episode 00;

[nhà mèo nuôi một tên ngốc]

;

Trước khi bước vào cuộc sống của tôi và cậu ta, thì giới thiệu một chút, tôi là Sanghyeok, hay còn được ưu ái gọi là Hyeokie, thuộc giống loài mèo anh, có đôi mắt to tròn, bộ lông dài màu đen huyền mềm mại, có chút khó tính khó chiều và cuối cùng thì tôi là giống đực, nhắc lại, tôi chính xác là giống đực!

Về cuộc đời của tôi thì không mấy tốt đẹp, xa mẹ từ nhỏ, là món quà của một gia đình quý tộc cao sang, nhưng nói thật thì người ngoài ao ước, người trong ước out, tôi không thích ở đây chút nào! Tuy tôi có chăn ấm nệm êm, pate xương cá nhiều không đếm xuể nhưng hai thằng khốn con của nhà khiến cho tôi rất căng thẳng.

Tưởng tượng tôi là cá thể vốn không thích ồn ào, nhưng giữa trưa lại ụp nồi lên tôi gõ bong bong khiến tôi run rẩy vài tiếng sau mới hết, hay là bọn nó chơi kiểu chó, làm tôi té ạch xuống hồ bơi rồi đứng đó cười ha hả không thèm cứu, báo hại tôi suýt chết đuối. Khốn hơn là có đợt chúng nó cạo lông tôi chả vì lý do gì, làm tôi gào thét lên nhưng họ mặc kệ, giờ mới thấy tôi bỏ nhà đi luôn là đúng, chứ tôi không chịu nỗi các hành vi như này.

Mà nghĩ lại tôi cũng liều thật, tôi hay bị doạ sẽ đem bán cho mấy thằng bắt cóc mèo rồi mần thịt, tôi sợ lắm, trên đường cứ lo lắng về việc mình bị bắt mất đi, tôi cũng không dám vào mấy con hẻm, sợ lại lỡ bước vào địa bàn của mấy con chó, con mèo hoang rồi bị chúng nó xé xác chắc tôi có nước đi đầu thai luôn quá, lần đó bụng đói móc meo còn chẳng dám lục thùng rác tìm đồ ăn kia mà.

Cơ duyên của tôi gặp Jihoon khá là... Nhục, vì tôi lo sợ quá nên thọt chân xuống cống luôn. Tôi bị đập mặt xuống thứ nước vừa dơ vừa bẩn, xung quanh còn tối thui khiến tôi sợ quá trời, cố gắng hét lên xem có ai cứu vớt mình không thì biết rồi đó, cậu ta là người cứu tôi lên, và tôi quyết định theo cậu ta về nhà mặc cho có đồng ý hay không, tôi biết thừa cậu ta nhận nuôi tôi, dù sao với đôi mắt long lanh cùng thế mạnh là cái mặt tiền siêu đẹp, đùa chứ tôi mà đem bán là tiền nhiều lắm đấy, nên là cậu ta nhất định phải đem tôi về rồi.

Sống cùng được một năm, dù không có quá nhiều pate hay cá hộp, nhưng tôi thấy như này cũng đủ vui rồi.

Và cũng sau ngần ấy thời gian, tôi nhận ra Jeong Jihoon là một tên chủ siêu ngốc, ngốc đến mức khiến tôi phải ngứa mắt và không thể làm ngơ.

;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top