03. - END

Một tháng không có em ấy, tui vẫn hằng ngày lái xe đi làm, tan làm thì lái xe về nhà, như bao người trưởng thành có công việc ổn định khác. Vậy mà ngay cái lúc em ấy đứng trước mặt tui, tui có cảm giác người mình đang nhũn ra, cả cơ thể chỉ muốn ngã vào lòng người trước mặt.

"Sanghyeokie gầy đi nhiều rồi."

Phải, đương nhiên tui biết. Tui còn biết là Jeong Jihoon cũng đã gầy đi, mất sạch hai cái bánh bao yêu thích của tui.

Không phải tự nhiên mà Jeong Jihoon lại xuất hiện sau một tháng chia tay. Em ấy đã nhắn tin hỏi tui có thể sang nhà tui lấy chiếc áo mà em ấy để quên được không.

Tui biết Jeong Jihoon đang hỏi thử. Nếu tui từ chối, bảo tui sẽ đặt ship qua nhà cho em ấy, có nghĩa là mối quan hệ của tụi tui đã dừng thật rồi. Còn nếu tui đồng ý, có nghĩa là mối quan hệ của tụi tui bằng một cách nào đó vẫn còn có thể tiếp tục.

Tui đã đồng ý.

Những ngày sau đó, Jeong Jihoon lại đều đặn xuất hiện trước cửa nhà tui mỗi sáng và mỗi tối để đưa đón tui đi làm như mọi người đã thấy. Jeong Jihoon chăm tui rất kĩ, y như hồi còn yêu, chỉ là tui không còn được người yêu cũ tui ôm vào lòng và vỗ về nữa thôi.

Tui rất vui vì Jeong Jihoon vẫn còn bao la lòng nhẫn nại với tui. Là tui may mắn nên mới gặp được em.

Có lẽ đúng thật, người có tình cảm rồi sẽ về bên nhau.



Hôm nay tui bị ốm, cũng khá nặng. Chắc do hôm qua uống rượu về muộn lại còn tắm khuya.

Tui xin nghỉ phép trên công ty và nhắn tin cho Jeong Jihoon bảo hôm nay tui ốm nên không đi làm. Ý tui là Jeong Jihoon mau về đi, vì thật ra tui biết giờ này chắc chắn em đang ở dưới nhà tui rồi.

Jeong Jihoon gọi điện cho tui ngay lập tức, cái chất giọng trầm trầm của em ấy cất lên, "Anh xuống mở cửa cho em, em đang đứng ở dưới nhà rồi."

Tui hỏi mở làm gì, người yêu cũ tui bảo, "Em chăm anh."

Tui đang ốm, rất đau đầu, và vì đau đầu nên nước mắt tui càng dễ chảy ra hơn. Tui đã khóc nhè, cũng không thèm tắt máy, Jeong Jihoon nghe thấy tiếng sụt sịt thì hơi hoảng, "Sao vậy? Anh đừng khóc."

"Ài- anh đừng khóc mà, ai bắt nạt anh thì mở cửa đã rồi kể cho em sau có được không?"

Lúc trước, tui rất ghét việc tui chảy nước mắt trước mặt người khác, người yêu cũ của tui cũng không phải ngoại lệ. Jeong Jihoon biết, nhưng em ấy không có ý kiến gì, em ấy chỉ dốc lòng chăm sóc tui.

Tui ở hiện tại hiểu điều đó không có nghĩa là tui mạnh mẽ, đáng thương thì đúng hơn. Nên ngay giờ phút này, sau khi tui cố gắng tự mình bình tĩnh lại - mở cửa cho người yêu cũ - nước mắt tui một lần nữa chảy ra, tui biết tui toi rồi, tui đang trở nên cực kì dựa dẫm vào Jeong Jihoon.

Cơn sốt khiến tui làm càn. Tui chủ động ngã lên người em, mùi hương của em bao bọc tui.

Đây là sự tiếp xúc cơ thể đầu tiên sau hai tháng hơn chúng tui chia tay. Tui có thể cảm thấy người Jeong Jihoon cứng đờ, nhưng người yêu cũ của tui rất nhanh chóng phản ứng lại, em ấy bế thốc tui lên và đi vào trong nhà.

Tui được Jeong Jihoon bế tới tận giường và quấn chăn quanh người tui như một cái kén.

Tui mệt, ngoài lúc Jeong Jihoon gọi tui dậy để ăn cháo, uống nước cam, tui chỉ ngủ.

Mệt là vậy, nhưng vì người tui bị khó chịu nên tui hay tỉnh giấc. Lúc nào mở mắt ra, tui cũng thấy người yêu cũ tui đang ngồi làm việc ở bàn. Em ấy sẽ đi tới chỗ tui, quỳ xuống bên cạnh giường, chạm tay lên trán tui ân cần hỏi, "Anh có cần gì không?"

Cả ngày hôm đó, Jeong Jihoon đi đi lại lại, ra ra vào vào trong nhà tui. Em ấy không cần phải hỏi gì cả, Jeong Jihoon vẫn nhớ rõ cách tui bày trí ngôi nhà, biết rõ cả cách tui sắp xếp đồ đạc.

Mười giờ tối, Jeong Jihoon lay tui dậy, muốn thông báo cho tui là em cần phải đi về rồi.

"Sanghyeokie ơi, em về nhé."

Không.

"Anh ngủ tiếp đi, mai thấy thế nào thì bảo em."

"Nếu đột nhiên sốt cao giữa đêm thì phải gọi em luôn, không được tự chịu đâu."

Tui không muốn Jeong Jihoon về đâu.

Tui cố gắng vội vàng ngồi dậy níu lấy tay người yêu cũ tui, đầu tui đau tới choáng váng, nước mắt tui lại bắt đầu chảy ra.

"Jihoonie..."

"Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên nói chia tay em."

"Jihoonie tốt với anh như thế, anh vì ích kỉ sợ đau mà bỏ Jihoon đi."

"Jihoon đừng về được không? Ở lại hôm nay được không?"

Tui thấy em ấy khựng lại, phút chốc tui đã sợ em ấy từ chối tui.

Điều tui lo sợ không xảy ra.

Jeong Jihoon ngồi xuống trên giường, ôm tui vào lòng một lúc lâu thay cho câu trả lời. Em ấy hơi đung đưa người qua trái rồi lại qua phải, tui cũng đung đưa theo, cảm giác dễ chịu khó mà tả được.

Điều này làm tui nhớ tới hồi chúng tui còn yêu. Người em ấy rất ấm, là dạng người toả nhiệt điển hình, còn tui thì may mắn được là người hấp thụ nhiệt của em ấy.

Jeong Jihoon thở hắt ra, gục đầu lên vai tui, tay em ấy xoa loạn lưng tui, "Sanghyeokie của em ơi..."

"Em yêu anh nhiều lắm."

Giọng của Jeong Jihoon chắc nịch, không hoa mĩ nhưng chan chứa sự chân thành. Người tui khẽ run lên, tim tui mềm xèo.

"Anh làm người yêu em được không? Mình bắt đầu lại một lần nữa nhé?"

Có lẽ là trời mùa đông làm tui thấy lạnh quá chừng, tui còn đang ốm nữa, nên có chút cô đơn hiu quạnh muốn có người che chở. Tui ừm hửm trong cổ họng như một lời đồng ý, nhưng chỉ như vậy thôi, tui đã cảm thấy Jeong Jihoon ôm tui chặt hơn một chút.

Bỏ đi, không nói dối nữa, thật ra bây giờ có là mùa hè thì tui vẫn sẽ đồng ý. Tui vốn vẫn rất yêu Jeong Jihoon mà.

Tóm lại là, tui với Jeong Jihoon quay lại rồi.




heize;

nhà có hai em mèo, cảm ơn mọi người đã ghé chơi.

🐈🐈‍⬛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top