ngày nghỉ

chap này em viết về một ngày đặc biệt của hai anh em mèo khi đang ở đội Kr nhen mng ~

===

Hôm nay, huấn luyện viên Kkoma đã mở cửa cho toàn đội một ngày nghỉ quý giá sau chuỗi thời gian dày công tập luyện căng thẳng, chuẩn bị cho chuyến bay sang Hàng Châu, Trung Quốc. Tin tức này đã gây niềm phấn khích cho cả 6 tuyển thủ, đặc biệt là hai tên mèo đang bí mật yêu nhau.

Ngày nghỉ quý báu này đã giúp mỗi người tận hưởng thời gian theo cách riêng của họ: có người chạy đến địa điểm mà mình yêu thích, một số thì quyết định trở về nhà thư giãn và tận hưởng một ngày đầy trọn vẹn.

Sanghyeok đứng trong căn phòng, lục lọi qua vài bộ quần áo mà anh đã mang đến. Cuối cùng, anh quyết định mặc một cây đen: áo khoác jean đen, áo thun màu đen, quần jean đen. Không quên lấy khẩu trang cũng màu đen và chiếc mũ lưỡi trai rồi đội lên.

Đứng trước gương một lúc, nghiên ngưỡng để kiểm tra kỹ lưỡng. "Che mặt kín thế này, có lẽ sẽ không ai nhận ra mình đâu nhỉ?" Anh tự hỏi trong tâm. Chắc chắn, dưới tấm áo đen này, danh tính thực sự của anh đã được bao phủ kỹ càng.

Tự tin vào trang phục của mình, anh bước ra khỏi phòng và tiến vào thang máy, chuẩn bị hướng về điểm hẹn quan trọng với em người yêu.

King Koong... tiếng thang máy vang lên khi nó đến tầng trệt. Sanghyeok kéo thấp mũ lưỡi trai, không để ý mọi thứ xung quanh, bước ra.

Bất ngờ một bàn tay xuất hiện từ đâu đó và nắm chặt lấy tay anh. Hành động bất ngờ này khiến anh giật mình, anh cố gắng rút tay ra nhưng bị nắm chặt hơn. Trong trạng thái không hiểu gì, anh liếc nhìn người kia, là Jeong Jihoon.

"Anh, anh đi mà không nhìn đường hả? Em đi phía sau mà anh cũng không để ý à?" Jihoon nói với giọng hơi trách móc.

Sanghyeok vẫn còn đang tràn đầy dấu chấm hỏi trong đầu thì nghe Jihoon tiếp tục, "Cơ mà, anh mặc nguyên bộ đồ đen như thế này, trông u ám quá đấy."

Thấy giọng nói của Jihoon có vẻ lớn, và có khả năng thu hút sự chú ý của mọi người. Anh nhanh chóng kéo cậu ra khỏi sảnh và nói, "Hồi nãy em làm anh giật mình đấy."

Nhìn cậu từ đầu đến chân, dừng mắt lại ở chiếc quần kẻ của Jihoon - một sự đặc trưng quá quen thuộc. Anh nâng giọng hỏi, "Em không ngụy trang sao? Không sợ mọi người nhận ra em hả?"

Jihoon nghe thấy, bĩu môi một chút. Cậu thậm chí muốn cho mọi người thấy rằng anh và cậu đang đi chơi cùng nhau. Ai mà đi ngụy trang như anh đã nói chứ?

Jihoon không muốn trả lời câu hỏi của anh, cậu nắm lấy tay anh và kéo anh đi đến nhà hàng đã được đặt trước đó.

Người theo sau người đi trước, Sanghyeok không khỏi tò mò hỏi, "Với lại chúng ta đã thống nhất gặp nhau tại nhà hàng mà, sao lại đi từ sảnh? Em không sợ các đồng đội thấy chúng ta à?"

Jihoon tiếp tục bước đi, không quên trả lời câu hỏi của Sanghyeok, "Anh Jinhyeok và anh Jaehyuk đã về nhà ngay sau khi nghe huấn luyện viên thông báo rồi. Còn hai nhóc kia thì chạy tới trung tâm thương mại."

Cậu dừng lại, đánh mắt thẳng vào đôi mắt của anh dưới chiếc mũ lưỡi trai. "Bây giờ, anh có thể tập trung vào em được không? Đừng để ý đến người khác nữa, em không thích vậy đâu."

Ôi trời, nghe vậy, Sanghyeok không kìm lòng được mà đan chặt tay cậu, bước nhanh hơn vài bước để đi bên cạnh em người yêu. Dường như tên mèo béo này cũng biết ghen đấy, thậm chí chỉ vì hai câu hỏi thôi mà.

Anh xoa nhẹ bàn tay của cậu, yêu chiều và dỗ dành, "Tuyển thủ Chovy đừng để tâm nữa nhé. Với anh, Chovy là người dễ thương nhất, không ai bằng em đâu."

Jihoon không tỏ ra có cảm xúc gì, chỉ đáp trả lạnh lùng, "Anh, đừng gọi Chovy, anh gọi tên em đi." Cậu rất không thích khi Sanghyeok gọi cậu là "tuyển thủ Chovy." Nghe thế thật xa cách và không chứa chút tình cảm nào.

Thấy cậu biểu cảm như vậy, anh híp mắt cười, "Jeong Jihoon, em là dễ thương nhất."

Mèo béo lúc này mới hài lòng, và trong một thoáng, cậu cúi đầu hôn nhẹ vào má anh, mặc cho có một lớp khẩu trang ở giữa. "Anh Sanghyeok, với em, anh cũng là người dễ thương nhất."

Vì đã hứa với Sanghyeok rằng nếu có cơ hội ra ngoài, cậu sẽ dắt anh đi ăn lẩu, nên lần này cậu đã theo ý anh mà đặt một nhà hàng lẩu thật ngon, để cho anh ăn no cái bụng.

Vào đến nơi, khi nhân viên dẫn họ vào phòng đã đặt trước, Sanghyeok mới tháo khẩu trang cùng cái mũ lưỡi trai ra. Tóc anh bị đè một thời gian nên hơi xẹp xuống, nhưng không sao cả. Bởi vì bây giờ, người đối diện đang cưng chiều anh, vừa chỉnh tóc lại cho anh vừa nhìn vào đôi mắt của anh với sự ân cần và yêu thương.

Buổi ăn này, Sanghyeok không cần phải động đũa vào nồi lẩu nhiều, vì tất cả thức ăn sau khi chín đều được Jihoon cẩn thận gắp vào chén cho anh.

Nhờ một thời gian dài bị anh kéo ăn lẩu, Jihoon đã trở nên rất thuần thục việc nhúng lẩu. Cậu biết chính xác món nào anh thích và món nào anh không thích, nuông chiều chăm sóc anh như chăm sóc một em bé, mà không hề có bất kỳ lời phàn nàn nào.

Thấy Jihoon chỉ lo gắp cho mình, Sanghyeok với đôi má đầy thịt, hỏi, "Jihoon, em cứ ăn đi, anh tự gắp được mà."

Tay cậu không ngừng, vẫn tiếp tục thả từng viên thịt ngon vào nồi lẩu. "Anh, em không sao đâu, em chỉ muốn lo cho anh thôi."

Sanghyeok cảm thấy Jihoon không nghe lời, anh quyết định ngừng ăn và đặt đôi đũa xuống, tỏ ra đình công và nhìn cậu. "Bây giờ, một là em ăn cùng anh, không thì thôi, anh sẽ không ăn nữa."

Rồi thôi, Jeong Jihoon cuối cùng cũng chấp nhận và chịu thua. Làm sao bản thân có thể nhìn anh ngừng ăn chứ? Cậu tỏ ra như biết lỗi và nhanh chóng nhét hai ba miếng thịt vào miệng mình, nói, "Anh, anh ăn tiếp đi, em đã ăn rồi nè." Nói rồi, cậu gắp một miếng thịt ba chỉ thơm phức và đưa đến miệng anh mà dỗ dành.

Trước khi nhận đồ ăn từ cậu, anh không khỏi trừng mắt, "Em, nếu còn tiếp tục như nãy nữa thì anh sẽ không ăn nữa đâu." Tuy nói như vậy, nhưng làm sao Sanghyeok có thể cưỡng lại trước bàn đồ ăn như vầy được. Anh chỉ muốn Jihoon ăn cùng mình thôi.

Khi đã xử lý xong nửa bữa ăn, Sanghyeok ấn chuông gọi nhân viên đem cho mình một chai soju cùng bia. Jihoon nghe vậy thì đen mặt, thôi "công thức ác quỷ" kia lại đến rồi.

Tâm trạng của Sanghyeok hôm nay rất vui vẻ, và điều này khiến anh quyết định uống một chút cồn để giải tỏa bản thân. Dù mọi người luôn nói rằng anh bất tử trên bàn nhậu, nhưng Jihoon cảm thấy có vẻ không đúng sao ấy.

Anh mèo của cậu giờ đây đã có khuôn mặt đỏ bừng bừng, sự tỉnh táo đã dần vơi đi một phần. Mỗi khi anh muốn ăn một món gì đó, anh sẽ gọi cậu, "Jihoon, thịt bò," rồi tay anh chỉ vào nồi lẩu đang sôi sùng sục. Khi nhai xong, anh lại cười hì hì, "Jihoon, anh muốn ăn tôm nữa."

Jihoon không còn lạ với cảnh này, cậu gắp những món mà anh muốn và đút cho anh. Cảnh này chỉ xảy ra khi anh đang say, không ai biết được rằng đây là một bản thể khác của Sanghyeok, khi anh thực sự dễ thương và đáng yêu.

Jihoon lắc đầu, không muốn để bất kỳ ai khác thấy bộ dạng này của anh, chỉ muốn giữ lại cho mình, để cảm nhận và yêu thương anh bằng cách của riêng cậu.

Thấy Sanghyeok cầm ly bia với tỷ lệ 5:5, chuẩn bị tiếp tục uống, Jihoon nắm cổ tay anh lại, lấy cái ly đặt xuống và kéo anh vào lòng ngực mình, xoa nhẹ đồng thời nói, "Anh, anh say rồi, mình về thôi."

Người say thường không nhận ra tình trạng của mình, và Sanghyeok cũng không ngoại lệ. Anh trả lời nhè nhẹ, "Jihoon, em không thương anh, chưa gì đã bắt anh về."

Nếu ai hỏi về mức độ kiên nhẫn của Jihoon, có lẽ chỉ cần nhìn vào lúc này sẽ hiểu. Cậu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mèo kia hai cái và nói, "Sao em không thương anh được chứ? Nhưng mà giờ đã tối rồi..." Cậu dừng lại một chút, sau đó sử dụng lại cách nói của anh hồi chiều, "Anh không sợ về trễ mọi người sẽ nhận ra sao?"

Sanghyeok dù bị cậu "dụ" nhưng vẫn nghe theo, nhưng anh không còn đủ sức để tự mình đứng vững, chỉ có thể dựa cả người vào Jihoon để đứng lên.

Jihoon ôm chặt bả vai anh, cứ thế để anh lấy mình làm điểm tựa, dắt anh đi về.

Thường ngày, Sanghyeok luôn nghiêm trang và đứng đắn, nhưng khi say rượu, anh trở nên rất không ngoan ngoãn. Anh ôm chặt eo của Jihoon, vừa đi vừa dụi dụi mặt vào người cậu, "Jihoon, em đi chậm thôi, sao lại đi nhanh thế?"

Không hiểu làm cách nào, anh lại cảm thấy rằng người bên cạnh anh đang di chuyển với tốc độ nhanh, trong khi chỉ sau vài bước, Jihoon phải dừng lại để xoa xoa anh và giúp anh giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng để về đến nhà. Cậu ôm anh chặt vào lòng và nhường nhịn, nói, "Được thôi, em đi chậm lại rồi nè, nghe anh hết."

Mũ lưỡi trai của anh vì quá vướng víu nên Jihoon không muốn đội nó lại cho anh nữa. Cậu cũng không muốn bị nó che mắt mình, cậu muốn nhìn thấy mặt anh. Jihoon cúi xuống nhìn thấy tóc bù xù trên đầu anh, không biết có phải bởi yêu thương quá nhiều hay không mà mọi thứ thuộc về anh đều thấy đáng yêu.

"Anh Sanghyeok, cảm ơn anh đã mở lòng với em," cậu nói nhẹ, dù không biết liệu người kia có nghe được không. "Cảm ơn anh đã an ủi em trong lúc em dường như sẽ dừng lại. Thật sự, cảm ơn anh."

Cảm thấy nhịp tim đang đập cùng với lời nói của Jihoon, Sanghyeok nhẹ nhàng trả lời, "Ưm Jihoon, đừng cảm ơn nữa." Anh mơ màng ngước lên để nhìn cậu, "Anh làm vậy không phải chỉ vì muốn nghe lời cảm ơn của em."

Người ta thường nói rằng khi say, lời nói ra thường là lời thật lòng, và Jihoon cũng muốn biết mình đang ở đâu trong lòng của Sanghyeok. Có hơi dè dặt, cậu hỏi, "Anh, vậy anh làm vậy để làm gì?"

Sanghyeok trả lời một cách chân thành, "Đương nhiên, anh thương em nên mới bước đến gần em. Anh làm vậy cũng vì muốn em sẽ yêu anh."

Lời này đã đủ để Jihoon hiểu. Cậu không nghi ngờ tình cảm của anh, chỉ muốn nghe lời nói của anh thể hiện tình cảm với cậu, để con tim cảm thấy thêm hạnh phúc.

Gương mặt của Sanghyeok được Jihoon nhẹ nâng lên, cậu đặt một nụ hôn dịu dàng xuống. Nụ hôn truyền tải hết tình cảm của cậu, trong khi anh, do say, dựa dẫm vào cậu hơn, trao hết sự chủ động vào đối phương, bản thân cứ thế mà bị cuốn theo.

Trái tim của Jihoon và Sanghyeok đập nhanh, cả hai cảm nhận được những xúc cảm mạnh mẽ tràn ngập. Môi mềm của họ hòa quyện vào nhau, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Thế giới bên ngoài dường như tan biến, chỉ còn lại cả hai giữa con đường tình yêu.

Sanghyeok thích Jihoon, đặc biệt là lúc cậu hôn anh. Đôi môi mềm của Jihoon đã trao cho anh cảm xúc tuyệt vời nhất, anh cảm nhận được sự trân trọng và tình yêu từ người kia.

Anh ôm chặt Jihoon, thì thầm giữa bầu trời đầy sao, "Jihoon, anh yêu em."

Jihoon cũng đáp lại bằng tình yêu chân thành, "Anh Sanghyeok, em cũng yêu anh."

/>v</

Jihoon đưa anh về phòng, giúp anh thay quần áo và bọc kín anh trong chăn. Cậu định ôm người đẹp vào lòng rồi ngủ, nhưng bất ngờ, âm thanh tin nhắn vang lên.

Cậu nhấc điện thoại lên, thấy dòng chữ từ Minseok cùng một tấm hình: "Jeong Jihoon, ông cướp mất anh Sanghyeok của tụi này đúng không?"

Jihoon không khỏi cười trong lòng. Trên đường về, khi ôm anh trong lòng, cậu đã chú ý thấy một bóng người ở phía xa.

Không cảm thấy ngần ngại hay xấu hổ, cậu quyết định ôm Sanghyeok chặt hơn, cố tình để Minseok thấy mọi chuyện. Điều này thể hiện sự tự tin và tự hào của Jihoon về mối quan hệ của họ, không có gì để che giấu hay ngần ngại.

Jihoon quay qua và ôm chặt anh mèo vào lòng, khẽ nói, "Đúng vậy, anh đây cướp anh Sanghyeok đi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top