11

Warning: rape (không thành, miêu tả qua loa không sợ đâu)

Thời gian lỡ dở, hai người đi ăn tối rồi ra bờ sông Hàn. Sanghyeok cầm theo hai hộp sữa dâu mà cậu miễn cưỡng nhặt vào từ cửa hàng tiện lợi cách đó năm trăm mét theo yêu cầu của người thanh toán, với lý do hắn lái xe không được uống rượu.

Xem như là hợp lý vậy, dù beta không thấy ai ngồi đây mà uống sữa dâu hết. Bọn họ chọn được một vị trí không đông người lắm, Jeong Jihoon vừa mở hộp sữa dâu đưa cho cậu vừa hỏi: "Có lạnh không?"

Thực ra hôm nay Sanghyeok đã mặc ấm, nhưng mở miệng ra vẫn là: "Hơi lạnh."

Muốn đổi lại một câu lo lắng của người ta.

Nhưng ở bên Jeong Jihoon, có lúc mọi thứ sẽ vượt quá kỳ vọng.

Hắn đặt hộp sữa sang một bên, cởi áo khoác ra nhét hai tay Sanghyeok vào.

Beta nhìn lên khuôn mặt dưới ánh đèn hắt sáng, cố gắng tìm kiếm dấu vết không chân thật. Nhưng tất cả những điều này đã luôn diễn ra thật tự nhiên, và buộc phải thừa nhận rằng người ấy chẳng thiếu gì cách để khiến cậu động lòng.

Đầu óc như một mớ bòng bong lập lòe trong đêm tối. Lý trí bị cưỡng chiếm không còn đủ khả năng để đè nén khát khao đầu ấp má kề, để thêm một lần nữa giả vờ thờ ơ trước cõi lòng xao động. Đứa trẻ cuống cuồng chạy trong cơn mưa rả rích khi ấy, hôm nay đột nhiên muốn trở nên dũng cảm một lần.

"Bây giờ," Sanghyeok vẫn đang khom lưng xuống, chỉ hơi ngước lên nhìn alpha bên cạnh mình, dùng giọng điệu mà cậu cho là bình tĩnh nhất, "anh có thích ai không?".

Hơn cả niềm mong chờ, beta biết mình đang căng thẳng. Mỗi lần như vậy tim sẽ đập nhanh không kiểm soát được, hơi thở đứt quãng và thoi thóp, hệt như phía trước là cánh cửa sinh tử, mà tương lai là con mèo của Schrödinger.

"Sao tự nhiên lại nói đến chuyện này?" Alpha dường như cảm thấy đề tài có chút không phù hợp với hai người họ, lông mày hắn khẽ nhướng lên, hỏi lại.

Sanghyeok chưa tính đến phản ứng này, sau rốt chỉ đành nghĩ bừa ra một cái cớ, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên. "Hôm trước tôi nhận được thiệp mời cưới của nhân viên, anh ta là beta, cũng bằng tuổi anh."

Nghe đến đó alpha liền trở về dáng vẻ bình thường, giống như còn vừa thở phào một hơi, thản nhiên đáp: "Ghen tị thật đấy, người người nhà nhà đều kết hôn hết rồi."

"Anh muốn kết hôn lắm hả?"

Hắn nghĩ ngợi một lúc, mắt đảo qua đảo lại giữa người bên cạnh mình và vỏ sữa dưới đất, cuối cùng sảng khoái thừa nhận.

"Phải, nói nhỏ cho em biết, mục tiêu của tôi là trước năm ba mươi hai tuổi rước về một omega xinh đẹp đấy."

***

Vừa tiến một bước đã bị người ta đẩy về hơn một dặm, hơn nữa còn là cái kiểu vô vọng nhất, beta ủ rũ thả mình trên ghế sofa. Nằm yên nhìn lên trần nhà hơn ba mươi phút, Sanghyeok quyết định xuống dưới tủ lạnh lấy vài chai rượu, chẳng thèm nhớ lời dặn dò của alpha kia nữa.

Cơn say không thiên vị ai. Rượu đắng đi vào ruột với kẻ bần tiện cũng như người sung túc. Rợn ngợp và tuyệt vọng.

Cậu nhớ tới những alpha từng tán tỉnh mình. Thời học sinh, đau đớn thực ra không nhiều lắm. Nó chỉ tích tụ ngày này qua tháng nọ, và bùng phát vào cái lần Sanghyeok nghe bọn họ trò chuyện với nhau rằng, beta là thích hợp để trêu đùa nhất, vừa không lưu lại pheromone, vừa khó mang thai.

Hình như vào lúc đó, Bae Junsik đã đứng ra bảo vệ cậu. Một ngày chiều nắng cháy cuối Mười Hai, người ấy hùng hùng hổ hổ đánh nhau với lũ alpha khiến người ta ghê tởm, bắt bọn chúng phải chịu cúi đầu xin lỗi cậu một lần. Kết quả là suýt chút nữa đã bị đình chỉ tốt nghiệp.

Sanghyeok lắc lắc chai rượu trên tay, không rõ còn bao nhiêu dưới đáy. Beta nuông chiều bản thân một hôm, cứ để nguyên đống vỏ chai hỗn độn trên bàn, loạng choạng bước vào phòng tắm rồi ngâm mình trong đó đến khi nước cũng trở nên lạnh lẽo.

May mắn sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn là ở trên giường. Chưa kịp mở mắt Sanghyeok đã phải chạy vội vào nhà vệ sinh nôn một trận, không ra được bao nhiêu nhưng cảm giác khó chịu cũng tan biến bớt.

Cậu vẫn lặp lại thời gian biểu mỗi ngày, tạm thời không muốn nghĩ đến chuyện kia nữa. Mà alpha như có thần giao cách cảm mà không nhắn tin cho cậu, ngay cả lúc ăn chung hay khi đưa Sanghyeok về nhà cũng không trò chuyện nhiều như bình thường.

Mãi đến trước hôm bọn họ đi công tác, Jeong Jihoon mới nhắn bảo cậu sáng mai hắn qua đón, buổi sớm bắt xe bus bất tiện. Sanghyeok không hiểu bất tiện ở đâu nhưng không muốn nói nhiều nên cũng chỉ thả like đồng ý.

Chuyến công tác lần này có năm người đi, trưởng phòng Yoon làm trưởng đoàn, được thêm cái danh giám đốc dự án để tiện bề đàm phán.

Bằng cách nào đó ghế máy bay của Sanghyeok là ở bên cạnh gã, cả buổi phải ngồi nghe gã độc tấu khoe khoang về đủ thứ trên đời. Không giống như Jeong Jihoon có thể thoải mái phản ứng với những câu chuyện vô vị, Sanghyeok phải cố hết sức mới giữ được mình tỉnh táo. Đến khi xuống máy bay về khách sạn, beta đã mệt mỏi quá đỗi, thấy Jihoon kéo vali cho mình thì cũng để mặc hắn.

"Tôi ở đối diện em, có chuyện gì thì gọi." Alpha đưa vali cho cậu, nhỏ giọng nhắc nhở.

Sanghyeok gật đầu rồi đi vào phòng. Nếu bây giờ không đánh một giấc chẳng mấy chốc cậu sẽ hoàn toàn sập nguồn.

Cuộc họp diễn ra vào cuối giờ chiều, và phức tạp hơn nhiều so với dự đoán của Sanghyeok. Điều cốt yếu là bọn họ không biết bên còn lại đề nghị mức giá bao nhiêu, dẫn đến việc hơn nửa đầu cuộc trao đổi về cơ bản chỉ là cò cưa nhau để suy đoán. Ban đầu Sanghyeok cho rằng rất có khả năng công ty kia không đủ nguồn lực để cam kết có đơn đặt hàng lớn và thường xuyên giống như họ, vậy nên nhà cung cấp mới phải cân nhắc thêm. Nếu bọn họ tập trung vào khía cạnh này thì hoàn toàn có thể kết thúc đàm phán nhanh chóng. Vậy nhưng suốt cả buổi bên đối tác vẫn chỉ nhấn mạnh đến vấn đề giá mua, mất hàng giờ không ra được kết quả.

"Anh nghĩ sao?" Trước khi trở về phòng, Sanghyeok quay sang hỏi alpha.

"Nghĩ giống em."

"Làm sao anh-"

"Công ty mà họ nhắc đến không có thật."

Làm sao anh biết em nghĩ gì.

Sanghyeok ngồi trên giường nghiền ngẫm. Nếu phải dùng đến cách này rõ ràng nhà cung cấp bọn họ lựa chọn đang gặp trục trặc, có thể do thay đổi lãnh đạo, hoặc do tài chính gặp khủng hoảng, hoặc là cả hai. Chỉ cần tìm hiểu từ đây là được, nắm thóp được đối phương thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Buổi tối Sanghyeok thấy trong người không khỏe nên không xuống ăn cùng đoàn. Jeong Jihoon vừa đọc được tin nhắn của cậu trong nhóm chat liền ngay lập tức ra ngoài gõ cửa phòng đối diện. Hắn nhìn khuôn mặt hơi phớt hồng đứng sau cánh cửa, bước vào đưa tay lên sờ trán.

"Bé tsun lại ốm rồi."

Cả đầu đều nóng lên nhưng khi kẹp nhiệt độ thì không sốt. Alpha cho cậu uống mấy viên thuốc bổ rồi gọi cháo từ khách sạn, cứ ngồi nhìn Sanghyeok ăn mãi đến khi bị cậu giục xuống ăn cơm cùng mọi người mới thôi. Mà cũng chỉ được một lúc, thoáng cái hắn đã lại lên phòng kiểm tra xem cậu đỡ hơn chưa.

Sanghyeok chẳng muốn người kia ở đây. Kể từ tối hôm đó trong lòng cậu nảy sinh cảm giác giận dỗi mơ hồ, đến chính mình cũng không thể hiểu được. Thế nhưng lúc này hẳn là vì kiệt sức quá, hoặc do khi yếu đuối bản năng con người khát cầu sự quan tâm, thế là cậu vẫn yên lặng hưởng thụ alpha chăm sóc, cũng không buồn hỏi sao người ta không đi chơi cùng đoàn.

Vả lại ngày mai lại phải gặp mặt nhà cung cấp, có lẽ Jeong Jihoon ở đây thì xác suất cậu khỏe khoắn tham gia buổi đàm phán tiếp theo sẽ cao hơn.

Beta nghĩ vậy, nhưng ngày hôm sau cậu vẫn hơi đau đầu. Vì không muốn alpha phải lo lắng, Sanghyeok uống tạm thuốc giảm đau, một mực khẳng định mình đã ổn. Cũng may những người còn lại trong đoàn đã chuẩn bị đầy đủ, không đến phiên cậu phải tính toán. Hôm qua bọn họ xác định được công ty kia mới thua lỗ một dự án lớn, cần có khoản tài chính khác bù đắp vào. Hai bên thỏa thuận tăng giá mua ở đơn hàng đầu tiên, giảm ở lần thứ hai, thứ ba sau đó duy trì theo tình hình thị trường.

Để ăn mừng hoàn thành nhiệm vụ, trưởng phòng Yoon bất ngờ hào phóng chiêu đãi một bữa tiệc liên hoan, tăng hai còn kéo cả nhóm đi karaoke. Sanghyeok không mấy thích thú với việc hát hò, chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ, nhìn mọi người hát từ bài này sang bài khác, ngay cả Jeong Jihoon cũng tham gia. Một lát sau, vì tiếng ồn ào không thể chịu nổi, cậu lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh để tìm một chút yên tĩnh.

"Trưởng phòng Lee," Sanghyeok đang rửa tay thì một giọng nói khàn đục và mùi rượu nồng nặc ghé sát vào tai cậu. Beta hoảng sợ né ra nhưng ngay lập tức gã đàn ông cũng lấn tới. Bàn tay gã di chuyển thô bạo trên người cậu, lấy vẻ đốn mạt sấn vào trước mặt beta: "Sao thế? Loại người như cậu chắc cũng phải đi đêm với bao nhiêu người rồi, còn ra vẻ gì nữa."

Yoon Jaehyun.

Sanghyeok tự trách sao mình lại có thể chủ quan mà quên bản chất khốn nạn của gã. Cậu cố vùng vẫy nhưng bị gã ép chặt người vào tường, một tay gã bịt miệng cậu, bên còn lại khống chế hai cẳng tay Sanghyeok.

Cổ họng gào thét đến mấy âm thanh cũng không thể bật ra khỏi miệng. Beta không biết gã đang làm gì đằng sau lưng mình. Cảm giác ghê tởm trên cơ thể vì thế mà phóng đại lên gấp trăm, như có nghìn con kiến bò lổm ngổm trên khắp da thịt.

Sanghyeok không muốn mình mất hết hi vọng. Cậu lấy chân điên cuồng đạp phía sau. Yoon Jaehyun vốn dĩ đã say xỉn, hạ bộ vừa đau vừa thốn đành phải buông lỏng tay ra. Nhân cơ hội beta đạp thêm mấy lần nữa rồi dùng hết sức bình sinh để chạy thoát khỏi cơn ác mộng.

Kết quả là gần đến cửa thì người bên ngoài lại mở ra. Giây phút nhìn thấy gương mặt quen thuộc, cậu không còn nghĩ gì khác mà ngã vào lòng hắn. Sanghyeok quấn chặt hai tay ôm lấy alpha, lúc này ý thức mới trở nên rõ ràng mà khóc thút thít.

Jeong Jihoon nhìn gã đàn ông đang ngã ngồi phía trong cùng beta run rẩy trong ngực mình, hiểu rõ chuyện gì vừa diễn ra. Một bên alpha vuốt ve an ủi em, sau đó ngay lập tức tỏa ra pheromone đàn áp, khiến người bên trong không thể đứng dậy được. Pheromone vốn hiền lành giờ phút này lại như triệu hạt cát tấn công lớp niêm mạc. Yoon Jaehyun cảm tưởng mình sắp chết khi từ trong ra ngoài đều bị nghiền nát đau đớn, ngay cả tủy xương cũng nhức nhối như thể có vụn thủy tinh găm sâu vào.

Alpha vốn dĩ đã muốn tiến lên thực hiện tra tấn vật lý với thằng chó khốn kiếp đang quằn quại dưới đất, đến khi gã phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi Sanghyeok, biết thân biết phận mà tự quăng mình xuống sông cho cá rỉa. Nhưng nghĩ đến việc xoa dịu người trong lòng lúc này quan trọng hơn, hắn tạm thời báo cáo với chủ quán rồi đưa cậu về khách sạn.

Cho Sanghyeok uống nước xong alpha cũng chỉ lặng lẽ ngồi đó ôm lấy cậu. Trên người beta vẫn vương lại mùi hương của kẻ đê tiện, dù chỉ còn một chút nhưng vẫn làm hắn cáu kỉnh.

Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy biết ơn vì cậu không thể ngửi thấy. Hắn vô thức thả pheromone của mình ra để tẩy rửa sạch sẽ những dấu vết nhơ nhớp đã không dưng không rằng xâm phạm beta. Song người ấy bị hoảng sợ quá độ, dù đã nín khóc nhưng vẫn chưa nói một lời nào.

Hình ảnh đó khiến trái tim hắn quặn thắt, trong lòng hoàn toàn là dằn vặt. Nếu ban nãy hắn nhận ra Yoon Jaehyun biến mất sớm hơn thì đã không xảy ra chuyện này, hoặc lẽ ra ngay từ đầu hắn không nên để Sanghyeok ra ngoài một mình như thế.

"Em sợ lắm." Giọng người nhỏ tuổi run run thì thào trong ngực hắn, "Em sợ lắm Jihoon."

Sao alpha có thể bình tĩnh được đây. Hắn chỉ muốn ngay lập tức trút mọi sự phẫn nộ vào nguồn cơn đã gây ra nó. Nếu Sanghyeok ngại bẩn thì hắn sẽ làm thay em, giẫm đạp và tàn phá kẻ đã khiến em sợ sệt.

"Tôi biết. Em bé ngoan, tôi biết mà."

Sanghyeok ở trong phòng tắm hàng giờ liền. Alpha lo lắng nhưng không dám gọi em ra, chỉ thỉnh thoảng hỏi để kiểm tra xem beta có ngủ gật không.

Tối hôm đó hắn trải chăn dưới đất nằm ngay cạnh giường, nửa đêm vẫn còn nghe được tiếng khóc rấm rứt. Alpha ngồi dậy vỗ lưng cho em, đến gần rạng sáng khi sự mệt mỏi chiếm lĩnh, hơi thở của người ấy mới đều đều chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top