậu.
"ăn tạm cái này đi. mì tôi ăn gần hết rồi."
"cảm ơn."
"mà làm sao cậu ra nông nỗi này thế?", lee sanghyeok uống một ngụm nước, hỏi cậu.
cậu nằm bên đây gặm khoai tây chiên, nghe anh hỏi thì nhàn nhạt trả lời.
"đá chén cơm của người ta không thành."
"do lũ chuột à?", sanghyeok nghe cậu nói thì tỏ vẻ không bất ngờ lắm.
"ờ."
nghe đến đây thì lee sanghyeok không hỏi nữa. dính tới lũ đấy thì xem ra cậu ta cũng không tầm thường. bị chém đến mất nửa cái mạng như thế thì không đơn giản chỉ là chén cơm bình thường.
"chịu khó nằm sofa nhé."
"không sao.", cậu gật gật đầu.
lee sanghyeok cầm bát mì cạn nước của mình, tiện tay cầm luôn cái túi giấy đựng khoai tây chiên, phát hiện nó nhẹ tênh.
"ừm...cậu có ăn thêm gì không, tôi nấu cho. có vẻ cậu còn đói."
cậu trai nghe sanghyeok hỏi thì trở xấu hổ. xoay người quay mặt vào trong thành ghế. ở góc độ này lee sanghyeok có thể thấy được tai cậu đã nổi lên vài vệt hồng.
"không cần...đâu."
người trẻ dễ xấu hổ ghê. lee sanghyeok tặc lưỡi.
ngại quá, ngại quá.
"nằm xoay người lại đi, kẻo đè trúng vết thương."
nói rồi lee sanghyeok quay người đi vào bếp, đi khoảng tầm ba bước thì phía sau truyền đến âm thanh sột soạt rồi im hẳn. anh cười cười như không có gì đi vào trong.
lee sanghyeok loay hoay trong bếp một hồi, nhìn lại đồng hồ thì cũng đã hơn mười giờ. lau tay vài cái, anh đi ra lại phòng khách.
bước ra thấy cậu nằm trên ghế lim dim như sắp ngủ. lee sanghyeok không nói gì, nhẹ nhàng đi đến chỗ công tắt, khẽ tắt đèn. định xoay người đi vào phòng ngủ thì phía sau có giọng nói vang lên, khiến anh giật mình.
"cho tôi biết tên anh được không?"
"à, tôi tên lee sanghyeok."
"lee sanghyeok."
người con trai nhỏ giọng lặp lại cái tên anh. như là một hình thức ghi nhớ của riêng.
"còn cậu thì sao?", anh hỏi lại.
"..."
lee sanghyeok thấy im lặng tưởng cậu đã ngủ quên. vừa mở cửa phòng thì nghe giọng thủ thỉ của cậu.
"jihoon, jeong jihoon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top