06


Bình thường Sanghyeok lúc nào cũng chuyên tâm ăn uống, nhưng hôm nay có một chuyện cứ canh cánh trong lòng cậu mãi. Buổi sáng vừa mới đến đã đọc được email xin kéo dài thời gian nghỉ sau sinh của một nhân viên beta. Cô bé này đã nghỉ chờ sinh từ lúc Sanghyeok vừa mới lên trưởng phòng, tính đến giờ cũng khoảng bốn năm tháng. Quy định của công ty chỉ cho beta nghỉ tối đa bốn tháng sau sinh, đối với omega là mười hai tháng.

Điều này là vì beta có khả năng phục hồi nhanh hơn omega, hơn nữa trong quá trình sinh nở cũng không gặp phải rối loạn pheromone. Nhưng hầu hết chẳng cha mẹ nào muốn đi làm lại khi con chỉ mới bốn tháng tuổi, hơn nữa không phải gia đình nào cũng có điều kiện để gửi gắm con cho người khác chăm sóc.

Mãi đến khi Jihoon cầm hộp cơm vỗ vai cậu ở căng tin công ty, Sanghyeok vẫn còn đang mải mê suy nghĩ.

"Sao thế, nhớ tôi à?"

Chẳng cần phải được ai mời, hắn tự nhiên ngồi xuống đối diện cậu, buồn cười nhìn Sanghyeok phồng miệng nhét thức ăn đầy hai bên má.

"Anh không đi ăn với phòng hả?"

Vì có người sếp dịu dàng thân thiện phóng khoáng, phòng Sản xuất có thể xem là phòng ban có tần suất tụ tập cao nhất cả công ty. Bình thường Sanghyeok cũng thường gọi đồ ăn ngoài, chẳng qua hôm nay muộn giờ quá nên mới lò dò xuống đây. Việc trưởng phòng Jeong đột nhiên chen chúc ở đây với trưởng phòng Lee dễ dàng dấy lên một hồi bàn tán.

"Mấy nhóc đó đòi ăn lẩu. Tôi suốt ngày phải ăn cùng Minseok sắp ngán đến tận cổ rồi." Jihoon thoải mái càu nhàu với Sanghyeok. Nếu hắn biết số nồi lẩu Sanghyeok từng ăn có lẽ còn gấp rưỡi Ryu Minseok không biết sẽ nghĩ gì.

Bên này Sanghyeok còn đang cảm thán Jeong Jihoon và anh Minseok thân nhau thật. Ánh mắt cậu dừng vài giây ngắn ngủi trên mặt hắn, bỗng nhiên nghĩ đến dáng vẻ săn sóc của Jihoon khi ở cạnh omega, hoàn toàn khác xa với điệu bộ bất cần bình thường.

"Nói nghe xem, lúc nãy cậu đang nghĩ gì?"

Jeong Jihoon cẩn thận lựa dưa chuột ra khỏi miến xào, vừa ăn vừa nghe Sanghyeok thành thật kể từ đầu đến đuôi mọi chuyện. Giọng cậu ủ rũ lạ thường, Jihoon vừa ngẩng lên nhìn thì thấy đến khóe môi vốn luôn cong lên cũng xụ lại. Hắn suy nghĩ một lúc rồi động viên Sanghyeok.

"Đó không phải là chuyện cậu có thể can thiệp được, đừng suy nghĩ nhiều quá."

"Nếu nhiều người thì sao?"

"Sao cơ?"

"Nếu tôi, anh và tất cả các trưởng phòng đều lên ý kiến."

Jeong Jihoon giật mình trước giả thiết của beta, nhận ra cảm xúc của cậu đang dao động mạnh mẽ.

"Cậu nghĩ họ sẽ đồng ý ư?"

"Vậy nên tôi mới phải nhờ anh. Anh sẽ giúp tôi chứ?"

Sanghyeok giơ hai tay ra chạm vào cổ tay áo người đối diện, ép hắn phải nghiêm túc lắng nghe lời đề nghị của mình. Mỗi một lần đối diện trực tiếp thế này, Jeong Jihoon đều nghĩ không biết kẻ xấu xa nào đã lan truyền tin đồn beta trước mặt hắn đây độc đoán khó gần. Rõ ràng trong mắt hắn bây giờ chỉ là cậu trai với đôi mắt sáng rỡ long lanh, người đang đặt một niềm tin tuyệt đối với alpha mà cậu chỉ mới quen thân trong hơn một tháng.

Và sâu bên trong đứa trẻ ấy tỏa ra thứ năng lượng lôi kéo hắn hòa vào làm một với lý tưởng của cậu.

Sẽ là quá nhẫn tâm để nói lời từ chối với một người đã thẳng thắn và chân thành quá đỗi.

***

Lẽ dĩ nhiên chuyện này không thể thực hiện trong ngày một ngày hai. Việc đi bài tình cảm lúc nào cũng khó khăn hơn giải quyết bằng vật chất hay quyền lực. Thế nhưng alpha cũng không muốn hình ảnh của mình ở trong mắt Sanghyeok trở nên yếu kém, chỉ đành mỗi ngày giao lưu nhiều hơn một chút với những trưởng phòng khác.

Bên này, cuộc tranh luận giữa Sanghyeok và Yoon Jaehyun cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Dù kể từ đó mỗi lần gặp gã lại phải châm chọc Sanghyeok vài câu, nhưng kết quả này vẫn làm cậu hài lòng.

Tháng sau công ty có dự án ở Nhật Bản, danh sách phân công đã được gửi xuống, cả cậu và Jeong Jihoon đều có tên. Email vừa tới hắn đã nhắn tin cho cậu, dùng bảy bảy bốn chín từ ngữ bày tỏ rằng bản thân thích núi Phú Sĩ thế nào, còn rủ rê cậu nếu xong việc sớm thì đi. Sanghyeok nghĩ bụng lúc ở đây bọn họ còn chẳng đi chơi với nhau lần nào nữa là khi đi công tác, nhưng thấy người kia hào hứng kể chuyện, cậu cũng chỉ ậm ừ nương theo.

Vậy mà cơ hội đã đến ngay tối hôm đó, khi Jeong Jihoon đòi cậu trả nợ bữa gà rán mà Sanghyeok hứa từ mấy tuần trước. Cậu nhận ra alpha này cũng có lúc rất khó chiều. Ngay khi Sanghyeok vừa mới thắt dây an toàn, hắn đã tuyên bố hôm nay cậu sẽ phải chịu khó về muộn một chút, vì quán gà ở tận quận Mapo.

Trong đầu Sanghyeok toàn là dấu hỏi chấm, quanh đây đâu thiếu gì nhà hàng mà phải đi hơn chục cây số chỉ để ăn gà rán. Hơn nữa nếu đã đến đó không phải nên ăn thịt nướng hay sao.

Dấu hỏi càng lớn hơn khi cậu đến nơi, bước vào, nhận đồ ăn và phát hiện nó chẳng khác gì những chỗ còn lại, hơn nữa còn vắng khách. Sanghyeok phân vân không biết nên thỏa mãn thắc mắc của mình bằng cách đặt câu hỏi hay cứ như mọi ngày tùy theo ý hắn.

Mà Jeong Jihoon bên này dường như cũng đọc được suy nghĩ trong lòng cậu, vừa cười vừa kể chuyện.

"Hồi Đại học tôi hay ra đây lắm. Chúng tôi đồn nhau là trước khi thi mà đi ăn ở đây thì kiểu gì điểm cũng tốt. Nhưng mà nhìn cảnh này thì có vẻ từ khóa các cậu về sau không còn mê tín vậy nhỉ. Ngày xưa lúc nào cũng phải đặt bàn đấy."

"Chúng ta học cùng trường sao?" Đầu Sanghyeok đã bắt đầu quay mòng mòng. Thực ra việc học cùng trường cũng không phải điều gì kì lạ, vấn đề là Jeong Jihoon điều tra sơ yếu lý lịch của cậu hay sao mà lại biết?

"Cậu không biết?"

"Vậy sao anh biết?"

"Tôi stalk instagram của cậu."

Hắn nói với cái vẻ tự hào rồi uống luôn một ngụm coca, trong khi ánh mắt thì vẫn nhìn về phía Sanghyeok như trêu ngươi đứa nhóc ngốc nghếch tiêu hóa chậm.

Quá trình giải mã dữ liệu diễn ra lâu hơn dự kiến, phải vài phút sau Sanghyeok mới giật giật cái đầu, nhăn mũi bắt chước Jihoon mà uống một ngụm nước.

Tài khoản Instagram của Sanghyeok chỉ có duy nhất ba bài đăng, một là giảng đường ở Đại học, hai là ảnh chụp cùng bà nội, ba là lần đầu cậu đạt huy chương Vàng hồi cấp 3. Nghĩ đến việc Jeong Jihoon đã nhìn thấy hết ảnh hồi trẻ con của mình mà từ cổ đến tai cậu chậm rãi nổi lên một tầng đỏ hồng, mãi sau vẫn không biết nói gì tiếp.

Đột nhiên, tiếng bát đĩa rơi loảng xoảng kéo lại thần trí của Sanghyeok, kế tiếp theo đó là tiếng cãi vã gay gắt. Sanghyeok ngay lập tức quay đầu lại xem có chuyện gì, liền thấy người đàn ông đang giữ lấy tay nhân viên phục vụ rồi chửi bới ầm ĩ. Nữ nhân viên cố vùng tay ra khỏi nhưng không được, bị thúc vào đầu gối ngã bệt xuống đất.

Là alpha.

Sanghyeok nhận ra một số người bên cạnh đã bắt đầu bịt mũi lại, trong khi hai nhân viên đến gần ngăn cản anh ta đều dễ dàng bị đẩy ra. Cảm giác rợn người làm cậu vô thức nuốt nước bọt. Sanghyeok run run lấy điện thoại ra định báo cảnh sát nhưng Jeong Jihoon đã đứng lên đè lại. Ngay sau đó hắn đi đến trước mặt gã alpha bặm trợn mà nện một cú đau điếng vào bụng gã.

Sanghyeok không dám nhìn tiếp. Cậu đến gần cố gắng đỡ nữ nhân viên kia dậy, hoảng hốt nhận ra dòng máu đỏ tươi chạy dọc xuống chân.

"Jeong Jihoon, Jihoon." Sanghyeok lấy hết hơi để hét lên. Ngón tay cậu run bần bật, hoảng loạn bấm phím gọi cấp cứu.

Người đàn ông đã ngã nhào ra sau vì cú đấm của alpha. Jeong Jihoon sau khi áp chế được gã thì vội vàng quay lại chỗ Sanghyeok.

"Jihoon, cô ấy mang thai."

Ngay lúc đó, Sanghyeok có cảm giác như Jeong Jihoon còn căng thẳng hơn cậu. Đến tận khi đưa được người lên xe cứu thương, mặt mày hắn vẫn không giãn ra hơn chút nào.

Bọn họ gọi cảnh sát địa phương rồi cùng đi giải trình. Việc này có lẽ đã xảy ra nhiều lần, bên cảnh sát cũng quen mặt kẻ này nhưng trước đó ngoại trừ tội gây rối trật tự công cộng thì gã không phải chịu thêm án nào do không gây thương tích. Thế nhưng việc làm ăn ở cửa tiệm đó đã bị ảnh hưởng nặng nề.

Cuối cùng thì đến hôm nay gã cũng chắc chắn phải ăn cơm tù với tội sử dụng pheromone để quấy rối omega.

Lúc bọn họ lên xe về nhà cũng đã gần mười giờ tối. Trạng thái của Jeong Jihoon cuối cùng cũng tốt hơn một chút.

Xét về ngoại hình, Sanghyeok nghĩ hắn mang dáng vẻ tương đối dễ gần. Đôi mắt một mí hơi xếch lên cũng không làm alpha trở nên hung dữ, cùng lắm chỉ thêm đôi ba phần ranh mãnh nghịch ngợm. Hơn nữa khi Jeong Jihoon cười hai mắt sẽ híp lại thành một đường chỉ, không thể khiến người ta nổi nên lòng phòng bị.

Thế nên hai lần hắn tức giận đều làm cho Sanghyeok bị giật mình. Thậm chí lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước, có lẽ là vì omega đang mang thai kia.

Khi cả hai cùng đi vào trong con ngõ nhỏ, cậu quyết định phá vỡ bầu không khí yên lặng suốt từ ban tối.

"Hôm nay anh ngầu lắm."

Jihoon hơi sửng sốt. Hắn nhìn người đang cười lên khen ngợi mình trong ánh đèn vàng nhạt mờ ảo.

"Không. Lẽ ra tôi nên để ý đến cô ấy trước."

Sanghyeok vẫn mở to mắt nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng đặt tay lên bờ vai dày rộng, hỏi.

"Anh đang thấy tệ lắm đúng không?"

"Có muốn dựa vào tôi không?"

Bóng dáng một lớn một nhỏ phản chiếu mờ nhạt dưới bậc thềm dẫn lên chung cư. Sanghyeok chẳng đợi người kia trả lời. Cậu tiến lên, một tay đặt sau lưng Jihoon, một tay kéo đầu hắn tựa vào cơ thể mảnh khảnh của mình. Trong giây lát, Sanghyeok cảm giác người này rốt cuộc cũng có thể thở ra một hơi, tùy ý dựa vào cậu.

"Khi tôi mười hai tuổi, mẹ tôi mang thai em trai tôi." Trong đêm đen, giọng nói của hắn càng trở nên trầm đục. "Bà ấy may mắn có bố tôi ở bên cạnh gần như mọi lúc, nhưng việc mang thai khi đã có tuổi giày vò bà ấy rất nhiều. Cuối cùng thì sinh non." Jihoon dừng một lúc, sau đó càng gí sát mặt mình vào hõm cổ cậu, hít sâu. "Chắc cậu thấy kì lạ lắm, nhưng Sanghyeok à, hôm nay khi nhìn người mẹ ấy gục xuống trái tim tôi như vỡ ra."

Hầu hết thời gian, người ta đều hình dung Sanghyeok là một beta lạnh nhạt. Chính bản thân cậu cũng cho là thế. Vậy nên thứ xúc cảm không biết gọi tên trào ra trong lòng lúc này sao thật kỳ lạ.

Cậu vươn tay xoa lên mái tóc alpha, đè giọng đến không thể thấp hơn được nữa.

"Không đâu."

"Việc đó chỉ chứng minh anh đã lớn lên với tình yêu thương cùng sự tử tế, và hẳn là Chúa cũng trao cho anh lòng đồng cảm vô hạn. Vì anh là một con người, những điều ấy mới tốt đẹp làm sao."

"Nhiều alpha đã bị bó buộc trong định kiến mà trở nên xấu xí, Jeong Jihoon thì không như vậy."

"Anh khiến nhận thức về alpha trong Lee Sanghyeok trở nên tuyệt vời hơn nhiều lắm."

***

Không biết sau đó cả hai đã trở về như thế nào. Trên áo Sanghyeok còn vương mùi lavendin, làm cậu có ảo giác như Jeong Jihoon vẫn ở ngay gần mình.

Cậu cứ ngơ ngẩn ngồi yên trong phòng ăn cả tiếng trời, mặc cho đồng hồ điểm qua mười hai giờ, và trên người mồ hôi và bụi bặm đã quyện vào nhau đến mức khó chịu. Sanghyeok lướt lên lướt xuống hộp thoại giữa hai người. Cậu có linh cảm Jeong Jihoon sắp nhắn tin cho mình.

Jihoon meow
Cảm ơn bé tsun
Ngày mai tôi sẽ mua sữa cho cậu để thêm phần trịnh trọng

Khả năng hồi phục cũng nhanh thật, Sanghyeok nghĩ. Cậu không biết bản thân mình khóe miệng đã sắp kéo đến mang tai mỗi khi trò chuyện cùng người này.

Lee Sanghyeok
Anh tắm xong rồi hả

Jihoon meow

Mà hôm nay tôi phát hiện ra
Tại sao cậu luôn nói trống không với tôi thế

Lee Sanghyeok
Không phải chúng ta đã thân hơn rồi sao

Jihoon meow
Kể cả như vậy, tôi lớn tuổi hơn cậu mà
Ít nhất cũng phải gọi tôi là anh chứ?

Lee Sanghyeok
Tôi cũng chỉ gọi Minhyung bằng tên thôi

Jihoon meow
Được rồi
Bé tsun hư thật
Với cả
Tôi không phải người ưa bạo lực đâu nhé

Sanghyeok nhìn con mèo quẫy đuôi trong điện thoại, điềm nhiên thả một cái like rồi yên tâm đi tắm.





a/n: suýt chút nữa tag của bộ này đã là sách self-help sống x người thích nghe self-help =))) tbh tui không đọc sách self-help bao giờ vì có lẽ nó là nhu cầu của những người có đời sống tinh thần cao hơn (?) idk. anh sanghyeok cũng đọc nhiều sách self-help và sách khoa học, toàn những thứ không tồn tại trong tủ sách của t. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top