9.


Jeong Jihoon bối rối nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không biết phải nói gì tiếp theo. Khuôn mặt vẫn còn nóng hổi vì ngại ngùng, cố vuốt lại mái tóc bù xù.

"Ờm... ngày mai anh rảnh lúc nào?"

Jeong Jihoon lắp bắp, cố gắng thay đổi chủ đề. Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào mái tóc bồng bềnh của cậu, hình như là tóc xoăn tự nhiên nhỉ? Anh em nhà này đáng yêu ghê.

[ Tôi rảnh cả ngày. ]

Dù sao thì Lee Minhyung sẽ làm tất cả mọi thứ ở công ty thôi, anh chỉ cần xử lý vài việc quan trọng là được.

Lee Sanghyeok trả lời nhanh chóng, giọng nói trầm ấm và dễ chịu như mọi khi.

Rảnh cả ngày, ý là thất nghiệp sao?

Jeong Jihoon choáng váng, anh đã giúp cho gia đình cậu một số tiền lớn và bây giờ thì lại đang thất nghiệp. Nghĩ đến dáng người mỏng như tờ giấy của người lớn tuổi hơn, nếu không có tiền để ăn uống đầy đủ thì chắc hẳn chỉ cần một cơn gió to cũng đủ thổi anh bay đi mất.

Không được, nhỡ anh bay mất thì bọn họ lấy ai để trả nợ chứ?

Jeong Jihoon chìm vào đống suy nghĩ kì lạ của bản thân, Lee Sanghyeok cũng thản nhiên quay sang một bên vò vò mái tóc chưa khô hẳn của mình, không hề khó chịu khi người đối diện bỗng nhiên rơi vào trầm tư.

"Vậy... khoảng tám giờ sáng được không ạ?" Jeong Jihoon cúi đầu lật cuốn sổ chia thời gian làm việc của mình ra xem một lát rồi hỏi, nhìn vào màn hình thì thấy nó chỉ còn hiện một nửa khuôn mặt của anh.

Ồ, anh bay khỏi khung hình rồi.

[ Được. ]

Jeong Jihoon cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. "Ta hẹn nhau ở quán cà phê nhé."

[ Không cần đâu, tôi sẽ đến đón cậu ở nhà, Wooje thì sao? ]

Mai là cuối tuần nên học sinh được nghỉ học. Lee Sanghyeok cũng muốn gặp cậu nhóc đáng yêu đó, anh đoán hẳn là cậu cũng muốn đến thăm mẹ mình.

"Wooje nó sẽ ngủ đến tận trưa rồi mới chịu thức dậy." Jeong Jihoon không hiểu sao anh đột nhiên nhắc đến Choi Wooje nhưng vẫn trả lời. "Nó thường đến thăm mẹ vào buổi chiều và tối mới trở về."

Thấy anh cong cong khóe môi gật đầu, cậu đoán hẳn là anh thích nhóc con nhà mình lắm, còn bao che cho em làm việc xấu cơ mà.

Jeong Jihoon bỗng nhiên không vui xụ mặt.

"Không cần phiền anh đến tận đây đâu, tôi sẽ đến quán cà phê đợi anh."

Dù sao người này đến nhà đón mình cũng chỉ vì muốn gặp Choi Wooje thôi chứ gì.

[ Không phiền. ]

Lee Sanghyeok bên kia nhẹ nhàng nói, anh loay hoay rời khỏi khung hình vài giây để lấy gì đó rồi trở lại, ghé sát mặt vào màn hình làm Jeong Jihoon giật nảy mình.

Người này bao nhiêu tuổi vậy chứ, video call giống hệt những người lớn tuổi, à, giống với mẹ cậu, toàn dí sát mặt vào màn hình thôi.

Cậu ngượng ngùng nhìn gương mặt Lee Sanghyeok được phóng đại trong điện thoại, đôi môi cong lên thành một nụ cười quyến rũ. Mặc dù đã quen với vẻ ngoài của anh, nhưng nhìn thấy anh như thế này, tim cậu vẫn không khỏi đập nhanh hơn.

Cảm giác kì lạ này Jeong Jihoon chưa từng trải qua bao giờ.

[ Ngủ ngon. ]

Lee Sanghyeok thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng như nhung lụa.

Jeong Jihoon ngạc nhiên mở to mắt, muốn nói gì đó nhưng cổ họng như nghẹn lại. Cậu chỉ có thể gật đầu nhìn anh cúp máy, người này không do dự mà cứ vậy kết thúc cuộc gọi luôn.

Anh rất kì lạ. Hoặc là nói anh không giống những người mà cậu từng gặp chút nào, tuy luôn lịch sự và quan tâm nhưng cũng rất hay làm theo ý mình. Một người bình thường sẽ không tự dưng gọi điện thoại cho người khác vào đêm muộn chỉ để nói vài câu, hay sẽ không đột ngột chúc ngủ ngon rồi tắt máy cái rụp như vậy. Nhưng lạ là cậu không thấy khó chịu chút nào, ngược lại cảm thấy như vậy có hơi đáng yêu.

Cậu về phòng nằm xuống chiếc giường nhỏ, do nó hơi ngắn nên chỉ có thể cong chân mới nằm cả người trên giường được. Vốn nghĩ sẽ rất nhanh ngủ được sau một ngày làm việc mệt mỏi nhưng giấc ngủ lại không đến với Jeong Jihoon dễ dàng như vậy.

Cậu cứ nằm đó trằn trọc mãi không ngủ được. Tâm trí cứ tràn ngập hình ảnh của Lee Sanghyeok, khi anh dùng hai tay lau tóc làm cổ áo hở rộng, lộ ra vòm ngực trắng ngần. Hay khi anh ghé mặt vào màn hình, vì cười mà đôi mắt hơi híp mặt, môi cong lên như một chú mèo nhỏ.

Jeong Jihoon chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ để ý một người đàn ông đến như vậy. Hay là đầu óc cậu xảy ra vấn đề do làm việc kiệt sức nhỉ?

Ý định đi khám bác sĩ tâm lý nảy lên rồi tắt ngúm khi Jeong Jihoon nghĩ đến tiền viện phí của mẹ. Thôi vậy, cũng chẳng có gì to tát.

Nhưng Jeong Jihoon cứ trằn trọc như vậy mãi cho đến 3 giờ sáng, cuối cùng vẫn không ngủ được. Cậu đành phải dậy và ra khỏi phòng, đi vào bếp rót một cốc nước. Khi đi ngang qua phòng khách, cậu thấy Choi Wooje đang ngồi trên ghế sô pha, mắt dán vào màn hình điện thoại, cười khúc khích. Vậy mà ban nãy còn trưng bộ mặt buồn ngủ ra để lừa cậu cơ đấy.

"Đang xem gì thế?" Jeong Jihoon tò mò hỏi.

Quá quen với việc Choi Wooje ngủ trễ và dậy muộn vào ngày cuối tuần, biết có dạy dỗ thế nào nhóc ấy cũng không nghe nên Jeong Jihoon đã từ bỏ việc trách mắng từ lâu rồi.

"Em đang xem video mèo, anh xem này."

Bình thường Jeong Jihoon sẽ từ chối xem mấy loại video giải trí nhàm chán này, nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến làm sao, vừa nghe tới mèo cậu đã bắt đầu có chút hứng thú, gật đầu.

Choi Wooje hưng phấn đưa điện thoại cho anh trai mình. Jeong Jihoon nhìn vào màn hình, thấy một con mèo đen đang nhảy chồm lên người một người đàn ông, ghé sát mặt vào người đó và kêu meo meo không ngừng, đáng yêu vô cùng.

"Đáng yêu phải không anh?"

"Ừ, nhưng đi ngủ sớm đi."

Cậu xoa đầu Choi Wooje một cái rồi vào phòng bếp lấy nước uống, sau đó mới thành công đi vào giấc ngủ.

Đêm đó Jeong Jihoon mơ thấy Lee Sanghyeok biến thành một chú mèo nhảy chồm lên người cậu, kêu meo meo không ngừng.

Ôi, điên rồi.

Lúc Lee Sanghyeok đến nhà đón Jeong Jihoon vào sáng hôm sau cũng nhận ra hình như cậu đang tránh né mình. Nhưng anh không suy nghĩ nhiều, những cậu nhóc thường kì lạ vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top