20


Một tuần trước khi Sanghyeok chuẩn bị xong thủ tục, lại có chuyện xảy ra khiến hội chuyên tán dóc ở công ty náo loạn một phen.

Gần đây có một omega mới chuyển tới phòng Kinh doanh sau sự thay đổi nhân sự từ vụ việc của Yoon Jaehyun, giữ chức vụ phó phòng. Ban đầu Sanghyeok không quá để tâm, cậu đã sắp chuyển đi, việc làm quen đồng nghiệp mới không thực sự cần thiết. Thế nhưng lần đầu tiên chạm mặt cậu ta ở hành lang, beta đã phải suy nghĩ lại.

Xinh đẹp, nhỏ nhắn, lại mang hơi thở ngọt ngào.

Nó làm cậu không thể không nhớ tới người kia.

Một hai ngày sau đó, thông tin chậm chạp được truyền đến tai Sanghyeok là, omega đó đang tích cực theo đuổi alpha cậu yêu. Lúc nghe được chuyện này, Sanghyeok đang ăn cơm trưa ở trong phòng, vừa ăn vừa tìm kiếm thông tin các phòng khám ở Wonju. Đó là nơi cậu sẽ chuyển đến sống trong thời gian sắp tới, chỉ cách trụ sở chính của công ty đâu đó hai giờ đồng hồ chạy xe. Gần đây Sanghyeok như bị nghén ngủ, đành phải tranh thủ thời gian buổi trưa để tìm hiểu, nếu không cứ vừa về nhà tắm rửa xong cậu đã ngay lập tức muốn leo lên giường nhắm mắt.

Kỳ thực chuyện alpha có người theo đuổi chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Từ trước đến nay Jeong Jihoon nào có bao giờ thiếu người yêu thích, có điều đây đúng là lần đầu tiên cậu gặp một người gợi nhớ tới Ryu Minseok tới vậy.

Song Sanghyeok không có thời gian để suy nghĩ nhiều về chuyện này, cậu đang phải xem xét nên thông báo với nhân viên trong phòng thế nào cho phù hợp. Dù gì trước khi đi cũng phải tổ chức liên hoan một bữa để cảm ơn mọi người.

Beta biết chuyện này cũng không thể giấu được Jeong Jihoon mãi, mà vốn dĩ cậu cũng không có ý định giấu nhẹm tới tận ngày đi. Sau buổi hôm đó, Sanghyeok thường bắt xe công nghệ để đi đi về về. Những ngày đầu cậu không hiểu sao cứ về đến nơi lại thấy xe của alpha rẽ vào hầm chung cư, lặp đi lặp lại cũng biết hắn đi theo vì lo lắng cho mình. Có điều hắn cũng không chủ động xuất hiện trước mặt cậu quá nhiều, trừ những lúc đưa cơm.

Vậy nên khi nhìn thấy alpha hai mắt đục ngầu, trên người vẫn là áo sơ mi và quần âu dài đứng trước cửa nhà, Sanghyeok không khỏi giật mình.

"Hyeok ơi, anh và cậu ta không có gì hết. Anh có thể thề với em. Em đừng chuyển đi được không?"

Vừa mới nhìn thấy beta, Jeong Jihoon đã gấp rút đến trước mặt cậu, hai tay đưa ra muốn chạm vào Sanghyeok song lại không dám mà rụt về. Beta nhìn thấy thế, không hiểu sao tim cũng thắt lại, cậu phải hít một hơi thật nhẹ, sau đó mới bình tĩnh trả lời.

"Anh biết rồi à."

"Không phải vì chuyện đó đâu."

Sanghyeok mỉm cười với alpha như em vẫn thường làm. Dường như em ở trước mặt hắn lúc nào cũng là dáng vẻ sinh động và đẹp đẽ nhất, hoàn toàn chẳng giống với beta lạnh lùng trong lời bàn tán của mọi người.

"Em muốn thử sức ở một môi trường mới, biết đâu mình lại có thể phát triển nhiều hơn." Sanghyeok dừng một lúc lâu, nhưng alpha vẫn đứng yên tại chỗ đăm đăm nhìn cậu. Ánh mắt như muốn xuyên thủng tầng tầng lớp lớp che đậy của beta, cậu thở dài, lại lần nữa mở lời. "Được rồi, em thật lòng, em muốn cả hai có đủ không gian để suy nghĩ về chuyện chúng mình. Vậy nên Jihoon ủng hộ em nhé."

Làm sao beta có thể nói lời tạm biệt nhẹ nhàng đến thế.

Jeong Jihoon muốn trách em quá nhẫn tâm với mình, nhưng vừa nghĩ tới lỗi lầm của bản thân thì lại xót xa. Sau rốt hắn chỉ còn dám xin beta cho mình chở em đi vào hôm đó, nhưng cuối cùng vẫn bị Sanghyeok từ chối.

Không phải beta cố ý làm hắn tổn thương, chỉ là đã hứa hẹn sẽ cho nhau thời gian, cậu muốn cả hai có thể nghiêm chỉnh thực hiện. Sanghyeok biết trước đây mình đã vội vàng và hấp tấp tới mức nào, cứ thế chẳng ngại ngần đâm sầm vào cuộc sống của alpha, liều lĩnh kéo hắn vào thứ tình yêu mơ hồ toàn điểm chạm của cảm xúc mà không có lấy một nền tảng vững chắc, kết quả là chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã để lại hai trái tim chẳng còn lành lặn.

***

Nhưng mọi chuyện cứ xảy ra nằm ngoài dự tính của Sanghyeok.

Beta không tìm đến omega kia, ngược lại người ta lại tự mình đến gặp cậu.

Đó là buổi chiều thứ năm, khi chỉ còn một ngày nữa Sanghyeok sẽ chính thức chuyển việc. Buổi trưa ăn xong vẫn hơi đói, beta xuống căng tin mua một hộp sữa dâu. Lúc này omega kia tiến lại gần chỗ cậu, mới đầu còn gật đầu chào hỏi như bình thường.

"Trưởng phòng Lee sắp đi rồi ạ. Em còn chưa có cơ hội làm việc chung với anh nữa, em nghe mọi người khen ngợi anh nhiều lắm."

Khi trò chuyện trực tiếp thế này, Sanghyeok mới nhận ra có lẽ cậu ta không thực sự giống Ryu Minseok đến vậy. Cũng là dáng dấp xinh xắn, cũng là đôi mắt cún trong suốt, cũng là môi hồng hào hơi cong. Nhưng omega kia tuy có đỏng đảnh khó chiều, lại không phải kiểu người giả lả cả ngày treo lên bộ mặt tươi cười như vậy.

Được rồi, Sanghyeok đồng ý rằng nhận xét của cậu về một người mới quen thế này có phần quá khắc nghiệt. Beta chỉ có thể đổ cho thời gian này tâm sinh lý của mình có nhiều thay đổi, không muốn thừa nhận chính mình vẫn hơi để ý ong bướm vây quanh alpha.

Đã là người nói muốn tách ra trước, nếu còn ghen tuông vặt vãnh thì chẳng còn chút mặt mũi nào.

Sanghyeok không nhìn cậu ta, chỉ "ừm" một tiếng. Cậu không muốn tiếp xúc lâu hơn với người này. Trên người omega có năng lượng thù địch như có như không, cậu không rõ do bản thân mình cũng không có cảm tình với cậu ta trước hay do khi mang thai người ta thực sự cảm nhận được mấy thứ liên quan tới năng lực siêu nhiên thế này.

Thấy beta toan quay người rời đi, omega đã nâng cao âm lượng hướng về phía cậu. "Đúng như mọi người nói nhỉ. Trưởng phòng Lee kiệm lời thật đấy." Omega vẫn cười đến là ngọt ngào, "Em có thể hỏi anh một chuyện được không, làm sao mà anh thân được với anh Jihoon thế ạ? Em và anh ấy đang tìm hiểu nhau, mà anh ấy cũng ít nói quá."

Vừa nghe đến đó Sanghyeok đã nhăn trán lại. Chuyện cậu thân với Jeong Jihoon có lẽ cả công ty ai cũng biết, dù sao bọn họ cũng suốt ngày dính chặt lấy nhau. Nhưng như vậy chẳng đủ cơ sở để người này đến đây nói mấy chuyện riêng tư như thế với cậu.

Vả lại còn là chuyện chẳng đáng để tin tưởng.

"Cậu muốn nói gì?" Beta hơi nghiêm giọng, chẳng ngại ngần bày ra thái độ không dễ chịu của mình.

Chỉ là omega càng nói càng không có điểm dừng, mà Lee Sanghyeok nhìn vào chỉ biết cảm thán tại sao trên đời lại có kẻ ngu xuẩn và lố bịch nhường ấy. "Mọi người trong công ty nói hai anh từng là người yêu. Thế nên chắc anh phải nắm rõ bí kíp chứ ạ."

Có thể do những người có sở thích tám chuyện chỉ dám nói sau lưng người khác, dù sao cho tới giờ Sanghyeok cũng chưa từng biết việc họ đồn đại về chuyện yêu đương của cả hai. Nghĩ đến việc mình đã bị phát hiện từ lâu, beta chợt thấy hơi xấu hổ.

Nhưng cũng chỉ vài giây, khi lần nữa ngẩng đầu lên nhìn omega cứ thao thao bất tuyệt trước mặt mình, Sanghyeok không nhường nhịn mà thẳng thắn.

"Cậu tên là gì ấy nhỉ? Mà cũng không cần trả lời tôi đâu." Beta giương đôi mắt mèo nhìn người kia, nói ra lời cảnh cáo. "Thứ nhất, chúng tôi chưa chia tay. Thứ hai, cậu không cần kích động tôi bằng mấy lời bịa đặt này. Việc Jeong Jihoon là alpha tệ bạc phản bội người yêu là điều kinh tởm nhất mà cậu có thể nói ra trong đời đấy."

Sanghyeok ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ bất cứ điều gì xấu xa về người ấy, làm sao cậu có thể để yên cho một kẻ đương tâm phá hoại hình ảnh của alpha trong mắt người khác chỉ vì cái thứ gọi là yêu thích rẻ rúng của mình.

"Tốt nhất là đừng đi rêu rao bịa chuyện với ai khác. Nếu để anh ấy biết được thì dù cậu có là omega anh ấy cũng không bỏ qua đâu."

Nếu cậu khiến anh ấy nghĩ rằng mình đã làm tôi phiền lòng, Jeong Jihoon sẽ chẳng còn quan tâm đến cái quyền lợi omega mà cậu nghĩ rằng là tấm khiên bảo vệ mình trước alpha tử tế như anh ấy.

Không rõ vì sao, Sanghyeok lại có niềm tin như vậy. Rằng người đó vì muốn mình vui vẻ sẽ có thể gạt bỏ cái lý tưởng cố hữu đã găm sâu vào trong con người hắn suốt chừng ấy năm.

Sanghyeok nghĩ những lời hôm đó của alpha có lẽ cũng giống như giọt sương đêm chầm chậm thấm qua lớp vỏ khô cằn, làm bao cái tự ti đã tích tụ và tự mình nuôi dưỡng ở đó hàng chục năm từ từ mục ruỗng và tan ra. Nó khiến Sanghyeok chẳng thể nào cảm nhận được nhanh chóng, chỉ là đến ngày hôm nay, khi lần nữa đối mặt với chuyện này, beta mới giật mình nhận ra.

Rằng bức tường gai hoa mình đan kết chặt dính, không chỉ bị lời thổ lộ của alpha khéo léo len vào, mà còn bị chính trái tim rung động đến nóng chảy của mình phá hủy. Kể từ khi thường xuyên được tình yêu của alpha tưới tắm, dường như có làm cách nào cũng không thể biến nó trở lại thành thứ cứng cỏi lạnh lùng.

Nếu những suy nghĩ này để alpha của cậu nghe thấy, Jeong Jihoon sẽ chẳng chút chần chừ mà mạnh mẽ gạt bỏ, và lặp đi lặp lại lời khẳng định rằng bé ngoan của hắn là em bé mềm mại và tốt bụng nhất trên đời, đã khi nào là kẻ hành xử chẳng khoan nhượng.

Từ lâu beta đã nhận ra, mỗi lần đứng trước Jeong Jihoon, bao nhiêu dự định đã được tập luyện cả chục lần từ trước vẫn cứ luôn dễ dàng đổ bể.

Và trái tim beta cho phép điều đó.

***

Trong lúc cả hai đều không biết, vị thế trong mối quan hệ của bọn họ đã chậm rãi thay đổi. Đó không phải chuyện gì dễ dàng giống như nhấc đồ vật từ cán cân này lên cán cân khác, cũng không phải là kết quả chỉ cần chút nỗ lực và tình yêu ít ỏi là có thể có được.

Dù hai người có tạm thời chia xa, không thể nào phủ nhận trong từng ấy ngày tháng mà beta cho là đong đếm cũng chẳng được gì, Jeong Jihoon đã lặng lẽ bước vào thế giới nội tâm của em, như một kẻ hành hương kiên nhẫn và bền bỉ, ủi an và xoa dịu nó sau những ngày mưa bão. Hẳn nhiên khi làm điều đó, sẽ có lúc hắn sẩy chân trong vũng bùn ngập nước, nhưng như Suhwan nói, từ nhỏ alpha đã chẳng biết tới khái niệm từ bỏ, huống chi là từ bỏ người mình thương nâng niu trong lòng.

Ngày Sanghyeok đi, cậu vẫn để alpha ôm mình một cái. Nơi ở mới nói xa không xa, nói gần cũng chẳng gần, chỉ là bọn họ thực sự sẽ không thể gặp được nhau thời gian sắp tới.

Alpha lại hoen đỏ mắt lúc tạm biệt cậu. Gần đây lúc nào gặp nhau trông hắn cũng vừa tủi thân vừa mệt mỏi, đến mức đôi lúc Sanghyeok tự hỏi mình có thực sự phải làm đến mức này hay không. Bọn họ đều vẫn còn yêu, sao phải giày vò nhau mãi.

Nhưng quả thực nếu không triệt để giải quyết gốc rễ vấn đề, sau này có lẽ còn khổ cực hơn.

Ánh mắt Sanghyeok dừng trên người hắn, và môi em cong lên khi những tia nắng đầu tiên phủ xuống hàng mi dài và gò má mềm mại. Beta đã tạm biệt hắn trong dáng vẻ xinh đẹp nhất, như em vẫn luôn làm mỗi khi bọn họ rẽ sang hai hướng ở công ty, trong khi alpha của em lại chẳng giấu được quầng thâm in hằn trên mắt và đôi môi nứt tới rỉ máu. Trong một giây phút nào đó, Sanghyeok tưởng mình đã không kìm được nhướn người lên làm ướt khóe môi, và tiện thể theo đó mà hôn lên đuôi mắt.

Song chẳng có gì cả ngoài lời đáp lại những câu dặn dò của người kia.

Beta phải hứa khi đến nơi sẽ nhắn tin thông báo cho hắn, alpha mới chịu buông cậu ra. Hắn nhìn theo xe từ từ lăn bánh, siết chặt nắm đấm tay lại kìm lòng không lấy xe đuổi theo người ta.

Còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, beta đã lại ngủ thiếp. Cậu không phải người có hứng thú ngắm cảnh ven đường, vả lại nếu ngủ bây giờ thì lát nữa có thể gặp bà nội trong trạng thái tốt nhất. Đã lâu lắm rồi beta mới về gặp bà, cũng đã lâu lắm rồi mới lại tới Wonju, trong lòng thực sự hơi mong chờ.

Khi cậu tới nơi đã là gần mười hai giờ. Bà nội đứng ngóng cháu ở sân, vừa thấy cái đầu lấp ló ngoài cổng đã nhanh bước chân ra đón cậu.

Trong những năm tháng trưởng thành, bà là người Sanghyeok dựa dẫm vào nhiều nhất. Khi cả gia đình lớn vẫn chung sống với nhau, bà nội sẽ đôi lúc phát hiện ra cảm xúc của beta, sau đó chẳng hỏi gì mà chỉ vuốt ve lưng cậu. Có lúc Sanghyeok bé nhỏ sẽ không nhịn được mà bật khóc trong lòng bà, dù chỉ một vài lần thôi, nhưng lại đủ an ủi beta suốt một quãng thời gian dài tiếp đó.

Hai ngày cuối tuần Sanghyeok dành trọn để vừa ngồi kể chuyện, vừa bóp vai cho bà, nghe bà cười hỏi cậu đã thích ai chưa, rồi chỉ có thể thành thật mà kể về người đó.

"Anh ấy là alpha ạ."

Beta cũng không phải không có chút hồi hộp nào. Tuy nói gia đình của alpha thường sẽ chẳng mấy khi thích con cái họ kết hôn và sinh sống với một beta, người không có cấu tạo sinh học phù hợp để trở thành bạn đồng hành suốt cả cuộc đời; song chính phụ huynh của beta cũng sẽ vì lý do đó mà lưỡng lự.

Bà nội luôn hiểu lòng Sanghyeok một cách kỳ diệu, xua tay bảo cậu ngừng động tác lại, sau đó quay ra sau khẽ vỗ vào tay cậu.

"Người được Hyeok của chúng ta chọn nhất định cũng đáng yêu giống con vậy. Miễn con vững tâm thì giới tính nào cũng tốt cả. Nếu bọn con kết hôn, đứa trẻ của cả hai sẽ xinh đẹp như Hyeok và mạnh mẽ như alpha của con ấy."

Sanghyeok chưa dám thừa nhận mình đã có một cục bột trong bụng với bà. Nhưng dù sao những lời người lớn nói cũng có cảm giác đáng tin cậy hơn hẳn mấy lượt bình luận ẩn danh trên diễn đàn.

Hoặc có lẽ ở không gian yên lành thế này khiến cho trạng thái của beta tươi sáng kỳ lạ.

Cậu tràn trề hi vọng mong lần gặp gỡ tiếp theo sẽ là khi cả hai đã hoàn toàn thấu hiểu cho đối phương, biết tôn trọng suy nghĩ của chính mình đồng thời bao dung cho cảm nhận của người còn lại. Cậu tin mình làm được, cũng tin alpha của mình làm được. Chỉ là không rõ thời gian sẽ kéo dài bao lâu, vài ngày, vài tuần hay vài tháng, chẳng ai có thể đoán trước. Song beta vẫn thầm cầu nguyện ngày đó sẽ đến nhanh một chút, để em bé trong bụng mình sớm được biết đến người cha thứ hai của con.

Và để khát khao về tổ ấm của alpha có thể được thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top