22


"Không được."

Sanghyeok khẽ lắc người thoát ra khỏi cái ôm của alpha. Jeong Jihoon ỉu xìu ngay tức thì, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài tự mình vực dậy tinh thần để chiến đấu tiếp. Làm sao có chuyện dỗ vợ dễ như vậy được.

Trong lúc Sanghyeok ngồi đong đưa chân trên giường, Jeong Jihoon mở túi đồ lấy ra một tập giấy màu hồng, beta vừa nhìn đã đoán được. Toàn bộ đều là thư hắn viết cho cậu trong ba tuần này.

Sanghyeok nhận lấy, không rõ alpha làm cách nào mà giấy thơm nhẹ mùi hoa cam. Những ngày vừa qua beta đã xem từng lá thư trong điện thoại trước khi đi ngủ, có hôm còn đọc ra ngoài miệng với ý nghĩ có thể bé con sẽ nghe thấy.

Hôm nay khi gặp lại, cậu có thể nhận thấy rõ ràng alpha trở nên rất dè chừng. Vốn dĩ hắn thường được nhận xét là alpha ôn hòa hiếm có, nhưng tiếp xúc càng lâu Sanghyeok càng hiểu rằng, bản năng của con sói đầu đàn chỉ bị kiềm chế đi, chứ chưa bao giờ biến mất hay không tồn tại. Jeong Jihoon sau tất cả vẫn mang đầy đủ đặc trưng của alpha thuần túy, gồm cả những điều Sanghyeok thích và không thích, thậm chí với những điều không thích còn toàn là từ khóa nằm trong sổ đen của cậu.

Nhưng cũng chẳng sao cả, Sanghyeok nghĩ, dù có thêm vài ba khuyết điểm nữa thì có làm sao, người ấy vẫn là alpha duy nhất khiến cậu muốn ấp ôm và bao dung hết thảy. Huống hồ đây không phải việc đơn phương cho đi, mà Jeong Jihoon cũng trao cậu sự nhân nhượng vô vàn.

Ba tuần đằng đẵng với những hoài nghi bất định vì thời khắc gặp lại này mà bỗng trở nên thấu suốt.

Cất tập thư vào một góc trong ngăn kéo tủ, Sanghyeok dẫn alpha ra ngoài. Trời vào đông, bà nội trồng một vườn cải xoăn và vài chậu hành lá, lúc này đang vun đất quanh những gốc cải. Jeong Jihoon đi theo Sanghyeok đến hỗ trợ, lại bị bà nội đuổi vào trong, nói là ở đây vướng tay vướng chân bà không làm được. Sanghyeok mè nheo vài câu với bà, cuối cùng mới được giao nhiệm vụ nhặt cỏ xung quanh. Trong khi đó, alpha xác thực là lần đầu tiên để ý đến những chuyện này, hoàn toàn lóng ngóng tay chân bắt chước Sanghyeok.

Trông alpha tội nghiệp quá, cậu đành phải bảo bà nội là mình mệt, sau đó cùng hắn đi rửa tay rồi vào nhà. Jeong Jihoon tưởng là thật, hết sờ trán em lại liên tục hỏi em đau mỏi chỗ nào, Sanghyeok cứ lắc đầu mãi thì còn lo hơn.

"Em sợ anh phá hết vườn của bà nên mới dẫn anh vào thôi."

Beta gỡ tay người kia ra khỏi trán mình, cầm cốc nước lên uống một ngụm cho đỡ khát, sau đó kéo hắn ngồi xuống ghế ngoài phòng khách.

Alpha không nghĩ mình chính là vấn đề, vừa nghe xong giống như cụp tai lại, giọng buồn buồn: "Anh có thể học mà."

Mở điều khiển tivi rồi chọn kênh tài chính yêu thích, xong xuôi Sanghyeok lại quay sang nhìn alpha lúc này trông hết sức chán chường.

"Rồi tại sao anh nhặt cỏ kiểu gì toàn đứt gốc thế hả? Cái đồ trẻ em thành phố."

Nói đúng ra hồi còn nhỏ Sanghyeok cũng ít khi phải làm gì. Sau này lớn hơn mỗi lần về quê cậu mới bắt đầu ra phụ giúp bà, nếu không có lẽ cũng chẳng khác gì Jihoon hôm nay. Chủ yếu là bình thường alpha này cứ tỏ ra mình tài giỏi hết cả, mãi mới được dịp bắt chẹt điểm yếu của hắn nên beta có hơi sinh lòng khoái trá.

Có điều nhìn thấy Jeong Jihoon ngồi ngốc ở đó mãi, Sanghyeok lại đành dịu giọng.

"Sao dạo này anh dễ giận thế?"

"Anh không giận."

"Vậy anh làm sao?"

"Anh sợ em thấy anh vô dụng."

Sao Sanghyeok không biết alpha này giỏi làm nũng thế chứ.

Trái tim cậu mềm nhũn, nhích người mình lại gần alpha, sau đó đưa tay lên xoa xoa bộ lông của con mèo lớn hẵng còn đang tủi hờn. Mùi lavendin quyến rũ đầu mũi cậu, khiến beta chỉ muốn thơm lên hai má đang gần sát mình.

Và thế là cậu làm thật.

Chụt một cái, sau đó nhanh chóng tách ra, nhanh đến mức alpha cũng không phản ứng kịp. Hắn ngơ ngơ ngác ngác nhìn beta vừa mới tập kích mình giờ lại ngồi nghiêm chỉnh xem tin tức trên tivi, đột nhiên thấy giận quá thể.

Đáng yêu chết người thế này, bảo hắn làm sao có thể nhịn được đây. Song, alpha có muốn cũng chẳng làm gì được. Ban nãy mặt dày bị người ta từ chối một lần, chứng tỏ Sanghyeok không muốn hắn chủ động, nếu còn tiếp tục biết đâu lại bị người ta đuổi cổ về Seoul, đến lúc đó mất nhiều hơn được.

Sanghyeok vì chuyện vừa rồi còn đang rất vui vẻ, khóe môi cũng giương lên cao. Nếu lúc này chỉ có một mình ở đây, cậu sẽ thủ thỉ khoe khoang với em bé rằng mình vừa thành công thơm trộm ba lớn, sau đó cẩn thận miêu tả lại vẻ mặt ngốc nghếch của alpha lúc đó. Có điều beta nghĩ một lúc lại cảm thấy không được. Ấn tượng ban đầu của bé con về ba nhất định phải là alpha giỏi giang xuất chúng, như vậy khi ra đời em bé mới yêu thích và tôn trọng ba lớn của con.

Như vậy Jeong Jihoon phải nhanh chóng lấy lại phong độ mới được, Sanghyeok nhìn sang hắn thầm nghĩ, nếu cứ giữ bộ dạng ấu trĩ thế này thì biết bao giờ cậu mới cho ba con làm quen nhau được đây.

Em bé được mười một tuần, Sanghyeok vẫn chưa thấy cơ thể mình có nhiều thay đổi. Cậu cũng chưa đặt tên ở nhà cho con, dù sao việc này nếu tự làm một mình thì bất công với alpha quá. Lần đi khám trước, em bé đã được 5 gram, coi như phát triển khỏe mạnh. Từ khi về đây cậu cũng không còn cảm giác nghén khó chịu, còn tăng cân một tẹo so với lúc ở Seoul. Sanghyeok có hơi háo hức tới lần đi khám tiếp theo, khi đó hẳn là beta sẽ không phải đi một mình nữa.

Buổi trưa, dưới sự trợ giúp của Sanghyeok, Jeong Jihoon được bà cho phép đi nấu cơm. Beta ngồi ở bàn ăn, đung đưa chân nhìn người kia chuẩn bị đồ, đột nhiên có cảm giác giống như về lại vài tuần trước.

Việc chọn món ăn cũng làm alpha cảm thấy đau đầu. Hắn hỏi đi hỏi lại Sanghyeok xem bà nội thích ăn gì sau đó mới bắt tay vào sơ chế.

Alpha quyết định làm thực đơn cơ bản gồm trứng hấp, canh rong biển và thịt bò xào. Hơn mười một giờ trưa bàn ăn đã được bày biện đẹp mắt, bà nội vừa nhìn thấy liền không tiếc lời khen ngợi một phen. Jeong Jihoon lúc này mới dần thoát khỏi tâm lý về gặp gia đình người yêu mà vận dụng kĩ năng ăn nói của mình, cả bữa ăn đều được bà nội khen tấm tắc. Hắn hơi tự hào quay qua nhìn Sanghyeok, chờ đợi ánh mắt tán thưởng của em, nào ngờ beta chỉ nhăn mặt ghẹo mình rồi lại tập trung ăn tiếp.

Cả bữa Sanghyeok không hề động đũa đến đống đồ chua ăn kèm, làm hắn lo lắng không biết liệu có phải bệnh dạ dày của em lại tái phát rồi không.

Beta đòi để mình dọn dẹp nhưng Jeong Jihoon không cho, bắt cậu ra ngoài với bà để hắn đi rửa bát. Bấy giờ Sanghyeok mới có không gian để ngồi tâm sự với bà nội. Cậu ngồi xếp bằng dưới đất trong phòng bà, bắt đầu nhỏ giọng thú nhận.

"Bà ơi."

"Anh ấy là alpha của con đấy ạ."

Đã chuẩn bị tâm lý được một thời gian, nhưng khi nói ra khỏi miệng vẫn làm beta đỏ mặt tía tai. Hơn nữa Sanghyeok cũng lo lắng nếu bà biết chuyện này Jihoon sẽ không được ở lại đây cuối tuần nữa.

Vậy mà ngoài dự đoán của cậu, bà nội đã sớm biết cả.

"Vừa nhìn thấy con gọi cậu ấy vào là bà hiểu rồi. Ngày xưa trừ cái thằng bé nhà ở đầu dốc con làm gì kết bạn với ai là alpha."

Đúng là thế thật. Gia đình Bae Junsik đã chuyển đi sáu bảy năm nay, vậy mà bà nội vẫn còn nhớ rõ.

Thế rồi Sanghyeok lại bắt đầu lo thay cho alpha của mình, lí nhí hỏi: "Bà có ưng Jihoon không ạ?"

Beta hồi hộp giương mắt nhìn bà. Đã từ lâu lắm rồi, bà nội luôn mong Sanghyeok có được một người đáng tin ở bên cạnh. Người đó sẽ ôm ấp những buồn rầu đã phủ lên mi con bao tháng ngày quá khứ, sẽ thay bà chăm lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ, người sẽ không so đo lúc con quấy nhiễu khi đau ốm. Vì vậy, miễn là Sanghyeok hạnh phúc, dù là ai bà nội của con cũng sẽ luôn ủng hộ.

"Con thích thì bà cũng thích."

Chỉ có điều...

"Bà nội muốn hỏi con một chuyện."

"Có phải con đã có em bé không?"

***

Beta nghĩ rằng mình đã giấu rất tốt, nhưng làm sao có thể qua mặt được người lớn. Cậu chỉ có thể hấp tấp giải thích với bà, ba câu thì tới hai câu rưỡi là để nói đỡ cho alpha, chỉ sợ bà có ấn tượng xấu với hắn.

Lúc từ phòng bà nội đi ra, Sanghyeok ngó qua bếp xem Jeong Jihoon dọn dẹp xong chưa, không thấy người đâu thì lại tìm kiếm ở phòng khách, vẫn không có mới lò dò đi vào phòng ngủ. Quả nhiên alpha không hề biết ngại mà đã thay quần áo xong xuôi nằm một bên trên giường cậu.

Giường phòng cậu ở nhà bà nội chỉ rộng khoảng một mét ba. Một mình cái thây to lớn của hắn nằm trên đó thôi trông đã không phù hợp, chứ đừng nói tới việc để hai người cùng chen chúc.

"Bé tsun ơi anh nằm đây được không?"

Quả nhiên đây mới là phong cách bình thường của alpha, người cậu gặp lúc sáng có khi chỉ là ảo giác.

"Anh nằm đây thì em nằm đâu?"

"Anh nằm nghiêng xong em nằm cạnh anh này."

Đúng là vẫn có chỗ đủ cho cậu thật, nhưng như vậy bọn họ sẽ phải dính sát vào nhau.

"Sáng sớm em đã chải chăn bên phòng cho khách rồi, anh qua đó đi."

Jeong Jihoon lười biếng duỗi hai vai trên giường rồi cố ép sát vào tường hòng thuyết phục Sanghyeok.

Alpha cảm thấy từ khi về quê, Sanghyeok đã bắt đầu học hư, chằng còn chiều ý hắn nữa. Vẫn biết đây là tín hiệu tích cực cần phải có để tiến tới một mối quan hệ bình đẳng, nhưng làm sao có thể không tiếc em bé mềm mại trước kia được.

"Sang đó không có mùi của Hyeok anh không chịu được."

Thấy alpha bắt đầu không nghiêm túc, Sanghyeok chẳng thèm cãi qua cãi lại với hắn nữa. Cậu ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, nghiêm túc nhét cái chăn mỏng ở giữa hai người, mặc cho alpha bĩu môi hờn dỗi.

Beta đặt gối đầu cao lên, tựa người vào thành giường nhìn Jeong Jihoon. Alpha thấy Sanghyeok cứ yên lặng mãi không phản ứng với mình thì cũng ngồi thẳng người dậy, đáy lòng hơi hồi hộp mà hỏi.

"Hyeok có chuyện gì à?"

Sanghyeok không trốn tránh mà nhìn thẳng vào mắt alpha: "Anh đã suy nghĩ được gì rồi?"

Gặp lại beta nửa ngày, Jeong Jihoon vốn nghĩ lòng cậu đã nguôi ngoai chuyện cũ, song đến tận lúc này hắn mới chậm rãi hiểu rõ thái độ của Sanghyeok đối với việc xa nhau. Những gì hắn vốn cho là bản án khắc nghiệt trước kia rốt cuộc lại là cơ hội mà beta dành cho chuyện tình này. Mà ở đó hắn chỉ cần cố gắng nỗ lực phần mình, còn ở đầu bên kia đã có người đưa sẵn một sợi dây được kiên nhẫn bện thắt để cứu vớt cả hai trước bờ vực đổ vỡ.

Jeong Jihoon liếm đôi môi nứt nẻ, gật đầu quả quyết hệt như tên ngốc: "Đã nghĩ xong."

Tim đập quá nhanh dẫn tới hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Alpha không tự chủ được nghiêng người về phía Sanghyeok, đến khi hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau một gang tay, hắn mới tiếp lời.

"Nghĩ muốn kết hôn với em, sau đó dành cả đời sau này để lo cho em và yêu em."

Mường tượng về ngôi nhà tương lai của cả hai, tính toán tới cả chuyện con cái.

"Chỉ từ ý nghĩ thôi nó đã khiến toàn bộ tế bào trên cơ thể anh rung lên vì hạnh phúc."

"Vậy nên, em có thể biến ý nghĩ thành hiện thực được không, bé tsun?"

Trước đây, Sanghyeok luôn thầm ghen tị với việc alpha có đủ mọi cách để khiến mình rung động, và beta thì chẳng bao giờ giấu được nhịp tim cứ đập thình thịch mỗi lần đứng trước hắn. Nhưng hẳn là khi bên nhau, cậu cũng học được gì đó từ người này.

Lúc Jeong Jihoon những tưởng cuộc chờ đợi đã dài tới một thế kỷ, Lee Sanghyeok mới cười với hắn, nhỏ giọng nói.

"Jeong Jihoon"

"Pheromone của anh là mùi gì thế?"

Dứt câu, thời gian như ngưng đọng.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Alpha rốt cuộc không nhịn được nữa mà ngấu nghiến lấy đôi môi mình đã mong nhớ từ lâu, pheromone ngào ngạt tỏa ra khắp phòng kín mà hắn cá rằng nếu Sanghyeok ngửi thấy em sẽ không thể thở nổi. Bé yêu vừa ngọt vừa mềm được hắn ôm đặt lên trên đùi. Hai mắt em mơ màng long lanh nước, ngồi trong lòng hắn nhưng lại không còn rõ ràng đang nhìn điểm nào.

"Tập trung vào anh đi, bé cưng."

Đôi môi vừa khẽ tách ra lại tiếp tục bị nuốt trọn vào, Jeong Jihoon dùng đầu lưỡi thăm dò mọi ngóc ngách trong khoang miệng, tham lam mà hút lấy nước bọt trước khi nó kịp tràn ra ngoài. Rõ ràng beta không hề có pheromone để hấp dẫn bạn tình nhưng mỗi lần ở cạnh em hắn đều không kiềm chế được mà hành động thô lỗ, hệt như một tên alpha cấp thấp bị thao túng bởi dục vọng.

Bàn tay hư hỏng luồn vào trong lớp áo nỉ lót bông. Alpha dùng hai đầu ngón tay gảy lên đầu vú, trong khi phía trên nụ hôn đã bắt đầu chuyển hướng tới cần cổ và vùng gáy trắng mịn.

Sanghyeok lúc này mới giật mình hồi thần từ xúc cảm đê mê mà kéo tay alpha ra khỏi người mình, hắng giọng.

"Không được, Jihoon."

Beta cầm tay hắn đặt lên bụng mình.

"Chỗ này"

"Chỗ này có em bé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top