nhìn anh đi

     jeong jihoon và lee sanghyeok yêu nhau, tình yêu của hai người nhẹ nhàng, bình dị. hai con người họ yêu nhau bằng cả trái tim, toàn tâm toàn ý đặt đối phương lên hàng đầu. jeong jihoon - em là người của nhà nước, em là đội trưởng đội phá bom và phòng chống khủng bố. công việc của em hầu hết liên quan đến những quả bom có sát thương cực cao. còn lee sanghyeok - anh là chỉ là một người chủ bình thường, anh làm chủ một tiệm sách nhỏ trong thành phố. tuy công việc của jeong jihoon đôi lúc phải đánh đổi rất nhiều thời gian bên anh nhưng lee sanghyeok hiểu em đã cố gắng như thế nào khi mới có thể dành nhiều thời gian cho anh, anh hiểu nên không đòi hỏi hay trách mắng gì. anh chỉ mong anh và em có thể giữ mãi cái mối tình này rồi một ngày nào đó hai người có thể tiến đến hôn nhân.

     lee sanghyeok có một nỗi sợ lớn, đấy chính là sợ ma, chẳng biết từ đâu mà anh lại sợ mấy thứ tâm linh ấy, lee sanghyeok cũng chẳng biết, tự nhiên anh sợ vậy thôi. anh gặp được jihoon, mặc dù lớn tuổi hơn em nhưng sanghyeok chẳng cần trưởng thành khi ở cạnh em nên anh cũng thoải mái chia sẻ nỗi sợ của mình cho em, nhưng có lẽ đó cũng là một sự sai lầm. jeong jihoon tuy làm công việc nguy hiểm như vậy nhưng em lại thuộc dạng người nhây nên lâu lâu em cũng hay trêu anh. jeong jihoon không chê sanghyeok trẻ con mà nhiều lúc còn hùa theo anh. jihoon nếu hứng lên sẽ chơi trò dọa ma anh. lee sanghyeok tất nhiên là sẽ sợ rồi, lần nào chẳng thế, nhưng jihoon mỗi lần trêu anh xong đều sẽ tự giác xin lỗi và ôm anh vào lòng nên anh cũng chẳng nói gì nhiều. mỗi lần bị em nhát ma, lee sanghyeok đều luôn nói với em rằng:

     " đừng nhát ma anh, em biết là anh sợ mà "
     jihoon biết, nhưng với cái bản tính nhây khó bỏ ấy chắc chắn em sẽ không bỏ qua. nhưng vì jihoon cực kì thương sanghyeok nên em cũng tiết chế việc trêu anh lại.

     đấy là ngày trước thôi, bây giờ lee sanghyeok hết sợ ma rồi, anh còn mong mình nhìn thấy được ma cơ. chẳng phải vì jihoon trêu anh nhiều quá nên anh quen, mà sanghyeok muốn nhìn thấy em, nhìn thấy được người anh thương. ừ, jeong jihoon bỏ lee sanghyeok rồi, bỏ anh lại một mình, em chẳng đợi anh như mọi lần nữa. jeong jihoon hi sinh rồi, hi sinh để cứu ngàn người nhưng chẳng thể bảo vệ nổi lấy bản thân mình. jeong jihoon hi sinh vì phá bom cứu người.

     lee sanghyeok và em chia xa sau kỉ niệm hai năm quen nhau. hôm kỉ niệm, em dẫn anh đi chơi, hôm đấy vui lắm, lâu rồi anh và em mới có thể đi chơi nguyên ngày như vậy. đêm đến, jeong jihoon nhận được tin báo khẩn, lệnh tập hợp gấp, lee sanghyeok nói em không cần lo, cứ yêu tâm mà đi, anh không sao đâu. nhưng lee sanghyeok lại có cảm giác không lành, anh có cảm giác nếu như lần này anh không giữ em lại, anh sẽ mất tất cả. nếu như lần này anh không ích kỷ cho bản thân mình, anh sẽ phải đánh đổi một đời yêu.

     hai tuần sau khi jihoon đi, lee sanghyeok nhận được tin báo từ cảnh sát rằng jeong jihoon đã hi sinh. jeong jihoon hi sinh bản thân mình để cứu lấy tất cả những người là con tin ngày hôm đó. ngày sanghyeok đến sở cảnh sát nhận xác em, anh bật khóc rất to. jeong jihoon giờ chỉ là cái xác không hồn, hơi ấm cũng tan từ khi nào, anh không nhìn thấy rõ cả mặt em, người em dừng như cháy nát do vụ nổ. có lẽ, jeong jihoon đã phải cố gắng lắm mới bảo vệ được cái xác mình, để đồng đội nhặt được mà đem em về với sự yêu thương. bằng một cách thần kì nào đó. jeong jihoon dù tiếp xúc gần với trái bom nhưng không bị tan mất xác, có lẽ, cái thần kì đấy là tình yêu chẳng?

     một năm sau ngày jeong jihoon hi sinh, cuối đông, có một người con trai nhỏ bé ôm lấy thân mình ngồi trước mộ em, anh thắp nén nhang, rồi thủ thỉ:

     " jihoon à, anh không sợ ma nữa, em nhìn anh đi "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top