2

​Bảy giờ tối.

​Cả nhà JeongLee đã sẵn sàng cho chuyến thám hiểm xin kẹo.

​"Phù thủy Hanuel, kiểm tra lại mũ nào!"

Lee Sanghyeok cẩn thận sửa lại chiếc mũ phù thủy to đùng đang che gần hết mắt con trai.

​Hanuel trong vai một phù thủy cực kỳ nghiêm túc, bé gật đầu lia lịa. Tay ôm khư khư chiếc xô bí ngô nhựa sẵn sàng đựng chiến lợi phẩm.

Ở bên cạnh là ma mèo Jeong Jihoon, cậu hào hứng vỗ vai Sanghyeok.

​"Ma cà rồng Lee, anh ổn chứ?"

Bộ đồ ma mèo của Jihoon gồm một chiếc áo khoác đen rộng thùng thình và cái quần kẻ sọc cũng rộng không kém. Điểm nhấn dĩ nhiên là cặp tai mèo màu cam rực rỡ không thể nhầm lẫn. Cậu còn mượn bút kẻ mắt của Sanghyeok để tự vẽ thêm hai cái ria mép đen thui.

​Sanghyeok liếc nhìn con ma mèo kia, rồi lại nhìn xuống bộ trang phục của mình.

Anh vốn không thích cầu kỳ, nhưng vì Jihoon năn nỉ dữ quá nên anh đành khoác lên người chiếc áo choàng ma cà rồng bằng nhung đen tuyền. Trang phục của anh đúng chất tối giản: chiếc áo choàng làm nổi bật bờ vai rộng, cộng thêm một cặp răng nanh nhựa nhỏ xíu.

​Thế là xong.

Sanghyeok giả vờ thở dài nhưng ánh mắt lại lấp lánh ý cười.

​"Anh nhìn lại mình đi. Ma mèo của người ta thì ghê rợn, ma mèo của anh thì chỉ sợ bị bắt về nhốt lại vì tội quá quậy phá."

​"Nói gì vậy!"

​Jihoon chu môi cãi lại.

​"Ma mèo cam này là phiên bản giới hạn, nhõng nhẽo và biết đòi hôn. Đáng yêu nhất khu phố này rồi!"

Cậu nhanh chóng cúi xuống bế Hanuel lên. Hai cha con trao nhau một cái nháy mắt đầy ẩn ý.

​"Đi thôi Hanuel, liên minh ma mèo cần phải hành động để càn quét kẹo của cả khu phố này!"

​Nói rồi Jihoon bế xốc con trai lên, hai cha con hí hửng lao ra cửa. ​Sanghyeok chỉ biết lắc đầu cười rồi đóng cửa đi theo sau.

🎃

Tiếng cười nói rộn ràng vang khắp khu phố, xen lẫn tiếng chuông cửa kêu leng keng và tiếng reo hò của lũ trẻ. Đủ thứ trang phục được xuất hiện, từ công chúa, siêu anh hùng cho đến xác ướp.

​Hanuel lúc ở nhà dạn dĩ bao nhiêu, thì khi đối diện với những người lạ mặt trong trang phục kinh dị lại bắt đầu hơi run run.

​Đứng trước căn nhà đầu tiên có treo một con ma đang bay lơ lửng, bé con vội nắm chặt tay Sanghyeok, rụt rè trốn sau chiếc áo choàng ma cà rồng.

Sanghyeok dịu dàng trấn an, tay xoa xoa đầu cổ vũ bé con.

​"Nào con trai."

​"Can đảm lên nào, Hanuel là phù thủy vĩ đại cơ mà. Con phải nói gì nhỉ?"

Hanuel hít một hơi thật sâu rồi ngước lên nhìn người chủ nhà đang mỉm cười thân thiện. Bé con lấy hết dũng khí của một phù thủy mini bốn tuổi rồi hét lên.

​"Trick or treat!"

​Tiếng hét nhỏ xíu của bé làm mọi người bật cười, chủ nhà hào phóng đổ một nắm kẹo đủ màu vào xô bí ngô của bé.

​Mắt Hanuel thấy kẹo liền sáng rực lên.

​"Woaa! Con cảm ơn chú ạ!!!"

​Hanuel càng lúc càng tự tin hơn. Bé con đi trước dõng dạc hô vang câu thần chú 'Trick or Treat', sau đó còn khoe luôn cây đũa phép nhấp nháy mà bé thích nhất.

​Trong lúc đó, ma mèo cam Jihoon thì lại đang bận rộn với nhiệm vụ phá hoại của riêng mình.

Hanuel vừa nhận được một thanh kẹo socola to oạch, còn chưa kịp cho vào xô thì đã có một bàn tay nhanh như chớp chộp lấy.

​Jihoon reo lên, bóc toang lớp giấy bạc rồi bỏ socola vào miệng.

​"Ngon quá!"

​"Jeong Jihoon!"

​Tiếng Lee Sanghyeok vang lên đầy nguy hiểm.

"Anh đang làm gì vậy? Anh là ba hay là con nít vậy hả?"

Jihoon nhai nhồm nhoàm, socola dính đầy khóe miệng.

​"Ba nhỏ nói gì lạ thế."

​Anh dùng cái tai mèo màu cam cọ vào tai Sanghyeok.

​"Anh chỉ là...đang kiểm tra chất lượng kẹo cho con trai thôi mà! Lỡ nó có độc thì sao?"

​Hanuel đã quen với cảnh hai ba lớn đấu đá với nhau rồi. Bé cười khúc khích đưa một viên kẹo dẻo hình con ma cho ba lớn.

"Của ba lớn này."

​Jihoon lập tức thay đổi sắc mặt, ôm chầm lấy con.

"Ôi! Ba nhỏ nhìn xem, con trai thương anh chưa kìa! Em không thương anh bằng con trai nữa rồi!"

​Rồi cậu xị mặt ra, hệt như một con mèo bị tạt nước.

"Ba nhỏ không thương ba lớn nữa rồi~"

​Sanghyeok chỉ biết lắc đầu đưa tay che mặt thở dài. Anh không thèm phản ứng mà chỉ lẳng lặng lấy một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau vết socola trên miệng Jihoon. Anh biết mình không thể thắng nổi cái sự nhõng nhẽo vô địch thiên hạ này.

​Sau một tiếng đi bộ, chiếc xô bí ngô của Hanuel đã đầy ắp và Jihoon thì đã kiểm tra chất lượng được một nửa số kẹo.

Ba người cùng nhau trở về nhà.

🎃

Vừa vào nhà Jihoon liền thì thầm vào tai Hanuel khi Sanghyeok đang loay hoay cởi áo choàng.

​"Kế hoạch dọa ba nhỏ!"

Hanuel gật gù, ánh mắt của phù thủy nhỏ lấp lánh tinh nghịch.

​"Dạ! Con sẵn sàng!"

​"Ba lớn và con sẽ thực hiện chiêu 'mất điện bất ngờ'."

Jihoon hạ giọng, ra vẻ bí mật lắm.

"Mình sẽ tắt hết đèn rồi chui vào cái chăn trắng hồi chiều. Chúng ta nằm chờ ở sofa, đợi ba nhỏ đi ngang qua mình sẽ hù một cái!"

​Kế hoạch nghe có vẻ hoàn hảo. ​Jihoon và Hanuel chạy ù vào phòng khách. Cậu nhanh chóng tắt cái công tắc đèn lớn nhất, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Ánh sáng duy nhất còn lại là ánh vàng cam mờ ảo từ những chiếc lồng đèn bí ngô ngoài hiên và ánh sáng lấp lánh từ chiếc đũa phép của Hanuel.

​Hai con ma nhanh chóng cuộn tròn vào chiếc chăn mỏng, chỉ để lộ ra hai cái đầu xù. Jihoon chỉnh lại tai mèo, Hanuel đặt mũ phù thủy xuống sàn. Hai người nín thở lắng nghe tiếng bước chân của con mồi đang tiến vào.

Cạch

Cửa phòng khách mở ra, tiếng bước chân của Sanghyeok vang lên đều đặn. Anh bước đi chầm chậm có vẻ như đang tìm công tắc đèn. ​Jihoon siết chặt tay Hanuel, chuẩn bị cho cú hù huyền thoại.

Sanghyeok ​bất thình lình dừng lại.

​"Ôi trời..."

Giọng anh vang lên đầy kịch tính.

"Tự nhiên mất điện giữa đêm Halloween thế này. Không biết có con ma nào đang rình rập không nhỉ?"

​Jihoon thầm nghĩ: Tốt! Ba nhỏ sợ rồi!

​"Có vẻ như..."

Sanghyeok tiếp tục nói, giọng anh cố tình đè thấp xuống ra vẻ bí ẩn.

"Có hai con ma, một con ma mèo và một con ma phù thủy."

​Jihoon và Hanuel đơ người.

'Sao Sanghyeok biết được?'

'Sao ba nhỏ biết được?'

​"Hai con ma đó..."

Sanghyeok tiến lại gần sofa.

"Chui vào cái chăn trắng đó rồi tưởng là người ta không nhìn thấy à?"

​Sau đó Sanghyeok đột ngột hét lên một tiếng đầy giả trân, anh nhanh chóng bước tới tốc cái chăn ra.

​"Hai con ma này bị bắt rồi nhé!"

​Jihoon bị tóm gọn, cậu nhăn nhó mặt mũi còn Hanuel thì phá lên cười khanh khách vì thấy ba lớn bị bại lộ.

​"Lee Sanghyeok! Em dám lừa anh!"

Jihoon phụng phịu trèo ra khỏi chăn.

"Sao em biết?"

​Sanghyeok bật công tắc đèn bàn, căn phòng lại ngập tràn ánh sáng ấm áp.

​"Anh nghĩ ba nhỏ này ngốc lắm sao?"

Sanghyeok cười hiền, anh nhẹ nhàng bế Hanuel đang cười đến mức ho sặc sụa lên.

"Âm mưu mất điện này em đã thấy anh dùng từ ba năm trước rồi. Chỉ cần thấy anh nháy mắt với Hanuel, là em biết tỏng anh lại muốn dọa em."

Hanuel hôn cái chụt vào má Sanghyeok.

​"Ba nhỏ ơi, ba nhỏ giỏi quá!"

Sanghyeok hơi vênh mặt lên.

​"Thấy chưa? Ba nhỏ vẫn là người thắng cuộc."

Anh quay sang Jihoon, nở một nụ cười ấm áp.

"Anh không cần bày trò dọa em đâu, em đã bị anh ám từ lâu rồi."

​Sau màn bắt ma vui vẻ, cả ba lại cùng ngồi xuống sofa. Sanghyeok lấy chiếc xô bí ngô đổ hết kẹo ra bàn.

​"Nào phù thủy Hanuel, giờ là lúc chia kẹo."

​Hanuel và Jihoon ngồi sát bên nhau, mắt sáng như đèn pha khi thấy đống kẹo đủ màu. ​Sanghyeok vừa phân loại kẹo socola và kẹo cứng vừa nói.

"Kẹo thì phải chia đều cho cả ba người, không được giành nhau. Hanuel nghe rõ chưa?"

​Bé con ngoan ngoãn gật đầu.

​Sanghyeok vừa dứt lời thì liếc nhìn sang Jihoon, anh thấy một tay cậu đang lén nhét viên kẹo dẻo vào túi áo, tay còn lại thì bỏ một viên vào miệng.

Sanghyeok thở dài một tiếng rồi đứng lên đi thẳng về phía con mèo cam đang ăn vụng. Hanuel cũng tò mò nhìn theo.

​"Jeong Jihoon."

Jihoon đang mải mê nhai kẹo thì giật mình dừng động tác ăn vụng lại, miệng vẫn còn dính vệt siro chảy ra từ viên kẹo. Cậu ngước lên nhìn anh, thấy ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương không che giấu của người kia.

"V...Vợ ơi?"

Sanghyeok không mắng mà anh chỉ lẳng lặng đưa ngón tay cái lên, lau đi vệt siro còn dính bên miệng Jihoon, ánh mắt vừa bất lực vừa cưng chiều, anh cúi xuống nói nhỏ đủ để cho Jihoon nghe.

​"Em vừa dạy con là không được giành kẹo xong. Vậy mà có em bé lớn lại làm gương xấu."

Jihoon ấp úng, mặt hơi đỏ lên.

​"Anh..."

Sanghyeok bật cười, đưa tay véo nhẹ cái má đang phồng lên vì kẹo của Jihoon.

​"Anh có thể trẩu tre, nhõng nhẽo đến mức nào cũng được."

Anh đặt tay lên mái tóc lộn xộn của cậu.

"Em vẫn luôn yêu con mèo cam này nhất."

​Jihoon bỗng thấy lòng mình ấm áp hơn cả cái máy sưởi. Cậu nhanh chóng ngả đầu vào vai Sanghyeok, dụi dụi như một con mèo thật sự.

​"Anh nói em nghe, Halloween năm nay ngọt hơn cả kẹo rồi."

Sanghyeok trêu chọc.

​"Ngọt hơn kẹo nhưng nhớ đánh răng kỹ nhé. Nếu không em sẽ không hôn anh đâu."

​Jihoon bật cười, cậu ôm lấy Sanghyeok rồi kéo cả Hanuel vào lòng. Cả ba chụm lại thành một cục bông to tròn ấm áp trên chiếc sofa lớn.

​Sanghyeok bật bộ phim hoạt hình về ma cà rồng và phù thủy yêu thích của Hanuel. Tiếng cười nói của những nhân vật hoạt hình vang vọng.

​Phòng khách chỉ còn ánh sáng vàng cam dịu dàng, nhấp nháy từ những chiếc đèn lồng bí ngô nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, không có ma cà rồng, không có ma mèo, chỉ có một gia đình nhỏ đang cùng nhau tận hưởng một đêm lễ hội an lành và tràn ngập tình yêu một cách trọn vẹn nhất.

end༗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top