13.
Jeong Jihoon buông Sanghyeok ra, bình tĩnh nhìn anh.
"Anh có nghe rõ không đấy?"
Lee Sanghyeok vẫn ngây người, nửa say nửa tỉnh đến ngơ ngác. Anh đưa tay lên chạm vào mái tóc mình, vuốt vuốt mấy cái.
"Có."
"Vậy thì anh đừng buồn nữa nhé."
Jeong Jihoon biết anh đang dần dần say, hành động của anh chậm chạp hơn bình thường, đôi mắt cũng long lanh ánh nước, tựa như bất cứ lúc nào đều có thể đổ lệ. Ánh nhùn của cậu dừng lại trên đôi môi hồng của người đối diện một lát rồi rời đi.
Lee Sanghyeok còn đang mơ hồ không trả lời, cậu nói tiếp.
"Anh rất giống Choi Wooje."
"Hả?"
"Mặc dù đôi khi có hơi khó hiểu, nhưng lúc nào cũng đáng yêu chết mất."
Giọng cậu nghiêm túc không có chút ý nghĩ đùa cợt, tựa như thật sự cảm thấy anh rất đáng yêu, cảm thấy người đàn ông hơn mình tận năm tuổi này rất rất đáng yêu.
Cơn say đến chậm, lúc này đầu Lee Sanghyeok mới bắt đầu choáng váng. Anh nghe loáng thoáng được mấy chữ, biết được Jeong Jihoon đang nói mình đáng yêu nên khẽ nhíu mày phân bua.
"Không đáng yêu."
Anh chỉ vào mặt mình, nói chậm rãi từng chữ.
"Ai cũng nói tôi rất đẹp trai, rất ngầu."
Jeong Jihoon bật cười, lấy điện thoại ra nhìn thời gian rồi nói.
"Anh là đẹp trai nhất, được rồi, em gọi taxi cho anh về nhé."
Thấy Lee Sanghyeok còn định nói gì đó, Jeong Jihoon bất đắc dĩ nói tiếp.
"Nếu còn tiếp tục đứng đây thì em sẽ bị đuổi việc mất."
Nghe đến đuổi việc, Lee Sanghyeok lập tức im bặt, anh nghĩ đến dáng vẻ nổi giận của Ryu Minseok khi phát hiện nhân viên lén làm việc riêng trong giờ làm việc, gật đầu với Jeong Jihoon rồi chầm chậm nói.
"Jihoon về làm việc đi, tôi tự về nhà."
Jeong Jihoon không có ý định để người say rượu này một mình giữa đêm hôm khuya khoắt, định nói để em gọi taxi giúp anh thì Lee Sanghyeok đã chặn lời cậu.
"Tôi lớn rồi, Jihoon."
"Dạ..."
.
Khi về đến nhà trời đã tối muộn, Lee Sanghyeok ngâm mình trong bồn tắm gần nửa tiếng đồng hồ để tỉnh rượu. Hơi men đã vơi bớt, anh sắp xếp chút kí ức lộn xộn còn sót lại trong đầu mình.
Đầu tiên là Han Wangho xuất hiện, rồi loại rượu mới nhập về mà Lee Minhyung kéo anh uống thử khiến đầu óc anh không được rõ ràng lắm, cuối cùng là Jeong Jihoon khen anh đáng yêu.
Đáng yêu?
Lee Sanghyeok đưa tay xoa xoa mắt, dạo này giới trẻ kì lạ nhỉ.
Điện thoại đặt trên chiếc kệ phòng tắm gần đó đột nhiên reo liên hồi, Lee Sanghyeok bất đắc dĩ chống tay lên thành bồn tắm rồi chồm người qua với lấy điện thoại. Không nghĩ đến bồn tắm dính bọt xà phòng làm anh trượt tay ngã đập cả người xuống thành bồn.
Từ chiều đến tối không ăn uống gì mà toàn uống rượu vốn đã làm bao tử anh đau nhói, bây giờ còn đập cả người xuống thành bồn làm bụng anh đau nhức không thôi, anh cắn răng không để nước mắt sinh lý trào ra.
"Thôi nào, hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy chứ." Anh lẩm bẩm, xoa xoa vùng bụng nhức nhói.
Lấy được điện thoại, Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn dãy số chưa được lưu tên, bỗng nhiên không muốn nghe máy chút nào. Nhưng cuộc gọi thứ nhất vừa tắt thì người đó đã gọi thêm một cuộc nữa, anh bất đắc dĩ phải nghe máy.
[ Sanghyeok hyung! ]
Là giọng của Han Wangho, tay anh cứng đờ.
[ Anh về an toàn chứ? Sao về mà không nói với em vậy, say lắm rồi sao? ]
Đầu dây bên kia là âm thanh líu lo của Han Wangho, bên đây Lee Sanghyeok như người mất hồn nắm chặt điện thoại trong tay, anh hỏi.
"Sao em biết số của anh?"
[ Em lấy từ Minhyung đó. ]
[ Ài, lần đó em ra nước ngoài rồi mất luôn liên lạc với anh. Người anh trai kì cục này đổi số điện thoại mà cũng không thèm báo với em nữa. ]
Nói là vậy nhưng Lee Sanghyeok biết cậu ấy thật sự cũng chẳng cần số liên lạc của anh là mấy, bởi bạn bè chung của bọn họ rất nhiều, muốn hỏi thì chỉ cần năm phút là sẽ biết thôi. Giọng anh hơi trầm xuống, nhưng Han Wangho không nhận ra.
"Em có việc gì sao?"
[ Em muốn báo anh một tin vui. ]
Linh tính mách bảo anh nên tắt máy ngay lúc này, không thể tiếp tục nghe nữa, nhưng Han Wangho đã nhanh hơn một bước, cậu ấy hớn hở khoe với anh.
[ Em sắp kết hôn rồi đó. ]
Từ trong giọng nói của cậu ấy, anh dường như nhìn thấy nụ cười sáng bừng của đứa nhỏ mười mấy tuổi năm nào luôn theo đuôi anh, cười nói tương lai khi lớn lên sẽ kết hôn với anh.
Tai như ù đi, chỉ còn tiếng nước quấy động trong bồn, âm thanh của Han Wangho như gần như xa xuyên qua đại não anh, cậu ấy vui vẻ kể với anh về người mà mình sẽ kết hôn vào tháng sau.
Lee Sanghyeok cứ thần thờ câu được câu không đáp lời rồi tắt điện thoại, ngồi bên trong bồn tắm một lúc lâu rồi mới chầm chậm bước ra khỏi dòng nước vốn đã không còn độ ấm, thay quần áo, bụng anh đau nhói, hốc mắt thì nóng bừng.
Anh lẩm bẩm, hôm nay là một ngày xui xẻo.
Ra khỏi phòng tắm, vốn định tìm chút gì đó bỏ bụng nhưng mở tủ lạnh ra lại chỉ toàn nước lọc, quay đầu lại, cả căn nhà tuy bật đèn sáng trưng nhưng lại chẳng có gì, đến cả nội thất cũng ít đến đáng kinh ngạc.
Cảm giác tủi thân thoáng chốc ập đến, cuối cùng cũng không kiềm được nữa, anh bịt chặt lấy khóe môi run rẩy ngồi bệt xuống sàn nhà mà khóc nức nở.
"Đây chỉ là... nước mắt sinh lý mà thôi..."
Lee Sanghyeok nghẹn ngào, đưa tay vụng về gạt đi dòng nước mắt, nhưng làm sao cũng không thể ngăn nó lại được, tầm nhìn của anh nhòe đi, trong căn nhà trống chỉ truyền đến duy nhất tiếng nức nở kiềm nén.
"Đau quá đi mất."
Vốn nghĩ đã buông bỏ được rồi, nhưng người đó vừa xuất hiện, tim anh liền không thể khống chế được mà đau nhói. Rõ ràng là đã quên rồi, rõ ràng đã chôn vùi thứ cảm xúc đáng chết này dưới ngàn tấc đất rồi. Nhưng sau cùng, tình đầu đâu thể nói quên là quên.
Thì ra... người thương kết hôn, tim sẽ đau đớn đến nhường này...
Một lúc lâu sau, chiếc điện thoại nằm yên trên sàn nhà run nhẹ rồi sáng lên, Lee Sanghyeok gạt nước mắt cầm lấy. Là tin nhắn từ Jeong Jihoon.
[ Em về rồi đây. ]
Anh không định trả lời, quăng điện thoại sang một bên rồi tiếp tục thẫn thờ trên mặt đất. Ngồi một lúc, anh lại tìm kiếm mắt kính của mình đeo vào, chậm chạp trả lời tin nhắn của Jeong Jihoon.
[ Vất vả rồi. ]
Jeong Jihoon trả lời tin nhắn rất nhanh, cậu gửi một nhãn dán con mèo cam ngại ngùng, chóp mũi Lee Sanghyeok cay cay, nhìn chằm chằm nó một lúc rồi ma xui quỷ khiến nhập tin nhắn.
[ Tôi muốn gặp Jihoon. ]
Rồi bỗng bừng tỉnh, anh luống cuống muốn gỡ đi, nhưng Jeong Jihoon đã trả lời ngay lập tức.
[ Anh ở đâu? ]
Anh định nói là mình nhắn nhầm, nhưng cậu đã gửi thêm một tin nhắn khác.
[ Em đến tìm anh được không? ]
Lee Sanghyeok gõ như bay trên bàn phím, chữ "không" sắp được gửi đi thì Jeong Jihoon lại nhắn thêm.
[ Sanghyeok hyung? ]
Sanghyeok hyung.
Phòng tuyến tâm lý của anh sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top