05
Sau hôm đó, quan hệ của bọn họ trực tiếp nhảy vọt đến đoạn Lee Sanghyeok sẽ đi nhờ xe của Jeong Jihoon về vào mỗi buổi tập. Hơn nữa dịch vụ đưa đến tận nhà vẫn giữ nguyên dù trời chẳng có giọt mưa nào.
Lee Sanghyeok cảm thấy bây giờ hai người họ có thể xem như bạn bè rồi đi? Cậu không biết nữa.
Khung trò chuyện trên kakaotalk mà ban đầu cậu nghĩ sẽ chẳng có mấy dịp dùng đến bây giờ cứ đều đều 2-4-6 lại có tin nhắn. Chủ yếu là Jeong Jihoon tập xong trước rồi nhắn là đợi cậu ở đâu, sau đó Lee Sanghyeok sẽ cảm ơn hắn đã chở mình về.
Có lẽ vì đã lâu lắm rồi mới lại kết bạn, cậu cũng nhận ra mình rất vui vẻ. Việc này thậm chí còn ảnh hưởng tích cực đến hiệu suất công việc.
Trong sáng nay phòng Sản xuất sẽ phải gửi lại bản kế hoạch đã được chỉnh sửa với phần dự trù kinh phí thấp hơn. Lee Sanghyeok không vì quan hệ được cải thiện mà bỏ qua cho sự chậm trễ của Jeong Jihoon. Đồng hồ vừa điểm qua mười hai giờ hắn đã nhắn trong box công việc.
Lee Sanghyeok: Bên anh muộn giờ rồi.
Jeong Jihoon: Đang là giờ nghỉ trưa đấy trưởng phòng Lee. Có thể nào đến đầu giờ chiều hẵng nhắc được không?
Lúc trước mỗi lần alpha gọi cậu là trưởng phòng Lee đều như có ý châm chọc. Song kể từ lúc hắn chuyển sang gọi bằng tên sau giờ làm, mỗi lần nghe hay đọc được ba từ này cậu lại vô hình trung cảm thấy hắn đang trêu mình.
Sanghyeok lấy điện thoại mở kakaotalk, nhấn vào khung trò chuyện với người kia.
Lee Sanghyeok
Bọn anh đi ăn rồi hả?
Jihoon meow
Ừ, đang ăn ở quán ngay dưới chân công ty
Sanghyeok nhìn sticker con mèo ngoáy mũi, không tự chủ được giương cao khóe miệng. Cậu đã lén tải về hết những bộ sticker người này dùng, chỉ là vẫn chưa có dịp để sử dụng. Phần lớn là vì cảm thấy không phù hợp với tính cách của mình.
Vì chuyện lần trước nên Yoo Seona đã chủ động xin chuyển sang chi nhánh khác, nói là sợ lại tiếp tục làm phiền đến cậu. Gần đây Lee Sanghyeok nhận ra những ánh mắt đánh giá trên người mình cũng giảm đi hẳn, có lẽ là do không còn chuyện gì để bàn tán.
Thực ra là vì Jeong Jihoon đã kín đáo khen ngợi cậu trong đôi ba câu nói chuyện với mấy người này, giúp ấn tượng của họ với beta mặt lạnh tốt hơn một chút.
Sanghyeok có phong cách làm việc khác biệt so với những người khác. Có người nói cậu quá ngạo mạn, cũng có người tán thưởng. Danh tiếng kể từ khi lên trưởng phòng của cậu không tốt lắm, chủ yếu là do thường xuyên đưa ra ý kiến với các phòng ban khác. Trong khi đó Jeong Jihoon nổi tiếng là dĩ hòa vi quý, tiếng nói của anh quả thực sẽ giúp Sanghyeok thu được thêm chút cảm tình.
Buổi chiều trưởng phòng Jeong giữ đúng lời hẹn mà gửi cho cậu phương án mới. Lee Sanghyeok lướt ngay xuống phần mình cần, thật tâm thì không quá hài lòng nhưng cũng không bắt bẻ nữa.
***
Vốn dĩ cứ nghĩ rằng có thể kết thúc vấn đề này ở đây, thế nhưng ngay đầu tuần mới, phòng Kinh doanh lại cố tình muốn đập đi xây lại, lý lẽ nói ra cũng đều nhắm thẳng vào Sanghyeok.
Cuộc họp đã kéo dài gần ba mươi phút đồng hồ, và cả hai vẫn không hề có tiếng nói chung.
"Cậu yêu cầu giảm chi phí sản xuất quá sâu. Cốt lõi thương hiệu gắn với hình ảnh hoàng gia trong khi giá trị sản phẩm thì ở dưới đáy." Giọng Yoon Jaehyun đã bắt đầu hơi gay gắt. Gã không hiểu nổi tại sao mình lại phải làm việc với thằng nhãi beta cứng đầu cứng cổ này. Yoon Jaehyun có quan hệ gần xa với Chủ tịch, bình thường ai cũng nể nang hắn vài phần, chỉ có một mình Lee Sanghyeok là sẵn sàng tranh luận tay đôi với gã mà không sợ sệt.
Người trước mắt hội tụ đầy đủ yếu tố khiến Sanghyeok chỉ muốn tránh xa: là alpha, dựa lưng, không có năng lực, coi thường người khác. Mấy tuần nay cảm xúc về alpha trong lòng cậu vừa được Jeong Jihoon vớt lên thì ngay bây giờ đã lại chìm xuống đáy.
"Tôi không hề yêu cầu thay đổi sản phẩm. Buổi họp trước tôi đã nói rồi, chính cách vận hành không phù hợp mới làm đội chi phí sản xuất lên." Cậu cũng đã đọc bản kế hoạch chỉnh sửa, rõ ràng không can thiệp vào nguyên vật liệu chế tác.
Lúc nói những lời này, Sanghyeok vô thức liếc sang nhìn Jeong Jihoon nãy giờ vẫn không lên tiếng. Cảm giác không nắm chắc khiến trong lòng bức bối không thôi. Cậu muốn biết người này đang nghĩ gì. Liệu những điều Yoon Jaehyun vừa nói có phải ý kiến của hắn hay không. Dù sao lúc trước hắn cũng là một trong những người kịch liệt phản đối cậu.
Cuộc họp kết thúc mà không có sự thống nhất nào. Sanghyeok uể oải sắp xếp lại đồ đạc rồi đi ra ngoài.
Vừa đến góc hành lang, cậu đã nghe tiếng giày da lộp cộp cùng tiếng trò chuyện của hai người phía trước.
"Lần đầu tiên trên đời tôi thấy một beta ngang ngược như vậy. Cậu nói xem, cậu ta thực sự nghĩ mình có năng lực vượt trội hơn alpha à?"
Tim Sanghyeok giật thót. Cậu dừng chân lại để nghe nốt câu trả lời từ người ngày càng cách xa mình.
"Trưởng phòng Yoon bớt giận nào."
Sau đó Yoon Jaehyun vẫn còn tiếp tục nói gì đó nhưng Sanghyeok không quan tâm nữa. Cậu xoay người lại đi về hướng nhà vệ sinh, ấn vòi thật mạnh để nước xả tung tóe thành bệ rồi lấy tay tạt vào mặt mình. Dòng nước chạm vào da lạnh đến rùng mình, may sao cũng giúp người ta tỉnh táo.
Trước đây Sanghyeok vốn dĩ không thèm để ý việc người khác có nói gì về mình. Hay nói đúng hơn là cậu lựa chọn để nó ngoài tai, miễn lại phải để tâm về lời bàn tán của người ngoài. Thế nhưng không hiểu sao trong giây phút vừa rồi, tim cậu vẫn hẫng một nhịp.
Chỉ mới thân thiết hơn một chút, Sanghyeok đã kỳ vọng alpha ấy đứng về phía mình.
Trong lòng beta lúc này đã âm thầm cười nhạo bản thân. Có lẽ đối với alpha, chút thân thiết đó chẳng qua cũng chỉ là giữa hai người quen biết. Mà những điều khiến cậu cảm động, hắn cũng có thể làm với bất cứ ai.
***
Đáng lẽ ngày thứ Hai có lịch tập nhưng Sanghyeok chọn tăng ca đến tối muộn. Nhân viên của cậu chẳng xa lạ gì với cảnh này, chỉ mịt mờ suy đoán hình như hôm nay tâm trạng sếp hơi kém.
Bảy giờ hơn, Jeong Jihoon vẫn nhắn tin hỏi cậu tập xong chưa, không hề hay biết người kia đã chuẩn bị gục luôn ở bàn làm việc.
Gọi điện cũng không được bắt máy, đến trước cửa lớp yoga thì giáo viên nói hôm nay cậu không đi. Hắn đành hỏi người duy nhất mình quen ở phòng Tài chính, nhận được câu trả lời rằng có lẽ Lee Sanghyeok vẫn còn đang ở công ty.
Chuyện lần trước vẫn ám ảnh alpha, không liên lạc được với cậu làm hắn vô cớ giận dữ. Nhiều chuyện liên tiếp khiến hình ảnh Lee Sanghyeok trong đầu hắn gắn chặt với việc không biết chăm sóc mình.
Jeong Jihoon lái xe vòng lại công ty, bấm thang máy lên thẳng tầng 15. Hắn đã rời đi từ lúc bầu trời chỉ mới ngả xám, cho đến lúc này đã hoàn toàn đen kịt, chỉ le lói tô điểm vài ánh sáng nhỏ nhoi. Lúc nhìn thấy Sanghyeok đang ngủ gật trên bàn, Jihoon cuối cùng cũng có thể thở ra, từ từ đi đến lay người kia dậy.
Sanghyeok vốn ngủ nông, chỉ vài ba giây đã ngơ ngác tỉnh. Đôi mắt hẹp dài mơ màng nhìn xung quanh để định hình, đến khi thấy Jeong Jihoon thì nhíu chặt mày lại, sau đó gục xuống tiếp, suýt chút nữa thì cộp đầu vào bàn, may sao người còn lại nhanh tay chặn được.
Từ bỏ ý định đánh thức Sanghyeok, Jeong Jihoon giữ nguyên tư thế để cậu lấy tay mình làm đệm ngủ. Ấy thế mà vài phút sau, người nào đó lại đột ngột tỉnh táo hẳn, vội vàng nhấc cả đầu cả người lùi ghế xoay lại.
"Sao anh lại ở đây?" Âm mũi làm giọng cậu có chút kì lạ so với ngày thường.
"Ở lại làm việc sao không nhắn cho tôi?"
"Tôi quên mất."
Sanghyeok lảng tránh ánh mắt của hắn, cúi người giả vờ xếp đồ vào túi. Nhưng alpha nào có để yên như vậy, hắn giữ tay cậu lại, buộc Sanghyeok phải ngẩng lên nhìn mình.
"Cậu đang giận."
Ngay cả lúc này hắn cũng dùng loại khí thế hùng hổ của alpha để lấn át người khác. Sanghyeok vốn ghét cay ghét đắng việc bị áp chế bởi alpha, và thề rằng từ khi lên Đại học tới giờ cậu chẳng khi nào để mình thua cuộc khi đối mặt với đám alpha ngu ngốc tự coi mình là số một đó.
Vậy mà hôm nay khi đứng trước người này, tâm trí Sanghyeok cứ rời rạc lùng bùng, chẳng thể suy nghĩ nổi. Cậu đổ lỗi cho việc ngoài trời đã bắt đầu mưa, và bộ não thì đã bị tra tấn cả ngày trời.
"Vì lúc họp tôi không về phe cậu sao?"
Nghe đến đây đầu mũi đã cay cay, nỗi ấm ức trong lòng suýt nữa thì cuộn trào ra thành nước mắt. Sanghyeok bấu chặt tay lại, vẫn tiếp tục im lặng không tiếp lời.
Thực ra cậu biết mình đuối lý. Jeong Jihoon không có lý do gì để phải bảo vệ cậu trước lời nói của người khác, nhất là trong môi trường làm việc. Chuyện quay lại đây lúc này đã phần nào cho thấy tấm lòng của người ta rồi, nếu cậu còn làm mình làm mẩy thì chẳng khác nào kẻ không biết điều.
Vậy nhưng trong lúc Sanghyeok vừa chuẩn bị xong tinh thần nghe người này giảng giải đạo lý cho mình thì Jeong Jihoon lại thở dài, buông cổ tay cậu ra rồi đổi thành vỗ nhẹ trên mu bàn tay.
"Tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ đứng lên cùng cậu."
***
Đến sau này, thỉnh thoảng Sanghyeok vẫn tự hỏi sao người này lại đáng ghét như thế, cứ luôn làm cảm xúc của cậu lên lên xuống xuống như chơi tàu lượn.
Cậu thừa nhận chỉ một câu nói kia đã dỗ dành được tâm trạng bực bội suốt cả chiều của mình.
Vừa ra khỏi phòng tắm định bụng cầm điện thoại lên gọi đồ ăn thì lại thấy cuộc gọi nhỡ từ Jeong Jihoon kèm mấy tin nhắn mới. Sanghyeok còn tưởng là chuyện gì gấp, vội vàng bấm vào đọc thì chỉ thấy một loạt nhãn dán mèo béo nhảy ra.
Jihoon meow
Ăn cơm chưa
Lee Sanghyeok
Tôi vừa tắm xong, đang chuẩn bị ăn
Jeong Jihoon có lẽ cũng đang nghịch điện thoại, Sanghyeok vừa trả lời đã thấy đầu bên kia đang nhập.
Jihoon meow
Bình thường đi tập về cậu ăn gì
Lee Sanghyeok
Đặt đồ thôi, thèm gì thì ăn nấy
Jihoon meow
Sao không nấu cơm
Lee Sanghyeok
Không biết nấu
Jihoon meow
Chà
Hôm nay cậu không chấm câu nữa kìa
Mau đặt đồ ăn đi
Lee Sanghyeok
Ừm.
Jihoon meow
Lại nữa ㅋㅋ
Bé tsun
Lee Sanghyeok
Nghĩa là gì?
Jihoon meow
Cậu đoán đi
Hôm nay chắc cậu lại chấm alpha xuống âm điểm rồi nhỉ
Mà tại sao cậu không thích alpha thế
Lee Sanghyeok
Nhóm người tự cao
Đọc đến đây suýt chút nữa khóe môi vốn cong sẵn lên từ nãy đến giờ của Jeong Jihoon bật cười thành tiếng. Sanghyeok có biết đó là từ mọi người dùng để nói về cậu ấy không?
Jihoon meow
Được rồi
Bé tsun
Lee Sanghyeok
Đừng trêu tôi
Jihoon meow
Không trêu
Cân nhắc vì tôi mà cộng điểm cho tập thể alpha trên trái đất nhé
Nhắn xong tin cuối Jihoon cũng tắt điện thoại. Ngày hôm nay có chút chuyện ngoài ý muốn nhưng cuối cùng vẫn được xử lý tốt. Về phía Sanghyeok, hắn nghĩ mình có thể cân nhắc tiến tới mối quan hệ thân thiết hơn với cậu.
Dù sao có vẻ như từ bản năng hắn đã vô thức nhường nhịn và quan tâm người này.
Jeong Jihoon không cho rằng đây là một điều xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top