15
Warning: R18
Bình thường Jeong Jihoon không khi nào là người sẽ vạch trần người khác. Người ấy vẫn luôn thấu suốt mọi việc nhưng lại chừa cho người khác một đường lui, chính điều đó đã làm Sanghyeok cảm động. Cậu không thể nào nghĩ được mọi chuyện lại phát triển theo hướng này, bị phủ nhận thẳng thừng càng làm beta bối rối và xấu hổ. Lúc đó trong đầu cậu chỉ nghĩ đến mục đích ban đầu khi đến gặp Bae Junsik của mình, vì vậy mới vô thức che giấu.
Beta mãi không hiểu được trọng điểm là ở đâu, chỉ biết rối rít giải thích.
"Em đi sinh nhật vợ của bạn em, cậu ấy là alpha."
"Em không cố ý gạt anh đâu."
Sanghyeok níu lấy tay áo người bên cạnh, cảm giác bồn chồn đục khoét thành ruột khiến cậu khó chịu muốn chết, vậy mà người kia chẳng thèm đoái hoài gì. Hai mắt beta đỏ hoe, sẵn hơi rượu trong người đã bắt đầu ngấm, cậu hấp tấp dịch người mình lại, trèo lên đùi alpha, vòng hai tay ôm lấy người kia rồi chui vào ngực rấm rứt.
"Hay là, hay là anh cho em pheromone của anh đi, như thế-"
Chưa kịp nói nốt thì hơi thở của cậu đã bị nuốt chửng trong môi lưỡi của người kia. Alpha gắt gao đè ép hai cánh môi đỏ hồng, dùng lưỡi khuấy tròn trong khoang miệng thơm ngọt. Người trong lòng không có cách nào khác ngoài để mặc cho hắn tham lam mút mát, nhay cắn đầu lưỡi cậu đến khi hô hấp cũng trở nên khó khăn. Men rượu đi vào trong cuống họng càng làm Jeong Jihoon hăng hái. Alpha giống như mất hết khả năng kiềm chế, đẩy Sanghyeok xuống ghế sofa, đặt cậu nằm gọn dưới thân mình.
Beta chưa bao giờ hôn môi, chỉ cảm thấy đầu óc mình choáng váng, hai tay vô lực cố đẩy người kia ra nhưng không được. Hắn hôn dọc từ trán đến cổ, cố tình tạo dấu đỏ trên làn da trắng nõn, mặc kệ những tiếng rên rỉ phản kháng của Sanghyeok. Trong cơn mê muội, bàn tay alpha không tự chủ được luồn vào trong vải áo, mân mê xoa nắn đầu ngực. Xúc cảm trong tay quá mức tốt đẹp khiến cho alpha gần như mất hết lý trí. Hắn kéo áo Sanghyeok lên cao, để hai điểm đỏ hồng lộ ra trước mắt, cùng da thịt mềm mịn phập phồng lên xuống như mời gọi.
Jeong Jihoon vừa định cúi người xuống ngậm lấy nhụy hoa thì tiếng nức nở của người kia đã kịp thời kéo nhận thức của hắn trở lại. Hai bàn tay beta che kín khuôn mặt, cổ họng nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Alpha như choàng tỉnh khỏi cơn mơ mà vội vàng ngồi dậy. Hắn kéo lại áo cho em, ôm Sanghyeok lên dựa vào ghế, hoảng loạn kiểm tra trạng thái của beta đang không ngừng run rẩy bên cạnh mình.
"Anh xin lỗi." Jeong Jihoon cố tách hai tay em ra nhưng không được, chỉ có thể sốt sắng nhận lỗi hết lần này đến lần khác.
"Anh xin lỗi. Hyeok ơi. Bé cưng. Anh xin lỗi em."
Cảm giác hối hận muộn màng tràn vào kèm theo nỗi lo lắng khi nhìn beta khóc trước mặt. Người luôn được nhận xét là ý chí sắt đá, lại lúc nào cũng bị tổn thương vì hắn.
"Không phải đâu. Tại em, tại em không sẵn sàng nên mới..." Sanghyeok vẫn giấu mặt vào khuỷu tay, nghẹn ngào đáp lại hắn.
Càng nói càng làm Jeong Jihoon đau lòng khôn xiết. Hắn không hiểu tại sao beta lại nhận lỗi về mình trong khi em chẳng làm gì sai. Và rằng hắn đã quá sai lầm khi để em vào thế yếu trong mối quan hệ này, khiến Sanghyeok lúc nào cũng phải sợ hãi mình không đủ tốt, và trong lòng luôn vô thức ưu tiên cảm xúc của hắn hơn chính bản thân mình.
Alpha chưa bao giờ muốn cho em thứ tình yêu độc hại như thế.
"Hyeok ơi, em bé ngoan. Em nhìn anh nào." Hắn ngồi dưới đất, một tay vòng ra sau vuốt ve sống lưng beta. "Anh mới là người sai. Là anh không kiềm chế được lòng ghen tị mà ép buộc em, là anh chưa hề cho em một cam kết mà lại tự ý hôn em, là anh làm em khóc cơ mà."
"Nếu em cứ nhận lỗi như vậy thì anh sẽ trở thành tên alpha khốn nạn nhất trên đời mất thôi. Làm gì có alpha nào lại để người mình yêu chịu thiệt như thế chứ?"
Trong lòng Sanghyeok nổi lên gợn sóng lăn tăn, và tất cả những gì beta có thể nghĩ được bây giờ là, Jeong Jihoon biết cách tán tỉnh quá đi mất. Bạn nhỏ buông hai bàn tay nãy giờ vẫn đang che mặt, nhích người ôm lấy cổ alpha, môi hồng hồng hơi chu ra gật đầu trông ngoan ngoãn vô cùng. Jeong Jihoon lùi về sau một chút, bế thốc cậu xuống đặt vào trong lòng mình, để cho hai người gần như không còn khoảng cách.
"Giận anh không?" Alpha một tay đặt dưới thắt eo, một tay đưa lên xoa đầu beta đang trốn trong ngực mình. Từ góc độ này hắn có thể nhìn thấy trọn vẹn cái gáy trắng nõn đang lồ lộ ra trước mắt, không có tuyến thể giống như omega. Việc bản năng alpha bị khơi lên bởi tuyến thể của omega là hoàn toàn có thật, chỉ là không biết tại sao, dường như đối với hắn cái gáy sạch sẽ và trơn nhẵn của Lee Sanghyeok cũng có năng lực này.
Beta đã bình tĩnh lại, không chút suy nghĩ đáp: "Không giận."
Ban nãy Jeong Jihoon quá khác bình thường, cứ thế hung dữ gặm cắn từ môi xuống cổ cậu, còn chạm vào nơi riêng tư. Sanghyeok quả thực hơi hoảng sợ, nhưng làm sao cậu nỡ giận anh được chứ.
Alpha thở dài một hơi, cảm thấy bạn nhỏ vẫn không hiểu lời hắn nói chút nào, chỉ đành để tạm việc này sang một bên. Bây giờ có chuyện quan trọng hơn còn cần hắn giải quyết.
Jeong Jihoon lần nữa hơi tách ra, giữ lấy bả vai Sanghyeok: "Có thích anh không?"
Sanghyeok trả lời, giọng nhỏ như muỗi kêu, nép mình vào trong hõm cổ hắn: "Có."
Alpha hài lòng gật đầu, hắn đưa ra đòn phủ quyết, ép Sanghyeok phải ngẩng đầu lên.
"Có cho anh thích em không?"
Thời gian ngưng đọng mất vài giây, đến khi Sanghyeok lần nữa cảm nhận được nhịp tim đập rộn ràng và khóe mắt lại lần nữa hoen đỏ.
"Cho."
***
Chuyện yêu đương không chân thật cứ như vậy mà đến. Việc không cần phải nỗ lực đã đạt kết quả không nằm trong hành trình cuộc đời của Sanghyeok, tình yêu có được cũng vì thế mà mờ mờ ảo như đi trên con đường phủ đầy sương, không biết phía trước là ngọn đồi dốc đứng hay cánh đồng xanh mướt.
Song, giấc mơ có khi nào là dễ nắm bắt. Beta chỉ có thể dằn lòng mà tận hưởng hiện tại.
Lee Sanghyeok chưa một lần tỉ tê về thứ gì đã tạo nên con người mình, nhưng người ấy lại luôn có cách thật dịu dàng để khỏa lấp những phần khuyết thiếu mà năm tháng đó beta đã hờ hững bỏ lại. Tuổi mười bảy mười tám qua đi để lại ngổn ngang là bao vết xước sẹo, chồng chéo lên nhau như những rễ cây rừng tan hoang xơ xác. Sanghyeok cố chôn giấu thật sâu trong lòng, để thời gian từ từ phủ lên chúng lớp bụi quên lãng. Và rồi bỗng vào một ngày năm hai lăm tuổi, có người đến và bảo rằng muốn trồng lên đó một vườn hoa.
Là chuyện cảm động đến nhường nào.
Chỉ mong những điều khiến người ta động lòng sẽ không dễ dàng tan biến mất.
Khi dự án trên công ty đi được hai phần ba chặng đường, Sanghyeok lại tiếp tục phải đi công tác. Lần này Jeong Jihoon không đi cùng cậu. Đêm trước khi đi, alpha cứ quấn quýt bên cậu mãi không chịu về nhà, hỏi rằng để hắn nghỉ làm rồi đi cùng có được không. Sanghyeok biết nếu mình đồng ý hẳn là hắn sẽ làm thật, phong cách làm việc của người này một lời khó nói hết. Rõ ràng trước đây beta không thích nhất là kiểu người nhởn nhơ bất cần thế này, vậy mà sau dần đến cả tính cách đó cũng làm cậu thấy đáng yêu.
Lần này công ty chỉ có hai người đi, người còn lại là beta giống như cậu, nhưng điều này cũng không khiến alpha an tâm hơn. Hắn không nói nhưng Sanghyeok vẫn cảm nhận được alpha đã cố để lại pheromone trên cơ thể mình, dù cho cả hai đều biết những dấu vết đó chẳng tồn tại được bao lâu. Suốt cả đêm Jeong Jihoon cứ liếm láp khắp mặt và cổ cậu, vì không muốn Sanghyeok đau nên cùng lắm cũng chỉ tạo dấu bằng môi, nếu ngay cả như vậy cũng không làm thì hắn sẽ không chịu nổi mất.
Vốn dĩ chuyến đi chỉ kéo dài hai ngày, nào ngờ đối tác lại gặp vấn đề, Sanghyeok đành phải giải thích với người cứ hai tiếng lại nhắn tin cho cậu một lần trong điện thoại. Rõ ràng lớn hơn cậu tới năm tuổi mà không hiểu sao cứ luôn thích làm nũng bằng mấy sticker con mèo giãy đành đạch.
Jihoon meow
Bé tsun
Không chịu đâu
Muốn em về
Hyeok meow
Đợi em mấy hôm nữa thôi
Jihoon meow
Ma bắt tui đi mất
Em có chịu trách nhiệm không
Hyeok meow
Bình thường cuối tuần em cũng ở đó một mình mà
Jihoon meow
Á
Vậy từ lần sau em bé về nhà anh nhá
Cậu đúng là nói chuyện không lại với người này.
Để dỗ dành hắn, Sanghyeok tranh thủ buổi tối đi vào chợ truyền thống, mua cho Jeong Jihoon một mặt đá phong thủy màu xanh lam. Người bán nói với cậu rằng giữ trong người sẽ thu hút năng lượng bình an và giảm căng thẳng. Sanghyeok không biết nó có thực sự hiệu quả hay không, nhưng alpha đeo vòng màu này sẽ rất đẹp.
Việc mua quà cho người yêu cũng khiến cậu trở nên vui vẻ hơn, có điều cơ thể vẫn không tránh khỏi mệt mỏi sau một ngày dài. Hơn mười giờ beta đã muốn nhắm mắt đi ngủ, định nhắn cho Jeong Jihoon một tin thì thấy người kia cùng lúc đang nhập.
Jihoon meow
Bé tsun
Hôm nay anh qua nhà Minseok
Em ấy bị ốm
Anh sẽ không ngủ qua đêm đâu
Vô cùng thành thật. Song nó chẳng đủ để làm dịu ngọn lửa luôn âm ỉ trong lòng Sanghyeok.
Không ai nói cho Sanghyeok rằng tình yêu có thể ảnh hưởng đến trạng thái cảm xúc của một người nhiều thế này. Những gì đọc được trong sách vở giống như lừa gạt, làm sao có chuyện yêu đương chỉ toàn hạnh phúc thuần túy. Cậu không biết trả lời alpha thế nào, cuối cùng chỉ "vâng" tỏ ý đã biết.
Beta cố điều khiển não bộ của mình, rằng người cậu yêu là alpha có trách nhiệm và tử tế đến nhường nào, và việc hắn đồng ý kết đôi với cậu là sự cân nhắc cẩn thận và tin tưởng trái tim, không thể nào do hành động bộc phát. Đơn phương trói buộc anh vào án tử là vi phạm nguyên tắc công bằng cơ bản, Lee Sanghyeok không muốn mình phạm sai lầm.
Nhưng cảm xúc không tốt vẫn khó lòng nào tránh khỏi. Trước lúc đi alpha dặn cậu cập nhật ngày ba bữa cơm cho hắn, song từ hôm sau nếu Jeong Jihoon không hỏi thì Sanghyeok cũng không chủ động chụp hình rồi gửi nữa. Beta muốn thông qua những câu phản hồi cụt ngủn của mình để bày tỏ em đang rất giận đó, nhưng người yêu cậu lại như không để ý.
Chắc vì người ta đang có mối bận tâm khác rồi.
Mấy ngày sau đó công việc tương đối thuận lợi, Sanghyeok về sớm hơn một ngày so với dự kiến nhưng cậu không báo trước cho Jeong Jihoon, xuống sân bay cũng là tự bắt xe về nhà.
Vậy mà beta vừa mở cửa ra đã thấy đôi dép của alpha đặt xiên xẹo ngay trước cửa nhà. Hôm nay là giữa tuần, về lý alpha chắc hẳn đã đi làm rồi, có lẽ là người ta để lại nhà cậu từ hôm trước. Nhưng vừa đi vào trong Sanghyeok đã thấy một đống đồ đạc của mình bị bày bừa khắp nơi. Cậu nín thở, gấp rút kiểm tra từ phòng khách, phòng ăn đến phòng ngủ đều không thấy có người, cũng không có dấu vết bị cạy phá. Trong lúc Sanghyeok định nhấc máy lên gọi cho alpha thì phía trong tủ quần áo lại phát ra tiếng động kì lạ.
Beta có chút sợ hãi. Cậu ngay lập tức vừa bấm gọi Jeong Jihoon vừa lùi lại phía cửa, thế nhưng chuông điện thoại lại reo lên từ trong tủ quần áo.
"Em ơi, bao giờ em mới về?"
Hơi thở gấp gáp trong điện thoại và tiếng nói trực quan ngay trong phòng chồng lên nhau, Sanghyeok không chần chừ gì mà đi tới mở toang hai cảnh cửa tủ.
Và cậu thấy alpha đang ngồi trong đó ôm lấy đống quần áo của mình.
***
Kỳ dịch cảm.
Sanghyeok đã nghĩ đến khái niệm này đương lúc alpha vồ vập ôm lấy cậu. Người ấy lúc bình thường đã dính người, bây giờ lại càng nghiêm trọng hơn. Jeong Jihoon không còn giữ được tỉnh táo mà chuyên tâm gặm mút cần cổ trắng nõn, nhấm nháp chẳng chút nhân từ khiến beta nhất thời không biết phải phản ứng làm sao. Răng nanh của alpha lần mò đến phần da thịt sau gáy, không khoan nhượng cắn phập một cái. Sanghyeok bị đau mà vô thức đẩy hắn ra, trong lòng hoàn toàn mờ mịt.
Người kia thấy thế thì ngước khuôn mặt đầy tủi thân lên nhìn cậu. "Hyeok", Hắn một lần nữa tiến lại gần beta, lấy tay cậu đặt lên làn da bỏng rẫy của mình, "Hyeok giúp anh."
Âm thanh mang theo ý khẩn khoản lọt vào tai Sanghyeok làm cậu càng bối rối hơn. Cảm giác tự ti mãnh liệt khiến Sanghyeok muốn thoát khỏi alpha đang càn quấy trên người mình. Beta hoàn toàn không biết phải giúp thế nào, cậu không dám nhìn lại ánh mắt tội nghiệp của người kia, lại nghĩ đến vết cắn đau nhức phía sau gáy, đột nhiên hốc mắt cũng nóng lên.
"Em, nhưng em không phải omega."
Không phải omega. Không có năng lực trấn an pheromone của alpha trong kỳ dịch cảm. Sanghyeok phát hiện ra ngay cả pheromone của hắn là mùi gì cậu cũng không hề biết. Cảm giác không thể nắm bắt được khiến beta như rơi vào khủng hoảng. Bàng hoàng và bất lực.
"Không muốn omega." Hai mắt alpha đã rưng rưng. Người ấy không còn mang chút dáng vẻ thường ngày nào, cứ liên tục dụi vào cần cổ beta mà tham lam hít ngửi. "Anh chỉ muốn Hyeok thôi."
Não bộ Sanghyeok chính thức ngừng hoạt động. Cậu cứ để mặc nụ hôn của alpha rong ruổi khắp nơi trên người mình, chẳng còn nhận thức được người ấy đã đẩy mình xuống giường lúc nào, đã cởi quần áo cậu ra sao.
Vật nhỏ được alpha nắm trong tay chẳng mấy chốc đã cương cứng. Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua quy đầu, thi thoảng miết nhẹ một cái làm Sanghyeok run bắn người. Jeong Jihoon một tay nâng nó ép sát vào bụng dưới beta, tay còn lại từ từ trượt xuống vuốt ve bao tinh hoàn. Khoái cảm kì lạ chạy thẳng lên đầu não, beta theo bản năng mà uốn éo eo mông, phần phía sau chưa được chăm sóc cũng trở nên ngứa ngáy.
Dù không hề cảm nhận được pheromone nhưng lúc này beta vẫn có cảm giác áp bức vô hình. Người kia hết trêu đùa dương vật lại đưa tay lên xoa nắn đầu vú, chẳng kìm lực mà bóp đến sưng tấy cả lên. Alpha hôn lên phần yết hầu hơi nhô ra ngoài của cậu, dọc xuống xương quai xanh rồi bắt đầu mơn trớn điểm đỏ nổi rực trên làn da trắng đến phát sáng. Sanghyeok đưa tay bịt miệng mình để không phát ra âm thanh kì lạ nào khác nhưng lại bị người kia thô bạo giật ra. Lúc ngón tay đầu tiên của alpha đưa vào trong lỗ hậu, cậu không kiềm chế được mà cong người lên rên rỉ.
Jeong Jihoon lấy tay beta đặt vào phần dương vật đang cứng ngắc trong đũng quần ngủ màu xám ghi của mình. Cảm giác xấu hổ choán lấy đầu óc làm cho Sanghyeok có xúc động muốn bỏ tay ra, nhưng hắn lại cương quyết gí chặt tay cậu không cho di chuyển.
Alpha cúi người xuống ghé vào tai Sanghyeok mà liếm mút, vừa liếm vừa thì thầm dụ dỗ.
"Hyeok sờ anh đi mà."
Ban nãy còn thấy không công bằng vì chỉ có mình mình là bị lột sạch toàn bộ, trong khi người ta vẫn quần áo chỉnh tề, thì bây giờ beta lại thầm thấy may mắn vì chỉ cần xoa xoa cho hắn qua vải che chắn. Vật phía trong theo động tác ve vuốt của cậu mà càng ngày càng to hơn, alpha cũng theo khoái cảm dâng lên mà ngón tay sau mông cậu ra vào càng kịch liệt, làm cho cả người Sanghyeok run lẩy bẩy vì kích thích.
Sanghyeok không biết có phải mình làm không tốt hay không mà chỉ được một lúc alpha đã ngồi thẳng người dậy. Hắn cởi hết mấy thứ đồ vướng víu trên người mình, sau đó mới cầm tay Sanghyeok đặt lại vào đó. Beta xấu hổ, mặt mũi đỏ như chín rục, nhắm mắt không dám nhìn vật kia, chỉ theo cảm giác mà vuốt lên xuống. Động tác như xoa mèo chẳng đủ để an ủi alpha đang bị pheromone điên cuồng nhiễu loạn. Hắn nắm chặt hai tay Sanghyeok kéo lên đỉnh đầu, cảm thấy phía trong beta đã đủ ẩm ướt, liền để dương vật mình chào hỏi với nơi tư mật, đương lúc định tiến vào thì đột ngột sững người lại.
"Bé ơi, huhu không có bao." Bảo khóc là khóc, nước mắt alpha cứ thế rơi lã chã, trong khi cả người thì cứng lại.
Sanghyeok nhìn con mèo lớn đáng thương trước mặt mình, chẳng thể nghĩ gì khác mà vừa hôn lên mặt vừa dỗ hắn.
"Không sao đâu mà. Beta không dễ có thai đâu."
Nhưng alpha vẫn không vì thế mà ngừng khóc. Chứng kiến một Jeong Jihoon thế này khiến lòng Sanghyeok như biến thành bông bọt. Cậu đẩy alpha nằm ngửa xuống, nuốt nước bọt hạ quyết tâm, trúc trắc học theo mấy video trên mạng mà nhét dương vật to lớn đang nổi đầy gân xanh của hắn vào lỗ nhỏ phía sau mình. Kết quả là chỉ mới vào được một ít Sanghyeok đã đau đến chảy nước mắt, mà ở dưới alpha còn loạn hơn cậu.
"Hức... em làm gì thế? Em bị đau mất."
Nhưng beta không có ý định chạy trốn. Jeong Jihoon không có cách nào khác ngoài cố gắng thả lỏng cho cậu bằng cách chăm sóc hai đầu vú, đến khi cảm thấy cửa huyệt đã ướt sũng, hắn đẩy hông mình lên cắm sâu vào.
Điều này thực sự quá sức chịu đựng của beta, song vì không muốn làm alpha cảm thấy tội lỗi, Sanghyeok cố ngậm chặt miệng lại, không để tiếng kêu thoát ra ngoài. Nước mắt sinh lý vì thế mà liên tục chảy ra. Alpha nhìn khuôn mặt đỏ ửng ướt át của em nhỏ, cố gắng đưa đẩy hông thật chậm, dù cho cơn hứng tình của hắn đã sắp nổ tung.
"Vợ ơi vợ đừng kẹp chặt."
Lỗ nhỏ mấp máy co rút, Sanghyeok cúi đầu thở hổn hển được alpha ôm vào lòng. Khoái cảm chậm rãi thay thế cho nỗi đau bị xé rách. Alpha dùng ngón tay luồn vào trong miệng cậu quấy nhiễu chiếc lưỡi đỏ hồng, nước bọt chảy ra nhớp nháp từ môi tới cằm, bị hắn kịp thời liếm sạch. Răng nanh ngứa ngáy lại day cắn phần thịt gáy đến mức chảy máu. Hắn cố rót thật nhiều pheromone của mình vào trong, đến lúc cảm nhận được vị tanh trong miệng, alpha lại lần nữa xúc động nức nở.
"Vợ ơi em tốt quá."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top