12

Theo lịch trình bọn họ sẽ về Hàn Quốc vào chuyến bay đầu giờ chiều, song chín giờ sáng Sanghyeok vẫn đang ngủ, hắn không muốn đánh thức cậu.

Sáng sớm alpha gọi cho bên chủ quán karaoke, Yoon Jaehyun đã được đưa vào bệnh viện, trong nhà vệ sinh lại không có camera, quá khó để truy vấn pháp lý. Ngày hôm qua alpha đã suy nghĩ đến, nếu không thể tấn công từ việc này thì hắn vẫn có cách để khiến kẻ kia sụp đổ hoàn toàn. Hai phòng ban của bọn họ liên kết chặt chẽ với nhau, Yoon Jaehyun lại là kẻ ăn xong không biết đường chùi mép, bao nhiêu vụ gã vi phạm chiếm đoạt tài sản của công ty hắn đều lưu lại, có đầy đủ bằng chứng để báo cáo cấp trên.

Nhưng alpha vẫn không sao yên lòng cho được. Lần này vẫn xem như là may mắn có thể đối phó. Nhưng nếu như Lee Sanghyeok gặp phải những alpha mà hắn cũng không xử lý được thì sao? Jeong Jihoon không dám chắc.

Đến bây giờ alpha mới nhận ra bảo vệ beta có lẽ còn khó khăn hơn omega, chưa cần bàn đến quyền lợi ít ỏi mà chính phủ cho họ. Đối với omega, chỉ cần được đánh dấu bởi bạn đời thì pheromone của alpha đó là lớp giáp tuyệt đối kiên cố, dù có là alpha cấp cao hơn cũng khó có thể chịu được hiệu ứng chiếm hữu*.

*mate guarding: hành vi bảo vệ bạn tình của con đực nhằm tăng xác suất thành công cho tinh trùng của chúng thụ tinh với trứng của con cái khi có sự cạnh tranh. trong ABO thì alpha khác không thể làm gì omega đã bị đánh dấu bởi alpha đầu tiên trừ khi omega đi xóa ký hiệu, tùy thiết lập thôi không phải bộ nào cũng vậy.

Hạn trả phòng là mười hai giờ trưa, Jeong Jihoon gọi cho lễ tân báo thuê thêm ngày, may mắn không phải thời điểm du lịch nên không có khách khác liền kề. Hắn cũng không dám đi đâu vì sợ Sanghyeok ngủ dậy không thấy mình, liền đặt đồ ăn đợi người mang lên.

Beta ngủ tới mười một giờ hơn mới tỉnh dậy. Cậu mở mắt nhìn lên trần nhà, sau đó nhìn sang bên phải, thấy alpha to lớn đang ngồi bệt cúi đầu xem điện thoại dưới đất.

Có hơi đáng yêu.

Được Jeong Jihoon dỗ dành cả đêm, Sanghyeok đã phần nào bình tĩnh lại. Tuy nói ấn tượng của cậu về alpha từ nhỏ đến lớn đều không quá tốt, thế nhưng chưa bao giờ cậu gặp phải chuyện kinh hãi nhường này. Vì ngoại hình ngày nhỏ, Sanghyeok đã lớn lên với trang bị đầy đủ cho việc phòng ngừa alpha tấn công. Chẳng qua những điều này đã quá lâu, beta cũng không tự xem mình là đối tượng có thể bị hại, liền cứ thế chủ quan bỏ qua. 

Tạm thời không muốn nghĩ đến chuyện làm mình phiền lòng nữa, Sanghyeok lắc lắc đầu ngồi dậy. Jeong Jihoon nghe tiếng động thì ngẩng đầu lên, nở nụ cười mình cho là tiêu chuẩn nhất.

"Xin chào bé tsun."

"Chúng ta ở lại thêm một ngày nhé. Muốn dẫn em đi chơi."

Sanghyeok liếc nhìn đồng hồ trên bàn, có hơi buồn cười. Đằng nào cũng sẽ trễ chuyến bay rồi mà còn hỏi cậu, rõ ràng ngay từ đầu đã thay mình quyết định rồi.

Cả hai không nhắc đến chuyện hôm qua, alpha cũng không hỏi cậu cảm thấy thế nào, chỉ nhanh chóng cho Sanghyeok ăn trưa rồi bắt đầu liệt kê một loạt địa điểm vui chơi cho cậu chọn.

Ấy thế mà bọn họ thực sự cùng đi chơi. Beta vẫn nhớ mấy ngày vừa qua tình trạng mối quan hệ của bọn họ trở nên kỳ lạ thế nào, cậu vốn nghĩ rằng cả hai sẽ tuân thủ lịch trình của công ty, không có cơ hội thăm thú thêm bất cứ thứ gì ở đây nữa, hoặc kể cả Jeong Jihoon có muốn đi cũng chưa chắc đã rủ cậu.

Xem ra trong cái rủi có cái may.

Alpha mà biết trong đầu Sanghyeok đang nghĩ gì nhất định sẽ không khoan nhượng mà nhéo má cậu một cái. Ai gặp phải chuyện đó mà còn dám nhắc đến từ may mắn chứ.

Nhưng Sanghyeok lại cứ là kiểu người mâu thuẫn như vậy, lúc thì tích cực như được ánh mặt trời nuôi lớn, lúc lại dễ dàng để mình chao đảo chỉ bởi một chuyển động nhỏ nhoi. Hồi còn nhỏ cùng chơi đất nặn với các bạn ở lớp mẫu giáo, tụi trẻ con thấy đứa bé trắng trắng mềm mềm thì tò mò lắm, cứ một bên nghịch đất một bên rụt rè chạm vào mặt vào người cậu. Kết quả là hai má lấm lem đất màu và bộ quần áo trắng cậu thích nhất cũng bị dây bẩn. Vậy mà bé con bốn năm tuổi vẫn có thể ngây ngô cười toe toét, đến lúc cô giáo thấy mới vội vàng bế Sanghyeok đi rửa mặt.

Cậu nhớ alpha muốn đi núi Phú Sĩ, không nghĩ ngợi gì mà chọn luôn địa điểm này song lại bị Jeong Jihoon gạt đi. Hắn nói là có cơ hội thì quay lại đây sau, những hoạt động tham quan khám phá ở đó không phù hợp với quỹ thời gian của bọn họ.

Dịch ra là không phù hợp với tình trạng của Sanghyeok bây giờ.

Vì người ta không nói thẳng, cậu cũng xem như không hiểu mà đồng ý, sau đó tùy tiện chọn một địa điểm khác.

Nơi được chọn là đền Hakone.

Đi xe chỉ mất gần một tiếng. Một tiếng này Sanghyeok lại tranh thủ nhắm mắt, dường như có ngủ bao nhiêu cũng không đủ, lúc đến nơi alpha còn phải đánh thức cậu dậy.

Cảm nhận đầu tiên của Sanghyeok khi đến đây là an tâm. Đó không phải loại cảm xúc dễ dàng có được trước không gian bao la yên tĩnh, bởi chẳng lạ lùng gì, beta thường xuyên thấy mình như bị nuốt chửng trong tự nhiên hoang sơ và rộng lớn. Hakone tọa lạc kiêu hãnh trên đỉnh núi phủ xanh, nằm yên bình giữa thiên nhiên hùng vĩ với phía trước là hồ Ashinoko trong vắt. Rừng cây già và gồ ghề chứng kiến người đến người đi, lấy tán lá um tùm ôm lấy ngôi đền trong vòng tay che chở.

Càng đi vào trong, giác quan càng được khai mở. Mùi của nắng, mùi của nhang trầm và hoa cỏ nhẹ nhàng, mùi gạch ngói hòa với mùi gỗ thơm, và đi bên cạnh cậu là rừng lavendin di động ngọt ngào.

Sanghyeok bỗng nhiên tò mò muốn biết mùi pheromone của alpha. Song đây hẳn sẽ là câu hỏi sỗ sàng và khiến bọn họ trở nên lúng túng, vì vậy beta chẳng có cách nào khác ngoài giữ nó trong lòng.

Dọc theo con đường nhỏ lát đá ra ngoài, Sanghyeok nhìn thấy đám đông tụ tập dưới mái hiên mở, cậu không nhịn được quay sang thắc mắc: "Họ đang làm gì thế?"

"Viết ước nguyện. Em có muốn viết không?"

"Ừm."

Sanghyeok lấy bút và tấm gỗ nhỏ hình chữ nhật trên bàn, cẩn thận suy nghĩ rồi nắn nót viết lên trên. Trong lúc Jeong Jihoon không để ý, cậu đi sang bên giá treo khác móc tấm gỗ của mình lên, giấu nó khuất sau dải ước nguyện dày đặc của những người trước đó.

"Bé tsun"

Alpha xin cho cậu một lá bùa hộ mệnh, lúc này đang chỉnh lại dây thắt, vừa đi vừa nói. Ban nãy hắn đang viết quay ra quay lại đã thấy Sanghyeok biến đi mất, may mà dáng dấp của cậu đối với alpha đã không thể nào quen thuộc hơn, đánh mắt sang liền thấy, nếu không suýt chút nữa đã làm hắn hoảng một phen.

"Ơi."

"Em ước gì thế?"

Hình như cảm thấy hơi đột ngột, Sanghyeok khựng lại một giây, sau đó mới hỏi ngược: "Anh thì sao?"

Tôi ước em sẽ luôn bình an khỏe mạnh, không gặp chuyện gì khiến em phải khóc, không quen người nào làm em tổn thương.

"Tôi ước thế giới quanh chúng ta sẽ thật tốt đẹp."

Cậy có Jeong Jihoon bên cạnh mình, Sanghyeok đi mà không thèm ngẩng đầu lên, chỉ nhìn mũi chân rồi bước từng bước nhỏ. Nghe hắn nói xong cậu cũng chỉ yên lặng. Làm sao beta có thể trả lời thật lòng được, mà cậu lại chẳng muốn nói dối người ta.

Về đến phòng cả người cậu cũng đã rã rời. Song hôm nay Sanghyeok muốn làm một chuyện lớn lắm, dù lòng tự tin chẳng có bao nhiêu. Cậu ngẫm nghĩ một lúc, quyết định để Bae Junsik làm người cổ vũ cho mình.

Junsik
Vậy là bạn cậu muốn tỏ tình anh chàng kia
Và anh ta nói anh ta muốn cưới vợ là omega ấy hả

Lee Sanghyeok
Ừm

Junsik
Sanghyeok này
Không phải đột nhiên cậu nhớ tới chuyện cũ rồi giận tớ đâu đúng không

Lee Sanghyeok
...
Bạn tớ mà

Junsik
Ok
Tớ nghĩ là cứ tỏ tình thôi
Cậu bảo người ta săn sóc bạn cậu như vậy cơ mà
Ý tớ là alpha bình thường không ai rảnh vậy đâu
Còn nếu hắn không bình thường thì cậu nên bảo bạn cậu chạy ngay lập tức

Beta nằm vắt vẻo trên giường đọc tin nhắn, cũng chưa cảm thấy được khơi lên quyết tâm bao nhiêu. Cậu chán nản tắt điện thoại, lăn qua lăn lại từ đầu bên phải sang đầu bên trái, lăn đến chóng cả mặt mới thôi.

Bản thân cậu hiểu rõ phần trăm thành công của mình còn nhỏ hơn hạt cát, và rằng một khi đã nói ra mối quan hệ của bọn họ khó có thể thân thiết được nữa. Nhưng trước khi khiến bản thân mình hoàn toàn lệ thuộc vào sự quan tâm của người ta một cách đáng thương và tội nghiệp, đây có lẽ là cách tốt nhất.

Tắm rửa cho mình thật thơm tho sạch sẽ, Sanghyeok hít sâu một hơi, đứng trước cửa phòng alpha gõ cửa. Người này cũng vừa mới tắm xong, hẵng còn đang lấy khăn lau tóc. Không biết có phải vì hồi hộp hay không mà cậu cảm thấy người mình nóng phừng phừng, mà từ phía Jeong Jihoon nhìn lại thì khuôn mặt beta xác thực đã đỏ au. Hắn lo lắng tiến lên sờ trán cậu, quả thật hơi âm ấm, lại nhìn dáng vẻ Sanghyeok từ lúc bước vào đến giờ cứ lơ lơ lửng lửng, alpha lại tưởng cậu ốm tiếp rồi.

Beta thấy thế kịp thời lắc lắc đầu: "Không sao đâu. Mới tắm xong lúc nào cũng vậy mà."

Được người ta dắt ra ghế ngồi rồi uống nước ấm, Sanghyeok thấy mình cũng hơi bình tĩnh lại, tuy bên ngoài trông vẫn hơi nghiêm trọng một chút. Alpha không hiểu cậu định làm gì, cứ ngập ngừng mãi chẳng nói chuyện, song hắn cũng để yên không làm phiền Sanghyeok suy nghĩ.

"Em có chuyện muốn nói."

"Em đã nói câu này hai lần rồi. Thế đã nghĩ ra chưa hả, bé tsun?" Nhìn Sanghyeok lúng túng, hắn không nhịn được mà trêu cậu.

Beta xoắn xuýt xoa đầu ngón tay, chốc chốc ngẩng đầu rồi lại cúi đầu, mãi mới hỏi được ra miệng. 

"Anh chưa có người yêu phải không?"

Thực ra Sanghyeok cũng đoán được. Nếu Jeong Jihoon có người yêu thì không đời nào hắn dành nhiều thời gian cho cậu đến thế.

Alpha nghe đến đây đột nhiên thấy tim mình giật thót. Hắn lờ mờ nhận ra điều Sanghyeok sắp sửa nói là gì, lý do tại sao em lại trông có vẻ bồn chồn đến vậy, cũng nhớ tới cả những lời bên bờ sông Hàn.

Rõ ràng sau tín hiệu mơ hồ đêm đó, hắn đã tự nhủ phải giữ khoảng cách, cũng đã thật sự thực hiện. Song chuyến đi lần này alpha lại quên bẵng đi, bản năng thúc giục khiến hắn không tự chủ được muốn chăm sóc Sanghyeok.

Và với một chồng suy tư quấy nhiễu trong lòng, hắn trả lời: "Chưa có, nhưng mẹ tôi đã cho tôi xem mắt với một vài omega rồi."

Sanghyeok lại thoáng do dự. Nhận thức càng lúc càng một rõ ràng đó là, dường như vận mệnh trước mặt sẽ không cho cậu một cơ hội. Và cậu cũng biết trong khi trái tim đang chìm trong mê muội, hành động của mình sẽ chẳng khác gì một cuộc mua bán linh hồn mà không có lãi.

Nhưng tất cả những suy tư về sự bất lực và tự cảnh báo ấy đã bị thiêu cháy trong lửa rực. Những lý lẽ lạnh lùng và tàn nhẫn tự mình lao vào lốc xoáy rồi cứ thế tan biến mất, nhường chỗ cho duy nhất một trái tim hừng hực không cam lòng bị hạnh phúc bỏ rơi.

"Jihoon"

Jeong Jihoon ước rằng có gì đó đột ngột cắt đứt cuộc trò chuyện này, ví dụ như một cuộc gọi đổ chuông, tiếng phục vụ phòng gõ cửa, hay ngoài trời sấm chớp đùng đùng.

Giọng beta hơi run rẩy, cậu nuốt nước bọt, cố gắng nói nốt, "Em thích anh."

Thích đến mức sẽ nghĩ về anh mỗi khi thức dậy, và trước khi ngủ cũng hi vọng được gặp anh trong giấc mơ.

Thứ nổ đùng đoàng không phải sấm chớp như alpha mong đợi, mà là trái tim và não bộ không thể kiểm soát được của hắn. Hắn cảm thấy tứ chi như bị đóng đinh, và dù rằng đây đã là lần thứ không biết bao nhiêu nhận được lời bày tỏ của người khác, nó lại là lần đầu tiên hắn không thể phản ứng kịp thời.

Thời gian chờ đợi càng kéo dài, nhịp tim Sanghyeok càng chậm lại, đến khi chút mong ngóng cuối cùng cũng chậm rãi bay đi mất. Bấy nhiêu thôi là đủ để biết thái độ của alpha trước chuyện này là như thế nào.

Sanghyeok găm móng tay mình sâu trong lòng bàn tay, để đau đớn thay thế cho nỗi thất vọng, và để bản thân mình không trở nên thảm hại mà rơi nước mắt.

"Em biết không," Jeong Jihoon bắt đầu đáp lời, "Khi em để bản thân mình yếu đuối cũng là lúc em tạo cơ hội cho người khác ảnh hưởng sâu sắc đến mình. Tình cảm nảy sinh khi đó có thể là dựa dẫm, có thể là cảm động, nhưng chưa chắc đã là yêu."

"Có thể bây giờ em cảm thấy tôi đối xử tốt với em, hàng ngày em chỉ tiếp xúc với tôi nhiều nhất, cảm xúc của em bỗng nhiên chỉ tập trung hết vào một người. Nó khiến em có ảo giác rằng em đang rung động. Tôi không nghi ngờ tình cảm của em, càng không muốn làm em buồn..."

"Không cần an ủi em." Sanghyeok ngắt lời. Nước mắt đã không thể nuốt ngược vào trong mà thi nhau chảy xuống má. "Em biết anh thích giới tính nào, em biết em không phải đối tượng mà anh mong muốn. Nhưng anh chỉ cần trả lời một câu thôi."

"Có chút nào thích em không?"

Alpha sững sờ nhìn người trước mặt. Người ấy đỏ ửng khóe mắt nhưng vẫn quật cường nhìn thẳng vào hắn. Đôi môi đỏ hồng khẽ run, mi mắt ướt nhẹp rủ xuống.

Đẹp đến mức khiến người ta muốn giày vò.

"Xin lỗi em, tôi chỉ thích omega."

Hắn nghe thấy mình nói như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top