1.

"e-em bé, em là ai?". Bé Sanghyeok 7 tuổi khom người hỏi, lòng đầy nghi vấn khi vừa tờ mờ sáng đã có cục bông nhỏ xíu ngồi co ro trước cổng.

Em bé kia ngước mắt lên nhìn. Đôi mắt lấp lánh ngần ngận nước, môi chúm chím hồng hào, đôi má bánh bao tròn tròn đã thấm đẫm nước mắt, nhem nhuốc như mèo con lạc mẹ. Nhìn anh chán chê, cứ vậy mà òa khóc huhu.

Sanghyeok giật thót tim, vội vội vàng vàng ngồi thụp xuống, ôm em vào lòng lắp bắp mà dỗ dành.

"Uuuu choa, em b-bé nín khóc đi. Anh không phải người xấu đâu mà". Bàn tay nhỏ xíu của đứa trẻ con cứ vỗ lưng em bé trong lòng liên tục, tay kia xoa nhẹ đầu em. Những cử chỉ dịu dàng ấy lại khiến em bé khóc to hơn, nó khiến em như nhớ lại người mẹ đã mất.

Cũng thật lâu rồi mới có người vì em khóc mà dỗ dành, cũng thật lâu rồi mới có người vỗ lưng, xoa đầu em như vậy.

Em bé dần nín khóc, nhưng tiếng nấc vẫn cứ phát ra liên tục. Sanghyeok đỡ khuôn mặt em ra khỏi vai, mỉm cười tươi rói.

"em bé sao lại ở đây, ba mẹ em đâu?".

"a-anh, ba mẹ mất rồi oaaaa".

Nhận thấy mình lỡ lời, lại khai phá vết thương lòng của em. Sanghyeok hoảng hốt lau đi những giọt nước mắt trên má em, nhẹ giọng dỗ dành.

"anh xin lỗi, em bé đừng khóc nữa mà".

Cũng không ngờ đến việc này. Cứ nghĩ là em lạc ba mẹ, nên mới ngồi trước cổng nhà mình. Lại chẳng ngờ em cũng lạc ba mẹ, mà là lạc mất mãi mãi.

Bỏ em ở đây cũng không tốt, chẳng phải có rất nhiều điều xấu sao. Em bé còn nhỏ, dễ thương như vậy, sẽ bị bán đi mất thì sao?.

"em bé, mau vào nhà với anh, anh sẽ nhận nuôi em bé". Sanghyeok đứng lên, sau đó cũng đỡ em đứng chung với mình, tay nhỏ xòe ra trước mặt em. Đôi mắt lại chạm nhau lần nữa.

Thấy em không muốn nhúc nhích, tự tiện với lấy tay em mà nắm chặt.

Em bé jihoon bên đây còn ngơ ngác hơn, nhận nuôi cái gì á, anh đẹp trai sẽ là baba thứ hai của mình sao?.

Sanghyeok dẫn em đến trước cửa, vẫn không buông tay, cũng vì thế mà tay kia lọng ngọng đẩy cửa bằng hết sức bình sinh.

"Mẹ, con có em bé rồi nàaa". Sanghyeok đặt em ngồi trên sofa, còn mình lon ton chạy vào bếp tìm mẹ.

Mẹ Lee mặt đầy dấu '?', động tác thái cà rốt cũng dừng lại.

"Sanghyeokie, con nói cái gì vậy?. Sao con lại có em bé?".

Thấy sanghyeok chạy về phía mình, bà dang tay đón anh, ôm được anh vào lòng lại tò mò mà sờ chiếc bụng nhỏ của sanghyeok.

"Vẫn ốm nhom mà con, làm gì có em bé đâu chứ". Bà cốc đầu anh một cái rõ to, anh ôm trán mếu máo.

"Mẹ, sanghyeok nói thật mà, em bé dễ thương ở đằng kia kìa". Tay nhỏ chỉ ra sofa, nơi mà jihoon vẫn còn đang ngồi, ánh mắt nhìn chằm chằm hai mẹ con sanghyeok.

Trong lòng lại sinh ra cảm giác lạ, hoặc đúng hơn là có chút ghen tỵ.

Mẹ Lee hết nhìn cục bông trên sofa rồi lại nhìn con bà. Trời ơi, sanghyeok mang cục bông tròn tròn nào về nữa vậy?.

Bà tiến ra phòng khách, lại gần cục bông tròn ủm đáng yêu mà xoa đầu jihoon.

"Sanghyeok, chuyện gì thế này, kể mẹ nghe xem".

Jihoon lại ngước đôi mắt to tròn lên nhìn bà, trong đầu bà không khỏi thắc mắc "cục cưng đáng yêu như vậy ai nỡ bỏ vậy?".

"Dạ mẹ. Lúc sáng con có định qua nhà của hyukkyu, nhưng mà tới cổng lại thấy em ấy ngồi dưới nền, tội ngiệp em lắm mẹ ơi. Em bé nói là ba mẹ mất rồi. Con nghĩ là em không có chỗ ở nên mới nói là nhận nuôi em".

"Chúng ta nhận nuôi em bé đi mẹ, con sẽ chăm em ấy mà". Sanghyeok níu lấy tay bà, giọng nũng nịu, trái tim bà cũng chợt mềm xèo vì hai đứa nhỏ.

Chỉ là một em bé thôi mà, nhà cũng không phải thiếu thốn. Bây giờ có một chục em bé như vậy bà cũng nhận.

"con tên gì, bao nhiêu tuổi". Bà nhỏ giọng hỏi jihoon, tay nắm lấy hai bàn tay em xoa xoa thổi thổi. Tay em rất lạnh.

"Thưa bác, c-con là Jeong Jihoon , con 5 tuổi ạ". Jihoon cụp mắt nói, đôi mắt buồn rầu, thử hỏi gia đình này sẽ nhận nuôi em hay không, khi mà em lại là đứa mồ côi thấp kém.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top