ổ mèo

lâu rồi em mới ngoi lên lại đây mng.. tết ăn nhiều quá nên em bị lười luôn kaka...

fic này em viết sau khi coi lại mấy bộ hoạt hình disney trong mấy ngày tết vừa rồi đó ~ mng đọc giải trí nha

có chỗ nào type lỗi hay sai chính tả mng nhắc em với .-. em cảm ơn nhiều ạaa

===

Xin chào mọi người, tôi là Jeong Jihoon, và hôm nay tôi muốn chia sẻ cho mọi người một bí mật. Có nhiều người hâm mộ hay trêu tôi việc tôi là một con mèo. Đúng vậy, tôi là một con mèo đến từ hành tinh mèo, cái hình tròn nhỏ xíu xoay quanh trái đất - nơi mà Lee Sanghyeok đang sống.

Nghe có bất ngờ lắm không.. nhưng có lẽ không đến mức đó vì mọi người cũng thường gọi tôi là mèo mà. Nhưng tôi vẫn muốn kể lại cho mọi người câu chuyện về quá trình tôi gặp Lee Sanghyeok, và cái ngày tôi quyết định trốn khỏi vương quốc mèo để đến trái đất.

Một ngày nọ, mèo nguyệt lão đi qua vườn hoa hồng ngay gần nơi tôi ẩn náu. Ông ta vô tình hoặc có lẽ cố ý mà làm rơi cái gương ma thuật. Cái gương ấy rơi ngay vào cái ổ mà tôi đang nằm. Chán ngấy với cuộc sống ngắm trời ngắm trăng hàng ngày, tôi dùng đuôi đập đập vào mặt gương. Liên tục làm như vậy, tôi chợt nhận ra rằng mình có thể nhìn thấy cuộc sống của con người trên trái đất.

Jeong Jihoon tôi dùng chân để di chuyển trên mặt gương liền khám phá rất nhiều nơi khác nhau. Sau một hồi, tôi bắt gặp hình ảnh của một người có đôi môi giống hệt miệng mèo. Tôi đã không thể tin được vào điều này – người này là người hay là một con mèo đã trốn thoát khỏi đây vậy?

Vì vẫn chưa giải đáp được thắc mắc của mình, tôi phải lén giấu cái gương ma thuật đi. Chờ cho đến khi tôi nghe lén được nguyệt lão nói chuyện với đồng niên khi say xỉn về cách khiến gương ma thuật đưa cho tôi thông tin về những người xuất hiện trong nó. Lúc đó, tôi mới biết người mà tôi đã thấy trong gương chính là Lee Sanghyeok.. nhưng thắc mắc của tôi anh ấy có phải là mèo không vẫn còn là ẩn số!

Những ngày sau đó, tôi trở nên siêng năng hơn hẳn, không còn lười biếng trong cái ổ nhỏ của mình nữa. Đương nhiên, cái gương ma thuật của nguyệt lão tôi đã đào một cái hố kế cây hoa hồng để giấu đi. Tôi lượn vào vòng qua vườn anh đào của mèo thiên sư để nghe ngóng thông tin về cái cánh cửa liên thông giữa các hành tinh, ôm mộng một ngày đi gặp Lee Sanghyeok.

Không biết có phải ông trời ưu ái cho tôi không, mà quá trình thu thập thông tin của tôi rất thuận lợi. Tôi liền biết được cánh cửa đó sẽ tự động mở vào ngày trăng tròn của tháng 5. Tối hôm đó tôi về coi lịch thì phát hiện ngày 7 tháng 5 là ngày cánh cửa sẽ mở.

Tiếp theo đó, tôi phải lẻn mình đi ăn vài viên kẹo thích nghi khi chuyển sang hành tinh khác của tên mèo cai quản các kim tinh. Tôi nhân lúc tên mèo đó chạy theo mèo huyền nữ để ăn vội. Coi như quá trình chuẩn bị của tôi cũng trôi chảy đi.

Cứ nghĩ mọi chuyện đã suôn sẻ nhưng vào ngày 7 tháng 5, tôi cầm gương xem lại lần cuối nơi mà Lee Sanghyeok đang ở để có thể dịch chuyển xuống đúng chỗ của anh. Nhưng cái gương liền hết phép khi tôi đang xem giữa chừng, chắc có lẽ nguyệt lão không tìm được nó nên liền vô hiệu hóa nó luôn rồi. Tôi chỉ biết rằng anh ấy ở Seoul - địa danh lần đầu tiên mà con mèo tôi nghe thấy.

Tôi rón rén nhìn trước nhìn sau trong suốt quá trình đi đến nơi cánh cửa sẽ mở ra và bước qua nó. Nhiều lần nghĩ lại, tôi không hiểu tại sao hôm đó không có mèo lính canh nào đứng ở đó. Có lẽ đó là điều may mắn mà tôi không thể lường trước được.

Ngày tôi vừa xuống trái đất, tuổi mèo của tôi bằng cỡ mười lăm, mười sáu tuổi của con người. Ngay lúc đó, tôi trở thành con người tên Jeong Jihoon, mười lăm tuổi rưỡi.

Lúc đó Lee Sanghyeok đang ở đỉnh vinh quang. Tôi tìm hiểu và quyết định theo đuổi sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp, giống như anh ấy. Nhờ viên kẹo thích nghi mà quá trình hòa nhập của tôi diễn ra rất trôi chảy. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa có cơ hội đối đầu trực tiếp với Lee Sanghyeok trong những trận đấu.

Phải mất một thời gian sau, khi tôi được lên đội hình chính thức của Griffin, tôi mới có cơ hội gặp anh ấy. Nhưng đó chỉ là vài lần và rất rất ít so với tôi tưởng tượng luôn.

Một đoạn thời gian nữa khi đội của tôi và đội của Lee Sanghyeok phải quay trashtalk, tôi quyết định chơi lớn và nói rằng "Tôi không sợ anh ấy chút nào." Về nhà xem lại, tôi mới thấy khúc sau anh ấy chớp chớp mắt y hệt như một con mèo, làm thắc mắc của tôi càng tăng lên.

Và.. dù tôi không sợ anh ấy nhưng tôi thua anh ấy thật.. Con mèo Jeong Jihoon tôi cảm thấy buồn lắm luôn đó.. tôi muốn chiến thắng Lee Sanghyeok mà..

Vài năm sau, tôi vẫn chưa thể đến gần anh ấy hơn chút nào. Nhiều lúc tôi thực sự muốn quay về hành tinh mèo và dẹp đi cái tính tò mò về anh ấy. Nhưng ông trời không phụ lòng tôi, vào năm vừa rồi, anh ấy nói muốn chọn tôi cùng đội trong vòng Kickoff 2023 để mở đầu cho mùa giải. Tiếc là theo luật lệ, tôi không được cùng đội với Lee Sanghyeok.

Quá nhiều tiếc nuối từ ngày tôi đáp xuống trái đất, nhưng giữa sau năm 2023, tôi nhận được thông báo rằng mình được chọn để đánh cho đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Điều ngạc nhiên là Lee Sanghyeok cũng vậy.

Đoạn này chắc mọi người sẽ không ngờ vì mọi thứ đến một cách khó tin khi một lần huấn luyện viên Kkoma và hỗ trợ nhỏ Minseok đi ra ngoài, tôi liền lén ôm Lee Sanghyeok trong lúc anh ấy đang say ngủ.

Mọi người.. khoan hẳn đổ oan tôi là lợi dụng thời cơ để chiếm tiện nghi của anh ấy. Tôi chỉ là nhớ được thông tin tôi đọc trong thư viện mèo rằng để xác nhận đối phương có phải là mèo không, hãy ôm người đó. Tôi chỉ là trung thực làm theo lý thuyết đó thôi, không hề có ý gì khác.

Rồi cái gì đến cũng đến, điều tôi nghi ngờ bấy nhiêu năm quả không sai. Lee Sanghyeok cũng là mèo giống tôi thật. Anh trốn xuống đây từ bao giờ hay vậy? Hay do tôi suốt ngày chỉ lo ngắm trời ngắm mây mà bỏ qua anh mèo này?

Nhưng bỏ qua việc đó đi, hiện tại Lee Sanghyeok đang nằm trong vòng tay tôi, với cái tai mèo xuất hiện trên đầu của cả hai. Anh là mèo đen, còn tôi là mèo vàng. Tai của anh cụp xuống giống như đang yên tâm lắm vậy. Tôi cũng là mèo nên tôi biết lúc này chạm vào đầu anh sẽ giúp anh thoải mái hơn nên tôi liền xoa nhẹ tóc đối phương, nhưng sao lạ vậy? Lee Sanghyeok lại mở mắt nhìn tôi, đuôi mèo của anh liền xù lên, hung dữ nói: "Tuyển thủ Chovy, cậu đang làm gì vậy?"

Kì lạ quá nha, bây giờ tôi mới biết Lee Sanghyeok là một con mèo hung dữ vậy đó. Cái đuôi của anh cứ đập lên đập xuống cho thấy bản thân anh rất khó chịu.

Tôi cũng không chịu thua, liền ngồi dậy bắt chéo chân, hất mặt lên và nói, "Meow Sanghyeok, anh cũng là mèo giống em." Tôi không có gì phải sợ cả, vì nếu bị anh đánh hay cào hay 'đuổi cùng giết tận' vì việc làm hôm nay, tôi sẽ quay lại hành tinh mèo vậy. Có gì đâu phải sợ.. cái tai mèo trên đầu tôi vì vậy mà cũng rung rinh theo.

Lee Sanghyeok giờ mới chú ý đến bản thân tôi, nhìn đôi tai mèo cùng đuôi tôi rồi chớp chớp mắt y hệt cái năm kia. Cách xưng hô của anh cũng chợt thay đổi, "Nè meow Jihoon, hèn gì từ ngày gặp cậu tôi đã thấy cứ là lạ."

Thấy anh đã bớt căng thẳng, tôi lấn nước thêm, "Anh xuống trái đất từ khi nào vậy?"

"Tại sao tôi phải trả lời cậu? Cậu xuống đây khi nào?" Lee Sanghyeok cũng ngang ngược thật, đã không trả lời tôi mà còn hỏi ngược lại.

Thôi thì tôi nhường anh vậy, "Em xuống đây vào cỡ bảy năm trước." Sau đó, chỉ nghe anh "ờ" một cái mà không thấy anh trả lời về thời gian anh ở đây. Tên mèo đối diện tôi có hơi khó chiều quá rồi đúng không vậy?

Chỉ là sau đó, tôi không biết làm sao để tai và đuôi của chúng tôi biến mất. Tôi chỉ biết làm cho chúng xuất hiện thôi. Vò đầu bứt tóc mãi, chỉ đành hỏi người đối diện đang đung đưa cái đuôi ngồi coi điện thoại, "Meow Sanghyeok, anh có biết làm sao để tai và đuôi chúng ta biến mất không? Chứ để mọi người thấy thì phiền lắm."

Rõ ràng tôi chỉ hỏi bình thường thôi đó mà mặt Lee Sanghyeok nghe xong thì đỏ bừng lên. Anh quay mặt đi chỗ khác mà không trả lời tôi làm con mèo tôi đây phải chạy lại gần, lay lắc anh một hồi mới nghe được một câu lí nhí, "Cậu biết hoàng tử ếch làm sao trở thành người không?"

Tôi đương nhiên biết, liền nhanh chóng trả lời, "Thì khi công chúa hôn hoàng tử, anh ta sẽ trở lại thành người."

Giọng Lee Sanghyeok lúc này lại càng nhỏ hơn, anh nói, "Thì cách để tai và đuôi chúng ta biến mất cũng vậy."

Ôi trời ơi, tôi hoàn toàn không hề mua chuộc ông trời gì cả nha, chỉ là mọi thứ đều đứng về phía tôi thôi. Jeong Jihoon tôi đây liền muốn trêu anh một tí, "Meow Sanghyeok, chúng ta đi tìm công chúa đi."

Mặt Lee Sanghyeok nghe xong câu nói của tôi xong thì như trái bom đỏ luôn, "Chúng ta... làm vậy cũng được, không cần tìm công chúa."

Mọi người làm chứng giúp tôi là Lee Sanghyeok mời gọi tôi đó, chứ không phải tôi có ý xấu đâu. Thả cho anh một câu "Vậy để em giúp anh" xong tôi liền gạt cái điện thoại ngang mặt anh ra và hôn cái lên cái môi mèo mà tôi luôn ghi nhớ.

Chóc một cái, mọi thứ chứng minh chúng tôi là mèo đều biến mất. À đâu, môi mèo của Lee Sanghyeok vẫn còn đó mà. Có điều chỉ vài giây sau, tôi nghe anh hét toáng lên, "Meow Jihoon, hôn ở má cũng được, tôi không nói cậu hôn ở môi tôi."

Lee Sanghyeok lúc đó bùng nổ sự tức giận mà tôi từng thấy luôn, anh dí tôi chạy khắp trại huấn luyện. May mắn là không có nhà báo nào ở đó, nếu không anh sẽ bị nói là bắt nạt tôi mất.

À, đó là chuyện của nửa năm trước rồi. Năm nay, tôi có thể muốn anh mọc tai mèo hay làm biến mất tai cũng không bị Lee Sanghyeok mắng nữa. Vì ở hành tinh mèo, mèo thống lĩnh đã nhận được thông tin chúng tôi là một đôi rồi.

Vừa mới nãy, tôi nhận được thư của mèo nguyệt lão. Ông ghi thật ra ông không hề đánh rơi cái gương, mà cái ngày tôi chạm vào cái gương đó, trên chân tôi liền ẩn hiện sợi chỉ đỏ định tình do ông để lại, và Lee Sanghyeok cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top