1
Gió bắt đầu trở mình.
Đó là dấu hiệu đầu tiên của mùa đông: cái se lạnh tinh nghịch len lỏi qua từng kẽ lá, mang theo mùi quế, mùi táo nướng và một chút gì đó hăng hắc của lá khô. Cả khu phố nhỏ bình yên như vừa được ai đó vẩy lên một loại phép thuật.
Những ngôi nhà vốn dĩ bình thường bỗng chốc đã khoác lên mình tấm áo mới. Những mạng nhện giả giăng đầy trên hàng rào, vài bộ xương nhựa vui vẻ vẫy tay chào qua ô cửa sổ và quan trọng nhất chính là bí ngô.
Bí ngô ở khắp mọi nơi.
Chúng bị khoét mắt lồi lõm, cười toe toét trước hiên nhà và được thắp sáng bằng những ngọn đèn màu vàng cam ấm áp ngay khi mặt trời vừa lặn. Không khí Halloween đã len lỏi vào từng con ngõ nhỏ của thành phố.
Căn nhà của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok cũng không ngoại lệ, nhưng nó có phần náo nhiệt hơn bình thường, chủ yếu là vì con mèo cam tai tiếng đang sống trong đó.
🎃
Lee Sanghyeok, ba nhỏ của gia đình đang cố giữ thăng bằng trên một cái thang nhôm hơi ọp ẹp.
Anh cẩn thận dùng dây rút cố định dải lồng đèn bí ngô cuối cùng lên mái hiên. Sanghyeok vốn là người cực kỳ ngăn nắp và có kế hoạch. Anh đã phác thảo sơ đồ treo đèn từ tuần trước, cẩn thận đo đạc để mỗi ngọn đèn cách nhau chính xác hai mươi centimet.
"Jeong Jihoon! Anh có chắc là cái thang này an toàn không vậy?!"
Sanghyeok cất tiếng hỏi, nhưng đáp lại anh chỉ là một sự im lặng.
"Jihoon? Em đang nói chuyện với anh đấy!"
Vẫn không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió xào xạc lướt qua vành tai. Anh cau mày đưa mắt nhìn xuống khoảng sân trống rỗng.
Sanghyeok thở ra một hơi thật dài, anh biết tỏng cái sự im lặng này. Nó không phải là sự im lặng của một đứa trẻ ngoan đang làm việc, mà là sự im lặng của một con mèo cam đang rình mồi hoặc cụ thể hơn trong trường hợp này, là đang ấp ủ một âm mưu quỷ quái nào đó.
"Tên trẩu tre này."
Sanghyeok lẩm bẩm, cẩn thận leo xuống thang.
"Bảo là phụ mình treo đèn, cuối cùng lại trốn đi chơi."
Anh bực bội phủi bụi trên chiếc quần yếm jean, thầm nghĩ tối nay nhất định phải phạt Jihoon rửa bát. Nhưng khi nhìn thấy thành quả của mình, những khuôn mặt bí ngô bằng nhựa đang cười 'hiền lành' dưới mái hiên, khóe môi anh lại vô thức nhếch lên.
Anh không mê Halloween bằng Jihoon với Hanuel, nhưng anh mê cái cách con trai háo hức và anh mê cái vẻ ngớ ngẩn hết thuốc chữa của chồng mình mỗi khi lễ hội này đến.
Trong khi ba nhỏ đang cảm thán thành quả ngoài sân, thì ba lớn đang thực hiện một công đoạn chuẩn bị vô cùng trọng đại.
🎃
Bên trong tủ quần áo tối om, chật chội và sặc mùi nước xả vải hương oải hương mà Sanghyeok yêu thích, Jeong Jihoon đang cố gắng nín cười.
Cậu rón rén trùm cái mền trắng mỏng nhất lên đầu. Đây là cái mền mùa hè mà Sanghyeok đã định cất đi và Jihoon biết tỏng nếu làm bẩn nó, cậu sẽ no đòn.
Cơ mà nghệ thuật là phải hy sinh!
"Được rồi..."
Jihoon thì thầm tự nhủ, cố gắng điều chỉnh tấm vải.
"Làm ma thì phải chuyên nghiệp."
Cậu cẩn thận cài thêm một cái phụ kiện quan trọng lên tóc, giấu nó lấp ló dưới lớp vải mỏng: một cặp tai mèo màu cam.
Jihoon rón rén hé cửa tủ, chừa một khe hở vừa đủ để quan sát con mồi. Âm mưu của cậu rất đơn giản: đợi Hanuel và Sanghyeok mất cảnh giác, sau đó cậu sẽ lao ra với tiếng hú ma quái nhất có thể.
Jihoon đã luyện tập tiếng 'uuuuuu' trong nhà tắm cả buổi sáng, đến mức Sanghyeok phải đập cửa hỏi xem anh có bị táo bón không.
"Ba nhỏ ơi! Ba nhỏ nhìn con nè!"
'A! Con mồi nhỏ đã xuất hiện.'
Jihoon nín thở, tim đập thình thịch vì phấn khích.
Bé Hanuel năm nay vừa tròn bốn tuổi đang lạch bạch chạy ra phòng khách, bé con trông như một cây nấm di động siêu đáng yêu.
Sanghyeok đã đặt may cho con một bộ đồ phù thủy mini cực kỳ xịn, cái mũ chóp nhọn quá khổ cứ chực chờ sụp xuống che hết mắt bé, chiếc áo choàng đen viền sao lấp lánh dài đến mức bé con phải túm tà áo lên để khỏi vấp. Tay Hanuel cầm một cây đũa phép bằng nhựa, loại có thể phát ra ánh sáng nhấp nháy và âm thanh 'ting ting' vui tai.
Sanghyeok vừa bước vào nhà, mồ hôi còn lấm tấm trên trán thì lập tức bị hình ảnh đáng yêu kia làm cho tan chảy.
"Trời ơi! Ai đây?!"
Sanghyeok giả vờ ngạc nhiên, anh ngồi xổm xuống ngang tầm nhìn của con.
"Phù thủy Hanuel vĩ đại có phải không?"
Hanuel cười khanh khách gật đầu lia lịa. Bé giơ cây đũa phép lên, chĩa thẳng vào Sanghyeok.
"Úm ba la xì bùa! Con biến ba nhỏ thành...thành một con cóc!"
Sanghyeok lập tức diễn sâu, anh giơ hai tay lên đầu hàng.
"Ôi không! Tha cho ba thưa ngài phù thủy, ba hứa sẽ làm bánh bí đỏ cho ngài ăn."
"Dạ!"
Hanuel reo lên quên cả vai diễn.
"Con muốn ăn bánh! Bánh bí đỏ!"
Jihoon trong tủ thấy cảnh này thì bĩu môi.
'Xì, bánh bí đỏ đáng ra là của mình. Tại sao em ấy dám dùng đồ ăn của mình để dụ dỗ con trai chứ.'
Khi Sanghyeok đang mải mê cưng nựng, bế bổng Hanuel lên cọ mũi, thì đối với Jihoon đây chính là thời điểm vàng.
Một tiếng rên rỉ ai oán bỗng vang lên từ phía phòng ngủ.
"uuuuuu..."
Cả Sanghyeok và Hanuel đều khựng lại.
Sanghyeok nhíu mày, anh nhận ra cái tông giọng trẩu trẩu này.
Nhưng Hanuel thì lại nhìn chằm chằm vào bóng trắng lù lù đang trôi ra từ cửa phòng.
Cái bóng trắng đó còn lấp ló hai cái tai màu cam?
"uuuuuu..."
Cái bóng ma run rẩy, giọng ai oán đến mức buồn cười.
"Ai..? Ai đã ăn hết kẹo bí đỏ của ta rồi? Trả kẹo đây...uuuuu..."
Trong một giây đầu tiên, Hanuel đã thực sự giật mình. Bé con há miệng hét lên một tiếng rõ to.
"ÁAAAA"
Nhưng ngay giây tiếp theo, khi con ma kia làm một động tác giơ móng vuốt lên dọa, cái mền liền bị trượt xuống một chút. Hanuel phá lên cười nắc nẻ.
"Hahaha!"
Bé giãy đành đạch trong tay Sanghyeok, bàn tay nhỏ xíu chỉ về phía con ma.
"Ba lớn! Là ba lớn! Ba nhỏ ơi, ma mèo kìa! Bị lộ tai mèo màu cam rồi kìa!"
Jeong Jihoon hứ một tiếng, kế hoạch cậu dày công chuẩn bị đã thất bại thảm hại!
Jihoon tức tối kéo phăng cái mền ra, mái tóc đen rối xù lên, cặp tai mèo màu cam chói lọi nằm ngay ngắn trên đầu. Cậu chống nạnh với cái mặt bí xị.
"Xì! Kịch bản đâu có như vậy! Con phải sợ hãi, phải khóc thét lên, sau đó ba lớn mới nhảy ra dỗ con chứ!"
Sanghyeok đặt Hanuel xuống sàn, khoanh tay đứng nhìn con mèo cam đang xù lông. Anh cố gắng nặn ra vẻ mặt nghiêm nghị nhất có thể.
"Jeong Jihoon."
Giọng ba nhỏ vang lên đầy uy lực. Jihoon lập tức thu móng, cụp tai chớp chớp mắt.
"D-Dạ vợ gọi anh ạ..?"
"Anh lại bày trò dọa con."
Sanghyeok nghiêm giọng nhưng ánh mắt thì lại nhìn xuống sàn nhà, nơi Hanuel đang ôm chân Jihoon và cười khúc khích.
"Em đã nói Halloween là để vui vẻ, không phải để dọa trẻ con giật mình."
Jihoon vội vàng bào chữa.
"Nhưng anh thấy Hanuel cũng vui mà!"
Cậu nói xong thì cuối xuống tìm đồng minh.
"Phải không con trai?"
Hanuel cũng hùa theo.
"Dạ vui ạ! Ma mèo vui vui!"
Jihoon vênh mặt lên.
"Vợ thấy chưa ạ?"
Sanghyeok thở hắt ra một hơi, anh thực sự không thể nghiêm túc nổi quá ba mươi giây với cái gia đình này.
"Vui thì vui nhưng người bày trò vẫn phải chịu phạt, tối nay phạt anh rửa hết chén bát."
"Ơ..."
Vẻ mặt vênh váo của Jihoon lập tức xìu xuống như bong bóng xì hơi. Cậu bĩu môi dài ra phải đến cả tấc. Đây rồi, chế độ mèo cam nhõng nhẽo cực độ đã được kích hoạt.
Jihoon lết từng bước chân nặng nề về phía Sanghyeok. Cậu không nói gì mà chỉ dùng cái đầu đang đội tai mèo của mình dụi dụi vào cánh tay anh.
"Sanghyeok à..."
Giọng cậu kéo dài ra, thảm thiết như mèo con bị bỏ đói nhiều ngày. Sanghyeok vẫn rất kiên quyết.
"Không."
"Em chưa nghe anh nói mà..."
Sanghyeok nhéo má người kia.
"Anh định nói 'anh chỉ muốn tạo không khí Halloween cho vui thôi mà' đúng không? Em nghe câu này ba năm rồi."
Jihoon ngước đôi mắt cún con lên nhìn anh.
"Nhưng mà...em nỡ phạt anh sao? Anh đã mất công chuẩn bị 'con ma mèo' này cả buổi chiều đó."
"Em xem nè, tai mèo này anh mới mua đó, dễ thương không?"
Sanghyeok đảo mắt, đúng là đồ trẩu tre.
Anh định mở miệng mắng thêm một câu, nhưng đúng lúc này một mùi thơm ngọt ngào, ấm áp từ trong bếp lan ra.
Mũi của Jihoon và cả Hanuel lập tức hít hít, Jihoon nghi ngờ khịt khịt mũi.
"Mùi gì thơm vậy?"
Như nhớ đến gì đó, mắt cậu ngay lập tức sáng rực lên.
"Là bánh bí đỏ?!"
Sanghyeok nhếch mép không giấu được vẻ đắc ý.
"Phạt là phạt nhưng mà...nếu người bị phạt rửa chén sạch sẽ, thì có thể sẽ được thưởng phần bánh bí đỏ phô mai nướng."
"Trời ơi!"
Jihoon reo lên một tiếng, sung sướng ôm chầm lấy Sanghyeok.
"Vợ là số một! Anh biết vợ thương anh nhất mà!"
"Này này buông em ra, ngộp chết em bây giờ!"
Sanghyeok la oai oái nhưng tay thì lại vòng ra sau vỗ vỗ lưng Jihoon.
"Em hâm nóng trong lò vi sóng đó, anh mau lấy ra đi."
"Tuân lệnh vợ!"
Jihoon buông Sanghyeok ra rồi chạy tọt vào bếp. Nhưng đi được hai bước cậu đột ngột dừng lại quay đầu nhìn ra sau.
Hanuel đang bận rộn xem xét cái mền trắng bị vứt dưới sàn, có vẻ bé con cũng muốn thử làm ma. Thấy con không chú ý gì đến bên này, Jihoon mới nháy mắt với Sanghyeok, rồi từ từ chu môi ra.
Sanghyeok thấy cái vẻ mặt sắp bày trò của cậu liền hỏi với giọng đầy cảnh giác.
"Gì nữa đây?"
"Phạt rửa chén thì anh chịu rồi..."
Jihoon nói nhưng ngón tay lại chỉ chỉ vào môi mình.
"Nhưng mà 'phí tổn thất tinh thần' vì bị phạt, em tính sao?"
"Phí tổn thất tinh thần?"
"Ừm...anh cần một nụ hôn."
Jihoon mặt dày tuyên bố.
"Một nụ hôn xí xóa hết tội thì anh mới có sức rửa chén được."
Sanghyeok trợn mắt, anh quay đầu nhìn con trai đang mãi mê xoay xoay cái mền. May mà Hanuel không để ý, anh lẩm bẩm.
"Đúng là không thể tin được anh đã hai mươi lăm tuổi..."
Nhưng rồi anh vẫn nhanh chóng bước tới, kiễng chân đặt lên cái môi đang chu ra một nụ hôn nhanh như chớp.
"Rồi! Rửa chén gấp đôi!"
"Ơ..."
Tiếng la oai oái của Jihoon bị át đi bởi tiếng cười trong trẻo của Hanuel. Sau khi tội lỗi được xí xóa và món bánh bí đỏ bị chén sạch, cả nhà lại quây quần trang trí nốt những góc còn lại.
Không khí ấm áp bao trùm lấy căn hộ, xua đi cái lạnh đang len vào ngoài cửa.
Jihoon đã nạp đủ năng lượng đường và phát huy sức mạnh của ba lớn. Cậu nhấc bổng Hanuel lên vai.
"Chiến hạm Hanuel, bay lên! Chúng ta sẽ treo mấy con dơi giấy này lên trần nhà!"
"Dạ! Bay lên!!!"
Hanuel bé nhỏ ngồi trên vai ba cười khúc khích, bé cố gắng vươn tay dán mấy con dơi lên quạt trần trong khi Jihoon thì ôm bé xoay vòng vòng.
Trong khi đó, Sanghyeok ngồi bệt xuống sàn tỉ mỉ dùng bút màu vẽ mấy cái mặt nạ ma ngộ nghĩnh. Anh vẽ rất khéo, ma của anh không đáng sợ mà trông chúng ngốc nghếch và dễ thương giống hệt ai đó. Anh còn đặc biệt vẽ một con ma có tai mèo để dành cho Jihoon.
Tiếng cười trong trẻo của bé con hòa cùng tiếng trêu chọc của Jihoon và tiếng mắng yêu nhưng đầy cưng chiều của Sanghyeok. Căn nhà nhỏ của họ dù không có lâu đài hay phù thủy thật, nhưng lại ngập tràn thứ phép thuật ấm áp nhất.
🎃
Một lát sau, khi Sanghyeok đang loay hoay gỡ rối mớ dây đèn mà thủ phạm làm rối thì chính là Jihoon. Ba lớn liền bế Hanuel vào một góc phòng khách, nơi khuất tầm mắt ba nhỏ.
Cậu ra hiệu suỵt đầy bí hiểm.
Hanuel lập tức đưa ngón tay bé xíu lên miệng, bé nghiêm túc gật đầu. Jihoon cúi sát xuống, nháy mắt thì thầm vào tai bé con, giọng đầy âm mưu.
"Tối nay lúc đi xin kẹo, mình sẽ dọa ba nhỏ lần nữa nha?"
Mắt Hanuel lập tức long lanh như hai vì sao. Thật lòng mà nói bé rất thương ba nhỏ, nhưng bé cũng chính là fan hâm mộ số một của ba lớn. Bé thì thầm đáp lại với giọng hào hứng.
"Dạ! Âm mưu thế kỷ! Chúng ta sẽ làm ba nhỏ hết hồn!"
"Đúng rồi! Mình sẽ là 'liên minh ma mèo'!"
Jihoon cười gian.
Sanghyeok dù đang bận gỡ rối nhưng vẫn cảm nhận được hai luồng sát khí...à không, hai luồng không khí mờ ám từ góc phòng.
Anh liếc nhìn.
Quả nhiên hai cha con, một lớn một nhỏ đang nhìn nhau cười khúc khích.
Sanghyeok thở dài nhưng không thể ngừng cười.
Anh thầm nghĩ.
'Halloween năm nay ngôi nhà này đúng là bị ma mèo ám thật rồi.'
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top