mộng
chap này em viết sau khi xem tập Doraemon Thế Giới Đảo Ngược, nên nội dung mang tính chất giải trí và hơi ba chấm tí; mọi người đọc chơi thôi nha ~
===
Toà nhà T1 hiện đang trong tình trạng hoảng loạn khi đã qua 3-4 ngày mà không có bất kỳ thông tin nào từ Lee Sanghyeok. Dù hôm qua có lịch stream nhưng anh vẫn không xuất hiện, điều này đã gây ra sự lo lắng trong cộng đồng người hâm mộ.
Thông thường, khi có việc bận và không thể stream, Lee Sanghyeok luôn thông báo cho quản lý hoặc fan của mình, nhưng đến giờ này, đã 5 giờ chiều, vẫn không có bất kỳ tín hiệu nào từ anh.
Không ai biết được vào lúc này người mà họ đang lo lắng đang phải đối mặt với việc bị trói chặt tay vào đầu giường, và trên cơ thể anh, không chỉ có những vết bầm đỏ mà còn có những vết bầm xanh, chứng tỏ anh đã phải chịu đựng những cuộc tra tấn gần đây.
"Tuyển thủ Chovy, tôi thật sự rất quý cậu," anh nhìn thẳng người đối diện, giọng điệu trầm và nghẹn ngào. "Tôi chưa bao giờ ghét cậu... Vậy nên, có thể thả tôi đi không?"
Lee Sanghyeok đã lặp đi lặp lại những lời nói đó suốt 2 3 ngày qua, anh luôn mong muốn được trả tự do. Nhưng người đứng trước mặt anh lúc này rất khác. Hắn dịu dàng hơn mọi ngày, bàn tay của hắn nhanh chóng cởi trói cho anh.
Hắn gấp rút cởi những sợi dây như thể bản thân mình mới là người bị trói, sau đó hắn ôm Sanghyeok thật chặt và vuốt nhẹ vào vai anh. "Anh Sanghyeok," hắn thấp giọng, lo lắng đọng trong từng từ, "Anh sao vậy? Cơ thể anh, tại sao lại..."
Khi bàn tay không còn bị thứ gì ràng buộc, anh đẩy mạnh người trước mặt ra xa, tiếng nói tràn đầy ấm ức: "Tuyển thủ Chovy, chính cậu làm mà còn hỏi sao?"
Jeong Jihoon không hiểu, tại sao anh lại nói như vậy. Làm thế nào cậu có thể gây đau đớn cho anh? Không đời nào, cậu thương anh, và cậu chưa hề có ý định làm tổn thương anh.
Bị đẩy ra xa, Jihoon lại nắm chặt lấy tay Sanghyeok, ôm anh với cảm giác vô cùng đau khổ. "Anh Sanghyeok... Anh nói gì vậy? Sao em có thể làm như vậy?"
Lee Sanghyeok không hiểu, người đứng trước mặt mình đang diễn kịch nữa sao? Cách đây vài tiếng thôi, hắn còn đầy hung hăng trói anh lại, đe dọa rằng nếu không có được trái tim của anh, thì ít nhất thân xác của anh sẽ ở bên cạnh hắn, ngày ngày ở cùng hắn.
Hắn nói rằng hắn không tham lam, không cần phải anh phải yêu hắn như hắn yêu anh. Chỉ cần anh luôn ở trong tầm mắt của hắn, nhiêu đó là đủ.
Jeong Jihoon hoài nghi liệu mình có đang mất trí hay gì không, nhưng cậu chắc chắn cậu không bao giờ làm ra những việc này. Trong tâm hồn cậu, không có chỗ cho việc trói buộc hay cưỡng ép anh, không bao giờ cậu nghĩ mình có thể đối xử như vậy với người mình yêu.
Nhìn Lee Sanghyeok, ánh mắt anh giờ đây rất e sợ, đầy bất ổn và run rẩy. Đôi mắt ấy nhìn vào là thấy sự sợ hãi đang thống trị, và trái tim cậu không thể chịu nổi cảm giác anh nhìn mình bằng ánh mắt có sự bài xích và ghê tởm.
Cậu tiến gần lại, hôn lên đôi mắt anh rồi từ từ trượt xuống má, sau đó đến miệng. Sanghyeok không hề muốn tiếp nhận những cái hôn này của cậu, anh quay đầu tránh đi, sự hoang mang tràn ngập trong tâm trí anh.
Jihoon thấy hành động của anh thì không khỏi đau lòng, nhưng cậu không ép anh. Lúc này, cậu chỉ dành một ánh mắt lo lắng nhìn anh, nhìn anh thật kỹ, nhìn những vết bầm trên người anh mà sự đau xót từ từ dâng lên trong trái tim.
Vào nhà vệ sinh, Jihoon lấy một chiếc khăn cùng nước ấm, cậu muốn tẩy sạch những thứ đó đi, như một cách để chữa lành cả vết thương về thể xác và tinh thần.
Lần này, Lee Sanghyeok không còn rụt người nữa, anh để cậu cứ thế mà lau người cho mình. Khăn ấm chạm vào những vết bầm, làm anh có hơi đau, nhưng cũng cảm thấy đỡ hơn. Thấy cậu quan tâm và chu đáo, anh hé môi và hỏi với ánh mắt tràn đầy tôn trọng: "Tuyển thủ Chovy, có thật là cậu không?"
Câu nói của anh khiến Jihoon cảm thấy khó hiểu, chiếc khăn trên tay dừng lại trên người anh. "Anh nói vậy là có ý gì?" cậu hỏi, ánh mắt tập trung vào anh.
Lee Sanghyeok cảm thấy người trước mặt anh rất lạ, hoàn toàn khác với người chỉ vài tiếng trước đây. Hắn luôn gọi anh là "tuyển thủ Faker," nhưng giờ người đứng trước mặt anh, vẫn gương mặt đó, gọi anh là "anh Sanghyeok." Dường như anh và người này có mối quan hệ rất thân thiết, không phải chỉ đơn giản là đối thủ của nhau, điều này khiến Sanghyeok cảm thấy bối rối và bất ngờ.
Nhớ lại câu nói trước khi hắn rời đi, Sanghyeok nhớ rất rõ nên anh hỏi: "Tuyển thủ Chovy, cậu không phải đang đi tập huấn cùng các thành viên trong đội GenG sao?"
Đó là những lời hắn đã nói trước khi ra khỏi nhà, biểu hiện hết sức bình thường và không có dấu hiệu gì đặc biệt.
Căn phòng mà anh bị nhốt không có chiếc đồng hồ nào treo trên tường hoặc bàn, vì vậy anh không thể biết được một cách chính xác về thời gian. Nhìn qua cửa sổ, Sanghyeok cảm nhận được ánh hoàng hôn mờ ảo bên ngoài, chỉ có thể đoán rằng là khoảng 6 giờ tối. Vào thời điểm này, không có khả năng hắn sẽ trở về.
Vậy người ngồi trước mặt anh là ai?
Jeong Jihoon cảm thấy như một cuộc chiến đang diễn ra trong đầu khiến cảm xúc cậu rất phức tạp. "Gì mà tập huấn?" cậu tự hỏi với giọng nói đầy bất ngờ và hoài nghi.
Thời gian hiện tại là khoảng thời gian mà các tuyển thủ thích nhất – họ thường dành cho việc nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng bởi không có giải đấu nào đang diễn ra.
Thấy có điều gì đó không đúng, Jihoon nắm chặt vai anh, ánh mắt đầy lo lắng: "Em không hiểu anh đang nói gì. Hồi nãy em đã nói với anh rằng em sẽ chạy về kí túc xá lấy ít đồ rồi quay lại ngay. Sao anh lại nói là đi tập huấn?" Cậu cảm thấy có một sự mơ hồ và rùng mình nhưng vẫn cố gắng để giữ bình tĩnh.
Lee Sanghyeok cảm thấy luồng suy nghĩ của mình đúng, anh tiếp tục bằng một câu hỏi khó hiểu: "Tuyển thủ Chovy, hôm nay là ngày mấy?"
Jihoon nhìn anh, đôi mắt đầy chân thành, cậu trả lời một cách chính xác: "Ngày 19 tháng 9 năm 202x."
Hiểu rồi, Lee Sanghyeok cũng hiểu rồi. Người đứng trước mặt không phải là tuyển thủ Chovy mà anh biết. Anh cũng không hiểu cậu là ai, Chovy của thế giới song song sao?
Thấy anh cứ ngồi yên suy nghĩ, Jihoon nhẹ nhàng chạm vào mặt anh, gương mặt của anh trông như gầy đi một chút. Cậu bộc lộ sự xót xa trong giọng điệu: "Anh Sanghyeok, em thật sự đã làm những việc này với anh sao?"
Sanghyeok lắc đầu, nở một nụ cười, nhưng không rõ liệu đó có phải là nụ cười thực sự hay không. "Tuyển thủ Chovy, không phải cậu làm," anh trả lời. Anh kéo nhẹ tay cậu ra khỏi mặt mình: "Tôi và cậu, rất thân thiết sao?"
Jihoon cảm thấy sự thay đổi của anh, người trước mặt cậu, như một người hoàn toàn xa lạ, anh không nhớ gì về cậu nữa sao? Hơi thở của cậu trở nên dồn dập hơn, và cậu quyết định kể lại cho anh nghe những kí ức của họ, những lần họ đã cùng trải qua.
Jihoon bắt đầu từ lúc cả hai thổ lộ tình cảm cho nhau. Khi cậu lúng túng nhìn xuống mũi giày và thú nhận rằng cậu thích anh, không ngờ rằng anh sẽ đáp lại bằng một cái ôm và nói rằng anh cũng vậy.
Cậu kể những lúc thấy ghen tị khi bắt gặp anh đi cùng các đồng đội trong đội T1, và cảm thấy bực tức vì họ không thể công khai tình cảm của mình.
Những lần lén lút nắm tay anh trong thang máy của kí túc xá, mặc cho sự đông đúc của mọi người xung quanh. Jihoon vẫn muốn thể hiện tình cảm của mình với anh, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Hay khi cậu đề nghị cả hai sống chung và anh đã đồng ý. Cậu không tin anh sẽ quên đi chuyện này nhưng xem ra chỉ một mình cậu ôm đống kỉ niệm ấy.
Vừa kể vừa quan sát biểu cảm trên mặt anh, thật đau đớn khi nhìn thấy sự thờ ơ của anh vì anh chỉ đáp lại bằng một cử chỉ lịch sự, là cái gật đầu.
Sự thất vọng bao trùm lấy Jeong Jihoon. Anh Sanghyeok của cậu đã quên cậu sao? Anh đã quên đi những kỉ niệm của họ sao?
Sanghyeok thấy được ánh mắt buồn bã của Jihoon khi anh không đáp lại bất kỳ lời nào. Anh cảm nhận được sự bối rối và sự đau đớn trong cậu nên quyết định giải thích. "Tuyển thủ Chovy," anh nói, "Có vẻ cậu không ở trong thế giới này... Để tôi kể cậu nghe, ở đây, tôi và cậu chỉ có một mối quan hệ, là đối thủ không đội trời chung."
Những lời tiếp theo của anh khiến Jihoon không thể nào kiềm nén được cảm xúc. Anh nói rằng cậu và anh không hề có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào với nhau. Tuy nhiên, vào khoảng 3 ngày trước đó, khi anh đang trên đường về nhà, anh bị hắn kéo đi và đưa anh đến nơi này.
Ngày đầu tiên, hắn còn rất đàng hoàng khi nói chuyện với anh và bày tỏ tình cảm của mình một cách rõ ràng. Hắn thú nhận đã thích anh từ khi họ đối đầu ở ván đấu đầu tiên. Tất nhiên, anh chỉ lịch sự cảm ơn mà không đáp lại tình cảm đó.
Lee Sanghyeok dừng lại một lúc, rồi tiếp tục: "Đêm hôm đó, cậu, à không, hắn đã trói tôi lại. Những thứ đồ chơi kỳ quái tôi không biết từ đâu ra... hắn đã sử dụng những món đồ đó lên người tôi." Những lời tiếp theo Jeong Jihoon không muốn nghe nữa. Cậu không thể kiềm nén sự tức giận khi biết rằng anh đã bị đối xử như vậy, và bản thân cậu lại chính là người ra tay.
Jihoon yêu Sanghyeok một cách mãnh liệt, trân trọng anh như một viên ngọc quý. Khi nghe anh nói rằng anh cũng thích mình, cậu đã quyết định rằng trong đời này, cậu sẽ dành mọi thứ mình có cho anh, thương anh hơn cả bản thân mình. Cậu đã hứa với lòng mình rằng sẽ bảo vệ và che chở anh đoạn đường về sau.
Nhưng giờ đây, sự thật trước mặt và nỗi thất vọng khi nghe anh nói rằng bản thể cậu đã làm tất cả những điều đó khiến Jihoon như bị dồn vào ngõ cụt. Cậu liên tục lắc đầu, giọng nói trở nên khó khăn và đầy nỗi lo sợ, "Em không, không phải em, không phải em làm đâu, Anh Sanghyeok... Không phải em..."
Jihoon cảm thấy trái tim mình như bị xé ra từng mảng, và giờ đây cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
Cả người đang run rẩy của Jihoon đột nhiên bị ôm chặt lại, một bàn tay dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu. Giọng nói quen thuộc vang lên trong lòng cậu, "Jihoon, em sao vậy?"
Người kia vỗ nhẹ lưng cậu và tiếp tục, "Jihoon, em gặp ác mộng sao?"
Từ từ mở mắt ra, cậu nhìn xuống và thấy gương mặt mà cậu rất thương, Lee Sanghyeok. Anh như vừa bị cậu làm cho tỉnh giấc, nhưng không hề có sự tức giận nào. Anh chớp chớp mắt nhìn cậu, "Jihoon à, anh ở đây, em không sao chứ?"
Jeong Jihoon cảm thấy trái tim mình như được anh đặt lại đúng chỗ. Cậu không thể kiềm nén nữa và ôm chặt lấy anh, khóc như một đứa trẻ bị lạc. Cảm xúc tràn đầy, cậu biết rằng anh đang ở đây an ủi cậu.
Jihoon thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhận ra rằng chỉ là một giấc mơ. Lee Sanghyeok - người mà cậu yêu, vẫn ở bên cạnh cậu, quan tâm và lo lắng cho cậu.
Tựa cằm lên đầu anh, khẽ nói, "Anh Sanghyeok, em thật sự đã mơ, một giấc mơ rất đáng sợ..." Cảm xúc trải qua trong cậu như một cơn sóng biển, cậu thầm biết ơn vì có anh bên cạnh, vẫn ở đây, bên cậu để làm dịu đi nỗi lo sợ trong những giây phút khó khăn.
Tay anh vẫn vỗ nhẹ vào lưng cậu như trấn an, "Không sao, không sao cả... Chỉ là một giấc mơ thôi..."
Nhớ lại hình ảnh anh với những vết bầm, Jeong Jihoon đau lòng tiếp tục rơi nước mắt. "Anh Sanghyeok, em xin lỗi, em đối xử với anh không tốt, là do em không tốt..."
Nhìn em người yêu khóc khiến lòng Sanghyeok cũng rối bời theo và không biết phải làm gì. Anh quỳ gối lên giường để đầu cậu dựa vào vai mình, "Jihoon, chỉ là một giấc mơ thôi... Em lúc nào cũng tốt với anh hết... Đừng khóc nữa..."
Sanghyeok ôm cậu thật chặt, để cậu cảm nhận được sự an toàn và ấm áp của tình yêu anh tràn ngập trong trái tim cậu.
Jeong Jihoon lúc này dựa cả người vào người anh, điều này cũng khiến Sanghyeok thấy yên lòng. Đôi khi cậu dựa dẫm vào anh cũng tốt, ỷ lại vào anh cũng được.
Lau từng giọt nước mắt trên mặt cậu, anh cười nhẹ. "Jihoon, từ giờ anh sẽ ôm em ngủ. Anh sẽ bảo vệ em khỏi những thứ không tốt đẹp, để Jihoon của anh có thể ngủ ngon, được chứ?"
Chỉ mới vài phút thôi nhưng mắt Jihoon đã hơi sưng, cậu áp má mình vào mặt anh, nũng nịu nói, "Anh Sanghyeok, anh còn thương em không?"
Cậu muốn nghe lời đáp của anh, muốn biết rằng tình yêu của họ vẫn nguyên vẹn, vẫn mạnh mẽ như ngày nào. Ánh mắt của cậu đầy hy vọng, đang chờ đợi câu trả lời từ anh người yêu.
Vừa hỏi xong, đầu của Jihoon bị gõ một cái rất đau, Lee Sanghyeok nhìn cậu với vẻ không hài lòng. "Em hỏi cái gì vậy hả? Gì mà còn thương em không?"
Anh xoa nhẹ vào chỗ cậu vừa bị gõ, dịu dàng nói, "Đừng suy nghĩ nữa, anh thương em. Sẽ thương em hơn nữa nếu bây giờ em chịu đi ngủ."
Jihoon ôm chặt anh đồng thời đẩy anh ngã xuống giường. "Anh Sanghyeok, cái giấc mơ đáng ghét đó, anh đá bay nó giùm em nha."
Lee Sanghyeok nhéo nhẹ má cậu rồi thơm một cái. "Được thôi, anh đây sẽ đánh bay nó. Jihoon yên tâm ngủ ngoan nha."
Trên bầu trời, có một ngôi sao xấu xí rụng xuống, dù đó có thể chỉ là tưởng tượng hay sự thật, nhưng nó mang đến cho Jihoon sự an ủi. Cậu cảm thấy mình được bảo vệ, được yêu thương, và hạnh phúc trong vòng tay của người mình yêu.
Jihoon dụi đầu thêm sâu vào ngực anh, dần dần mất tâm trí và chìm vào giấc ngủ, cảm thấy mình trôi vào một biển êm đềm, xa lánh khỏi những ác mộng đáng sợ. Từng hơi thở yên bình của cả hai đang hòa quyện, tạo nên một không gian yên tĩnh và đầy tình yêu.
Trước khi rơi vào giấc ngủ sâu, Jihoon lặp đi lặp lại một ước nguyện trong lòng: "Giấc mơ chết tiệt, đừng bao giờ quay lại nữa, dù cho trong mơ của tao hay là anh Sanghyeok."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top