𝚖𝚎𝚛𝚛𝚢 𝚌𝚑𝚛𝚒𝚜𝚝𝚖𝚊𝚜

1.

Jeong Jihoon không nhớ rõ mình đã nói ghét mùa đông bao nhiêu lần trong tháng, và trời vẫn không chịu nghe lời đổ tuyết xuống nơi đây. Một kì nghỉ lạnh lẽo thế này, quả thật ngoài chôn mình trong chăn ra cậu chẳng còn ý tưởng nào khá khẩm hơn nữa.

Sẽ không có thứ gì hay ai đó lôi được cậu bước ra đường trong thời tiết này, không một ai, bất kỳ ai cũng không thể.

"Hoon ơi!"

Bỗng nhiên trong bếp vọng ra tiếng gọi, con sâu quấn kín mấy lớp chăn trên sô pha giật mình, nửa muốn đáp nửa sợ bị sai vặt linh tinh. Nhưng nếu tiếp tục giữ im lặng, hạnh phúc gia đình sẽ tan tác.

"Em nghe. Sao đấy ạ?"

Lee Sanghyeok ngồi bệt dưới sàn, đang lôi đồ trong các ngăn tủ ra dọn dẹp theo thông lệ hàng năm. Nghe tiếng chân bước đến gần, Sanghyeok hơi xoay người ra sau, một tay lắc hộp đồ ăn có vẻ như không còn gì nữa, một tay đặt trên đầu con mèo mun mặt mày láo lếu.

"Đồ ăn của Peng hết rồi, em đi mua cho con đi."

"Sao lại là em?!"

"Anh còn dở tay chưa xong việc mà, em chịu khó giúp anh với."

Con mèo láo lếu ngẩng đầu nhìn cậu, khuôn mặt ngu ngốc của nó như thể đang dương dương tự đắc về vị trí của mình trong ngôi nhà này. Jeong Jihoon không chấp loài động vật đến đại tiện còn cần người chăm. Cậu phớt lờ sự tồn tại của Peng, trước khi phụng sự bạn đời yêu dấu phải để lại trên môi anh chút dấu vết của mình cái đã.

Lee Sanghyeok bị hôn bất ngờ nhiều đến quen, không có biểu cảm gì đặc biệt kích động như những lần đầu nữa. Song cơ thể vẫn không thể bỏ được thói thường thu mình lại mỗi khi hôn sâu.

Mèo ta chẳng biết vì hoảng sợ hay do đâu, đã sớm co giò chạy đi mất.

Jeong Jihoon chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, dư vị ấm áp của khoang miệng Lee Sanghyeok tiếp động lực rời khỏi nhà trong ngày đông giá rét này nên Jihoon mới bấm bụng thương Peng một tí đấy.

Bất kỳ ai cũng không thể, nhưng cũng không thể để Lee Sanghyeok phiền lòng được đâu.

2.

Thật ra hoàn cảnh của Peng có chút đáng thương.

Peng là một con mèo hoang vô chủ mà cả hai người bọn cậu nhặt được vào mùa hè, ngày hôm đó mưa rất to. Bộ lông đen tuyền đẹp mướt mắt như hiện tại cũng phải trải qua nhiều lần trùng tu nhan sắc mới có được. Ngày đầu tiên gia đình cậu gặp nhau, Peng ngồi thu lu trong góc hẻm nhỏ xíu, thân thể run rẩy không ngừng vì lạnh, bộ lông vừa bẩn vừa xơ xác chẳng có mấy cộng mà dành sưởi ấm. Dù cả hai giao tiếp với nó xong cũng không thấu hiểu được ngôn ngữ loài mèo, nhưng dựa vào kinh nghiệm sống trên đời có thể dễ dàng kết luận nó mới trải qua một trận chiến sống còn. May mắn còn giữ được cái mạng nhỏ xíu, may mắn hơn nữa là giữa trời mưa dầm dề tối om, Lee Sanghyeok vẫn nhìn ra nó để nhặt về.

Lúc mới về Peng rất ngoan, rõ ràng là mèo hoang nhưng không hề vô lại phi lễ. Cái tên Peng cũng nhờ một đợt ngoan ngoãn, lúc hai ông bô bận bịu đi làm trở về nhà, thấy nó ôm cứng con cánh cụt bông nhỏ của Sanghyeok mà ra. Nhưng sau này thân thuộc rồi, Peng càng lúc càng láo nháo. Lee Sanghyeok vẫn thấy Peng ngoan, nhưng Jihoon thấy anh bị vẻ ngoài của nó làm cho mờ mắt thì có.

Những lần đảo chính chủ hộ của Peng có thể kể đến như giành nằm trong lòng Lee Sanghyeok - chiếm chỗ của Jeong Jihoon. Meo meo khi bị Jeong Jihoon rầy la - được Lee Sanghyeok bênh vực. Chạy sang nhà hàng xóm thả dê cô mèo lông trắng - Lee Sanghyeok phải chạy sang xin lỗi (dù rõ ràng cả hai đứa chúng nó có ý với nhau chứ không phải thằng con nhà cậu đơn phương). Và còn vô vàn những điểm xấu khác mà Lee Sanghyeok đã mặc nhiên bỏ qua với câu thoại quen thuộc: "Sao em lại chấp nhất với con trai của chúng ta?"

Tốt thôi, một người bố hoàn mỹ sẽ không tức giận khi con cái quấn quýt lấy bạn đời của mình thay vì mình.

Cơ mà Jeong Jihoon cứ không thích làm một người bố tốt đấy.

3.

"Hoon ơi xem anh tìm được gì nè."

Lúc Jeong Jihoon trở về Lee Sanghyeok đã hoàn thành xong việc sắp xếp gọn gàng khu bếp. Anh đang ngồi cong chân quấn chăn trên sô pha xem truyền hình, vừa thấy cậu về là đặt vội Peng trong lòng sang một bên, hí hửng đem chiến lợi phẩm đến khoe.

"Anh tìm ở đâu đấy ạ?"

Một chiếc hộp nhạc.

"Trong phòng chứa đồ, bọn mình để đấy bao giờ mà chả đứa nào nhớ thế."

Lee Sanghyeok lấy pate từ tay Jihoon đi vào bếp, cậu treo áo lên giá trong khi vẫn dán mắt vào chiếc hộp nhạc trông lạ mà quen, trông quen mà lạ.

Khác với khi bên cạnh Sanghyeok, Peng không hay ngồi vào đùi cậu, nó thường chỉ quanh quẩn dưới chân Jihoon hoặc cao lắm là ngủ cùng một giường. Giữa cậu và con trai có một khoảng cách vô hình không biết hình thành từ lúc nào. Giống y như các gia đình khác, con cái thường khó gần gũi với bố hơn. Nhưng Jihoon yêu mèo mà, Peng dè chừng gì cậu mới được?

Thế là Jihoon ôm Peng lên, đặt nó ngồi trên đùi mình, và mèo ta chưa bao giờ phản đối khi được o bế cả.

Chiếc hộp nhạc này là một món đồ lưu niệm bọn cậu mua trong dịp đến Nhật Bản, sau lần dọn nhà gần đó nhất thì không thấy đâu nữa, cũng không ai nhớ để cố gắng tìm.

Thấy Lee Sanghyeok quay trở lại, Jeong Jihoon nhanh chóng xích người chừa một chỗ trống trên sô pha.

"Nó còn chạy được không anh?"

"Anh vừa mới thử, Peng thích lắm đấy."

Ôi lại Peng, ý kiến của Peng thì quan trọng gì.

"Hyeokie à," Hai bàn tay tìm được nhau, khẽ đan lại, chặt khít, ấm áp tỏa dần từ nơi kết nối đến trái tim. Jeong Jihoon xích lại càng gần hơn, tựa đầu lên vai anh, giọng nghẹt mũi của người vừa đi lạnh về. "Bao giờ tụi mình mới lại đi du lịch cùng nhau đây."

Lee Sanghyeok cũng nghiêng đầu về phía cậu, giọng anh nhẹ nhàng xen lẫn chút ý cười. "Sang xuân nhé, Hoon muốn đi đâu nào?"

Thấy hai bố gần gũi với nhau, con trai ngoan vô cùng biết ý rời đi, lúc vọt khỏi lòng Jihoon hay ho thế nào lại xoay trúng tay quay. Âm nhạc du dương thổi sức sống dịu êm vào không gian, vốn lãng mạn lại thêm lãng mạn nhiều phần nữa.

"Chỉ cần cùng nhau thôi, đi đến đâu cũng được."

Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi, những đốm trắng bay bay trong không gian mờ tối, ánh đèn đường sang sáng soi rọi từng nẻo đường, từng góc phố. Những cây thông trang trí đến giờ sáng đèn, lung linh theo cách riêng của nó. Các cặp đôi xúng xính, tay trong tay đến chào hỏi mùa đông và tuyết trắng. Chỉ có họ chọn yên ổn trong ngôi nhà ấm cúng, im lặng tận hưởng âm nhạc cổ điển êm đềm.

Quan trọng vẫn là cùng nhau.

4.

Hôm nay bọn họ quyết định hưởng ứng không khí giáng sinh, lên đồ ra ngoài nghịch tuyết cho bằng bạn bằng bè.

Chẳng là tối hôm trước Bae Junsik gửi cho Lee Sanghyeok mấy tấm ảnh khoe khoang, người có tính hơn thua như anh hiển nhiên không thể để yên cho chúng bạn ám chỉ linh tinh được.

Peng cũng được ba yêu sắm sửa quần áo. Vừa khoác lên mình trang phục mới liền toát ra dáng vẻ hot meow, không hổ danh con trai nhà tụi cậu.

Lee Sanghyeok xoay Peng vòng vòng, chụp mười lăm tấm ảnh liền, chụp xong còn chẹp miệng nói quá ư là xuất sắc đi.

Ba người bọn cậu rời nhà đến công viên trung tâm, nơi mà toàn tuyết là tuyết. Nhưng đến nơi mới ngớ người nhận ra.

"Đông gớm..."

5.

Vì giờ là cao điểm của mùa nghịch tuyết, quá đông đúc cả hai cũng không thích, mà bỏ lỡ cuộc vui cũng không được. Vậy nên cuối cùng đành chọn đi ăn tối cùng nhau, khó là không biết đi đâu tìm quán cho mèo vào.

Ngồi trong xe, Sanghyeok bên ghế phụ nhìn con trai bằng ánh mắt thương xót, anh bảo e là phải để con cô đơn rồi em ạ.

Nói cái này ra Lee Sanghyeok sẽ giận cậu, tệ hơn nữa là không cho ôm ôm hôn hôn mấy ngày liền, nhưng thật lòng là để thằng con láo lếu một mình không phải một ý tưởng tồi. Quá chiếm tiện nghi đi, nhóc con này sẽ khiến sự tập trung của Sanghyeok trên người cậu bớt đi một nửa. Phải san sẻ tình thương với một con mèo là quá lỗ cho Jihoon. Để nó ở nhà cũng tốt. Cậu đã chiến đấu tâm lý xong từ lâu rồi, chốt sổ mình sẽ làm một người bố tồi mà.

Nhưng để Lee Sanghyeok không nghi ngờ mình, Jeong Jihoon phải vờ đứng đắn chững chạc, cậu hắng giọng. "Đúng là thiệt cho Peng quá đi. Nhưng mà anh à, không phải Peng đó giờ rất ngoan sao? Tụi mình đi làm về cũng không thấy nó nghịch bừa phá bậy, hôm nay cũng để ở nhà chắc sẽ không sao đâu. Ngày khác mình bù cho nó."

Nhìn từ góc của Jeong Jihoon chỉ thấy được sườn mặt Lee Sanghyeok và đôi môi cong vút, không rõ biểu cảm anh đang treo là gì. Vì Lee Sanghyeok mãi không có phản ứng, Jeong Jihoon hơi sợ cậu nói gì làm anh không hài lòng. Nhưng vừa định dỗ dành thì nghe được tiếng ừm ừm nhỏ xíu, anh quay qua cười ngọt với cậu. "Thế hôm nay Peng ngoan ở nhà nhé, ngày khác Hyeok dẫn con đi chơi nha?"

Không biết con mèo láo lếu có nghe hiểu được không, nó dụi đầu vào cổ anh, biểu tình không bằng lòng nhưng cũng đành lòng chấp nhận. Jeong Jihoon nhìn hơi gai mắt.

"Mà này, em không được gọi con bằng "nó" đâu đấy nhé!"

Sao mà Lee Sanghyeok có thể đáng yêu đến thế nhỉ?

"Em biết rùi."

Jeong Jihoon tập trung lái xe, đỗ trước nhà chờ Sanghyeok đưa con trai vào. Lục tục gần mười phút mới thấy anh trở ra.

"Hyeokie ơi."

"Ơi, anh đây mà." Sanghyeok đang ổn định chỗ ngồi, nghe giọng mũi nhõng nhẽo của Jihoon không kìm được cười khẽ, quay sang ôm lấy gương mặt đẹp trai của em người yêu, lòng thầm nhủ: Em ấy mà đem gương mặt này đòi hỏi, cái gì mình cũng dám đưa cho em.

"Hyeokie biết trong không khí đông rét thế này, có nhà để về, có người để thương, có thể bên nhau cùng đi khắp phố phường hạnh phúc như thế nào không?"

Lee Sanghyeok vẫn không đoán được ý chính của Jeong Jihoon là gì, nhưng trông cậu có vẻ rất nghiêm túc, anh đành rướn người đặt một nụ hôn vào má trái rồi mới đáp lời. "Hạnh phúc giống như anh hiện tại này. Rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc, thật sự hạnh phúc lắm lắm luôn!"

"Thế Hyeokie biết dưới trời tuyết rơi lãng mạn, bên cạnh mình là người thương đẹp trai, không gian mình ở có ánh đèn đường hắt tới sẽ nói gì cho hợp hoàn cảnh không?"

Lee Sanghyeok lại rướn lên, hôn nốt bên má còn lại, giọng anh pha lẫn ý cười. "Nói gì thế, Hoon?"

"Em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top