tháng 9

hi mng, một thời gian dài rồi em không có viết lại fic vì deadline nhiều quá T^T

hôm kia tự nhiên nhớ đến hai bạn mèo ở tháng 9 Hàng Châu nên em viết nhanh; có sai chính tả hay chấm phẩy gì mong mọi người bỏ qua cho em nha ~

===

Dạo gần đây Lee Sanghyeok cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ với cách Jeong Jihoon - người em đi đường giữa trong đội mỗi khi họ gặp nhau trên đường đi. Cậu ta dường như luôn tránh né Sanghyeok, điều này khiến cho cảm giác không hòa hợp giữa anh và cậu ngày càng trở nên rõ ràng. Ban đầu, Sanghyeok nghĩ rằng có thể do anh quá nhạy cảm nhưng khi nghe Minseok hỏi "Anh và ông Jihoon cãi nhau à?" thì mọi nghi ngờ của anh về hành động của cậu trong những ngày qua trở nên chắc chắn hơn.

Ngồi nhớ lại kí ức những ngày đầu tiên vào trại huấn luyện, Sanghyeok không thể hiểu tại sao Jihoon lại tránh anh đến mức như vậy. Ban đầu, mọi hành động của cậu đều bình thường, thậm chí Sanghyeok còn nghĩ rằng Jihoon đang cố gắng tận dụng mọi cơ hội để ở gần anh hơn, như việc cùng đi thang máy hoặc tham gia lớp yoga cùng nhau.

Sanghyeok suy nghĩ mãi mà không hiểu lý do tại sao Jihoon luôn né anh như né tà. Anh quyết định rằng hôm nay, sau khi kết thúc buổi tập luyện anh sẽ tìm cách để hỏi rõ ràng Jihoon. Anh không thể chấp nhận một không khí không thoải mái giữa các thành viên trong đội, cụ thể là giữa anh và Jihoon, bởi điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của đội trong cuộc thi. Đó là lý do mà Sanghyeok suy luận được.

Buổi luyện tập kết thúc khá khuya, nhìn đồng hồ đã vượt quá 3 giờ sáng, khi Sanghyeok quyết định quay sang phía Jihoon để trò chuyện, cậu ta đã nhanh chóng nói lời tạm biệt mọi người và rời khỏi, trở về phòng nghỉ của mình. Hành động này giống hệt như hôm qua nên Sanghyeok không cảm thấy bất ngờ nhiều, chỉ là Sanghyeok hôm nay không giống như anh của ngày hôm qua!

Sau khi chắc chắn rằng mọi người đã về phòng và bắt đầu nghỉ ngơi, anh mới đi đến cửa phòng của Jihoon và nhẹ nhàng gõ vài cái. Nhưng sau khi gõ, Sanghyeok nhận ra rằng mình đã không suy nghĩ cẩn thận trước khi làm phiền người khác. Có lẽ hôm nay Jihoon mệt và muốn về phòng sớm bởi lịch trình tập luyện mấy ngày nay quả thực rất dày đặc. Đang định quay lưng bước về phòng mình thì cánh cửa trước mặt anh mở ra. Lee Sanghyeok đối diện với chủ nhân của căn phòng, không biết nên nói điều gì đầu tiên.

Jeong Jihoon bước ra mở cửa chỉ nghĩ đơn giản là huấn luyện viên muốn gửi gắm một vài lời sau buổi tập, nhưng không ngờ người đứng ngoài lại là đàn anh đi đường giữa. Cậu rất bất ngờ nên giọng nói có hơi khựng lại, "Anh... anh Sanghyeok có chuyện gì vậy?"

Lee Sanghyeok khi nghe đối phương gọi tên, anh chớp mắt vài giây rồi trả lời, "À... Ừm, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Thấy cả hai cứ đứng nguyên, người trước cửa người trong phòng, không phải là ý hay cho lắm, Jihoon nhích người sang một bên, lịch sự mở miệng, "Vậy có chuyện gì anh vào trong rồi mình nói."

Sanghyeok không ngần ngại, anh nhẹ nhàng lách qua khoảng trống để bước vào phòng. Phòng của Jihoon không khác gì phòng của anh, hay nói đúng hơn là phòng của mọi người đều giống nhau. Anh để ý nhận ra rằng đồ dùng của Jihoon được sắp xếp rất gọn gàng, nhưng có điểm khiến anh chú ý hơn cả là... cậu có rất nhiều quần kẻ caro.

Quay mặt đi chỗ khác, đây không phải là vấn đề chính khi Sanghyeok đến phòng của Jihoon. Anh lắc đầu một cái, đợi Jihoon đóng cửa rồi lên tiếng, "Jihoon, có phải mấy ngày nay cậu đang tránh tôi không?"

Jihoon không ngờ giờ này anh lại đến hỏi cậu như vậy, chỉ là bị hỏi rồi lại không biết phải trả lời thế nào. Cậu gãi đầu vài cái, quyết định chối bỏ, "Em... em không có tránh anh."

Sanghyeok nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của Jihoon, ánh đèn ngủ vàng nhạt phản chiếu trong đó. Đột nhiên, anh nhận ra rằng mắt của cậu đẹp đến mức khiến anh suýt nữa bị hút vào đó. Tiến lên vài bước, anh ngước nhìn Jihoon, "Rõ ràng là cậu đang tránh tôi."

"Em... em không có mà," Jihoon bị bất ngờ khi anh rút ngắn khoảng cách, khiến cậu phản xạ tự lùi lại cho đến khi lưng chạm vào tường thì mới nhận ra không còn đường lui nữa.

Đối diện với ánh nhìn của Sanghyeok, Jihoon cuối cùng đành thốt ra những điều trong lòng, "Anh Sanghyeok, thực ra... thực ra..."

Anh không còn đủ kiên nhẫn để nghe những lời lắp bắp của Jihoon nữa. Giọng của anh có chút bực tức, "Chẳng lẽ cậu thích tôi?"

Đùng! Một phát súng bắn thẳng vào trái tim Jihoon. Viên đạn đó không phải là thứ gì khác ngoài ánh mắt của Sanghyeok, anh nhìn thẳng vào tâm tư đang nẩy nở trong lòng cậu.

Sanghyeok đã làm việc trong ngành này đủ lâu nên việc nhận ra điều này không quá khó khăn. Rất nhiều người từng thể hiện việc họ thích anh, có thể trong hậu trường hoặc trong những cuộc phỏng vấn. Nhưng người như Jihoon, lần đầu tiên anh gặp phải một người cứ ấp úng như vậy.

Jeong Jihoon dường như ngừng thở khi nghe câu nói đó từ anh. Cậu không biết nên thừa nhận hay không, điều bất ngờ là rất nhanh cái đuôi của cậu đã bị anh nắm chặt.

Mặt của Jihoon trở nên đỏ bừng như trái cà, làm Sanghyeok thấy hơi buồn cười. Liệu đây là lần đầu tiên cậu thích một người khác, hay là lần đầu tiên cậu bị bắt gặp khi đang thích một người?

Nhận ra mình gần như ép Jihoon bẹp dí vào tường, Sanghyeok mới lùi ra vài bước, nhưng giọng nói vẫn không thay đổi, "Trả lời tôi, Jeong Jihoon."

Thở ra, thở ra, thở ra nhanh lên... Cuối cùng Jihoon cũng thở ra một hơi dài, hô hấp của cậu trở lại bình thường. Jihoon không dám nhìn vào mắt anh, cậu tránh ánh nhìn đó, ngượng ngùng thú nhận, "Anh Sanghyeok, quả thực em rất thích anh."

Sanghyeok đã nghe được rất nhiều lời thích anh từ những đồng đội khác, nhưng hôm nay khi nghe Jihoon nói, trái tim anh đột ngột đập mạnh. Điều này làm anh cảm thấy bối rối và không hiểu phản ứng của mình là gì.

Không muốn để Jihoon nhận ra sự bất thường của mình, anh giữ vững giọng nói, "Jeong Jihoon, việc thích một người không nên tránh né như vậy để giải quyết. Chúng ta vẫn là đồng đội, chúng ta cùng thi đấu, lẽ ra cậu không nên..."

Khi anh đang nói, ánh mắt của Jihoon đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn. "Anh đây là đang từ chối em sao?"

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia, bày tỏ sự quyết đoán trong giọng nói, "Tôi không từ chối cậu."

Ánh mắt và biểu hiện của Jihoon trở nên mơ hồ hơn, như thể cậu đang cố gắng tìm ra cách diễn đạt điều gì đó quan trọng. "Vậy anh..."

Không để Jihoon nói tiếp, anh cắt ngang, "Tôi không từ chối cậu, cũng không phải là thích cậu. Jeong Jihoon, có lẽ sau kỳ ASIAD, tôi sẽ cho cậu câu trả lời." Nói xong, Sanghyeok chạy về phòng của mình, để lại Jihoon đứng ngơ ngác sau lời nói của anh.

/~v~/

Sau ngày hôm đó, Jihoon không còn tránh Sanghyeok nữa. Cậu quay trở lại việc tận dụng mọi cơ hội để đi cùng anh như ngày đầu tiên vào trại huấn luyện. Bên cạnh đó Jihoon cũng tập trung vào việc cải thiện kỹ năng cá nhân để có thành tích cao nhất trong giải đấu thể thao lớn này, cuối cùng là để nhận câu trả lời từ Sanghyeok.

Một lần nọ, khi Jihoon đứng ở ngã tư trên đất Hàng Châu, trong tay cầm vài hộp thức ăn nhanh, ý định mang về ăn đêm, không biết có phải không hẹn mà gặp không mà cậu nhìn thấy Sanghyeok đứng bên kia đường. Khi đèn xanh vừa hiện lên, anh cất bước đi về phía cậu. Jihoon không biết chính xác cảm xúc của mình lúc đó là gì. Cậu hiểu rằng đây chỉ là sự tình cờ, hoàn toàn không phải câu trả lời của anh, nhưng nó cũng làm dịu đi một chút trái tim cậu.

Khi Sanghyeok bước lên phía trước, thấy Jihoon vẫn nhìn mình chằm chằm, anh huých nhẹ cậu rồi hỏi, "Jeong Jihoon, sao không về trại huấn luyện?"

Jihoon lúc này mới hoàn hồn lại, tâm trạng vui vẻ đi sau mỉm cười hỏi anh, "Anh Sanghyeok, vừa rồi anh đã bật đèn xanh cho em phải không?"

Không để Jihoon hứng khởi thêm, Sanghyeok bỏ lại một cậu rồi tiếp tục bước đi, "Đừng có mà điên."

Jihoon không biết trách ai nữa, chỉ có thể trách bản thân vì thích anh, thích một người khô khan quá đi. Dù than thở nhưng cậu vẫn không thể từ bỏ cảm xúc ấy, cái khoảnh khắc đèn xanh anh bước về phía cậu có lẽ sẽ trở thành một trong những giấc mơ đẹp nhất của Jihoon.

/~v~/

Vào ngày thi đấu bán kết, Jihoon được huấn luyện viên chọn để đấu chính. Cậu rất hồi hộp trước khi ra sân, nhấp nhô xoa hai tay vào nhau. Chỉ là không ngờ khi mọi người không chú ý, Lee Sanghyeok khẽ nắm lấy tay của cậu. "Jeong Jihoon, đừng lo lắng, tôi tin cậu sẽ làm tốt."

Ánh mắt của Sanghyeok lúc đó sáng như sao trời. Jihoon không chắc chắn liệu anh có đang dần thích cậu hay không, nhưng điều chắc chắn là hành động đó của anh đã mang đến cho cậu nhiều sự tự tin và sức mạnh tinh thần. Nó đã làm cho Jihoon cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Cả đội Hàn Quốc đã có một màn trình diễn xuất sắc trước đội tuyển Trung Quốc, nhanh chóng giành chiến thắng 2-0 và tiến vào chung kết. Sau đó điều khiến Jihoon không thể tin vào mắt mình là khi Lee Sanghyeok đi từ cánh gà đi ra rồi đập tay với cậu. Anh tiến lại gần, vỗ nhẹ vai và khẽ nói, "Jihoon, cậu thực sự rất giỏi."

Cậu quay đầu nhìn anh, nhưng anh chỉ tiếp tục ăn mừng cùng đồng đội mà không nhìn về phía cậu. Trong một khoảnh khắc, Jeong Jihoon nhận ra liệu có phải Lee Sanghyeok đều đối xử với mọi người cùng đội với anh như thế?

Một câu hỏi nhen nhóm trong tâm trí của Jihoon. Nếu sau này cậu không còn là đồng đội của anh nữa, liệu có phải sẽ mất đi sự quan tâm từ anh không?

-

Rất nhanh sau đó vào buổi tối ăn mừng, cả đội cùng nhau tận hưởng niềm vui của chiến thắng sớm. Jihoon lại im lặng hơn bình thường, chỉ nhìn người cậu thương đang cười vui vẻ. Tâm trạng của Jihoon như đứng ở một ngã rẽ, một bên vui vẻ, một bên buồn rầu. Chỉ còn ngày mai, ngày cuối cùng cậu và anh sẽ cùng mặc chung màu áo, là ngày cuối cùng cùng làm đồng đội.

Sanghyeok không nhận ra sự thay đổi của cậu, một Jihoon luôn vui vẻ và hài hước, hôm nay lại ngồi im lặng. Cậu đang rơi vào sự bất định trong tâm trí mình.

Mãi đến khi đi trên đường về trại huấn luyện, Jihoon vẫn mải mê trong suy nghĩ, không để ý rằng anh vẫn đi sau cậu, bước theo từng bước. Sanghyeok quyết định lên tiếng, kéo cậu trở lại hiện thực, "Jeong Jihoon, ngày mai cậu hãy cố gắng lên... huy chương vàng đang chờ đội tụi mình đó."

Jihoon giật mình quay đầu lại, nhìn vào mắt anh, đôi mắt anh ánh lên như ánh sáng của mặt trăng. "Anh Sanghyeok, ngày mai chúng ta..."

"Jeong Jihoon, đừng nghĩ nhiều, cố gắng hết sức cậu.." Anh nói rồi vỗ vai cậu một cái rồi đi nhanh vào khuôn viên trại huấn luyện.

Nhìn theo bóng lưng của anh, Jihoon không thể không thở dài. Những suy nghĩ lắng đọng trong cậu nếu phải nói ra chắc chắn sẽ khiến anh chê cười, cho rằng cậu trẻ con mất. Vì thế, Jihoon chỉ có thể giữ những suy nghĩ đó sâu trong đầu mình, không dám chia sẻ ra bên ngoài.

Đêm nay Jihoon nhìn lên mặt trăng rất lâu, nhớ lại ngày đầu tiên khi anh gọi cậu là "tuyển thủ Chovy", bây giờ đã đổi thành gọi tên thật của cậu. Nếu hết ngày mai liệu khi nói chuyện với anh, cậu có phải trở về là "tuyển thủ Chovy" không? Câu hỏi này vẫn vương vấn trong tâm trí Jihoon.

/~v~/

Đêm chung kết diễn ra như dự đoán, đội tuyển quốc gia Hàn Quốc đã chinh phục được chiếc huy chương vàng, điều mà họ từng bỏ lỡ ở Á vận hội trước đó. Niềm vui của chiến thắng đã mỉm cười với họ, một điều mà trong quá khứ đã bị bỏ lỡ, nhưng bây giờ đã đạt được.

Jeong Jihoon đứng bên cạnh anh khi đội nhận huy chương, cậu cố gắng nhìn kỹ mỗi lúc anh mỉm cười, mỗi lúc anh vẫy tay về phía người hâm mộ. Đôi khi anh quay lại nhìn cậu với nụ cười trên môi. Jihoon hiểu rằng cậu đã làm được, cả đội đã làm được. Chiếc huy chương vàng này không chỉ thuộc về cậu và anh, mà thuộc về cả đội tuyển Hàn Quốc. Đó là một vinh quang to lớn, là niềm tự hào cho đất nước và màu áo của họ.

Đối mặt với ánh mắt của anh, Jeong Jihoon lại cảm thấy lo sợ với những suy nghĩ trong lòng mình. Cậu biết bây giờ nên tận hưởng những giờ phút cuối cùng, khoảnh khắc cuối cùng cùng đội với anh.

Chỉ là hôm đó, niềm vui đã ghé thăm Jihoon hai lần. Khi bước vào bên trong, anh nhẹ nhàng hỏi khi đi cạnh cậu, "Jeong Jihoon, cậu muốn nghe câu trả lời của tôi không?"

Jihoon không chỉ nhận được niềm vui từ chiến thắng, mà còn từ câu trả lời của anh. Đó là niềm hạnh phúc kép từ hai nguồn, tạo nên một kỷ niệm đáng nhớ trong lòng cậu về một kì Á vận hội XIX tại Hàng Châu, Trung Quốc.

-

"Anh Sanghyeok, cảm ơn anh," ánh mắt Jihoon hết sức dịu dàng, chứa đầy tình cảm.

"Cậu không cần phải cảm ơn," anh nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng hết sức rõ ràng. "Buông tôi ra Jeong Jihoon, tôi thích cậu nhưng cũng không có nghĩa là cậu có quyền hôn tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top