2. còn có thể sao?
03.
đau đớn thế nào, cay đắng ra sao, chỉ có mình jeong jihoon biết.
gã đã cố đứng vững, gã đã cố gắng yêu bằng cả tâm can, gã chia từng mảnh linh hồn để yêu lấy người thương. nhưng cuộc đời gã đưa đẩy, ngày hôm đó, lee sanghyeok không chút lưu luyến đẩy gã ra xa, gã nhận lại là một cú ngã đầy đau thương và xây xát.
vậy còn có thể nữa không? khi mà một trái tim đã tan nát không cách nào cứu vãn?
04.
jeong jihoon xoa lòng bàn tay, seoul hôm nay cũng rất lạnh. bản thiết kế mà son siwoo dày công sắp xếp cho gã đã chất đống thành núi, gã may mắn lắm mới có thể trốn đàn anh ra ngoài,
jeong jihoon đưa mắt nhìn xung quanh, gã dạo bước quanh con hẻm nhỏ, tình cờ nhìn thấy một tiệm bánh ngọt nhỏ nhắn giữa lòng thành phố. jeong jihoon vô thức chạy đến, đẩy cửa bước vào.
tiếng chuông khẽ rung, jeong jihoon đảo mắt, ánh đèn màu vàng cùng cách trang trí của cửa tiệm trông rất hài hoà và ấm áp, jeong jihoon thầm khẳng định người thiết kế cửa tiệm này rất có mắt nhìn.
cửa hàng không có khách, jeong jihoon dường như là một vị khách đầu tiên đặt chân đến, bước chân gã có phần chậm lại, gã nhìn thấy mái đầu của một người con trai đang lúi húi phết một lớp kem màu vàng cam lên chiếc bánh, trông người đó có chút gì đó mảnh mai và mềm mại, jeong jihoon vì nhìn người nọ rất lâu nên cũng không lên tiếng, chỉ đến khi người nhỏ hoàn thành một chiếc bánh hình một con mèo con đáng yêu, jeong jihoon mới hoàn hồn, khẽ cất tiếng
"xin lỗi, thưa anh..."
người nhỏ giật mình ngẩng đầu, jeong jihoon lập tức sững người, gã cảm giác như hơi thở mình ngừng lại, trái tim gã theo đó cũng ngừng đập, gã sửng sốt, đó là người mà gã từng ngày đêm mong nhớ da diết, người mà gã dốc tâm can, moi ruột gan để yêu, cũng là người đã nhẫn tâm bỏ gã lại với trái tim vỡ nát, lee sanghyeok.
lee sanghyeok mở to mắt, mọi hành động đều khựng lại, mảng ký ức rời rạc tràn về tâm trí, người con trai trước mắt anh, là người mà anh tìm kiếm, đứng đây ngay trước mắt anh. lee sanghyeok tưởng chừng anh có thể lao đến, nhào vào lòng người lớn hơn mà thủ thỉ, mà ôm lấy những đớn đau mà anh đã gây nên.
"jihoon, jihoon... em đây rồi, em ở đây rồi." lee sanghyeok mím môi, anh ngước đôi mắt đen láy nhìn gã, trong ánh mắt như chứa đựng cả dải ngân hà, dải ngân hà đó chính là jeong jihoon.
"lấy một bánh kem vị cam."
"jihoon? anh đây, em không nhận ra sao?" lee sanghyeok cuống quýt, anh có chút hoảng loạn chỉ vào bản thân, ánh mắt lấp lánh pha lẫn chút bối rối.
"bánh kem vị cam." giọng nói đanh thép vang lên lần nữa, khiến lee sanghyeok cảm giác xa lạ vô cùng.
lee sanghyeok bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của người nọ khiến anh lập tức hoảng hốt, tâm trạng bị xoay như chong chóng, anh lúng túng đóng gói chiếc bánh vừa hoàn thiện vào trong hộp, hơi hoảng loạn đưa đến cho jeong jihoon.
jeong jihoon cụp mắt, rút ra trong ví một xấp tiền không hề nhỏ, gã giật lấy hộp bánh từ tay sanghyeok, không nhìn anh lấy một lần. lee sanghyeok bối rối, níu lấy góc áo, nhỏ giọng "... jihoon, bánh kem này, anh tặng nó cho em."
"nếu còn thấy ít, tôi có thể trả anh thêm, nhưng tôi không thể nhận không." jeong jihoon nhíu mày, gã có chút khó chịu gạt tay anh, nghiêm giọng.
"không, không phải vậy, chỉ là hôm nay mới khai trương... đó chỉ là một ưu đãi nhỏ thôi, jihoon..." lee sanghyeok mím môi, giọng nói có chút nhỏ dần.
"tôi không cần ưu đãi, sòng phẳng vậy, không nợ nần gì, như vậy không phải tốt hơn sao?"
"bánh kem không cần nhiều tiền đến vậy, jihoon cầm về đi... anh tặng nó cho em mà."
"vẫn như vậy, anh vẫn như vậy, chẳng có chút gì thay đổi cả, lee sanghyeok." jeong jihoon mỉm cười, gã xoa mái tóc rối bù, giọng gã khe khẽ, nhưng lee sanghyeok lại nghe rõi mồn một.
"em nói như vậy là sao..."
"anh chẳng thay đổi gì cả, anh vẫn muốn tôi yêu anh, nhưng còn anh thì không."
lee sanghyeok ấp úng, anh mở miệng, giọng nói có đôi phần run rẩy, "ra là jihoon vẫn còn nhớ anh... nhưng jihoon... thật sự nghĩ anh như vậy sao?"
"sao tôi quên được anh đây? tôi sẽ chẳng thể quên được cái ngày anh rời đi, anh đã vứt bỏ tôi thế nào, tàn nhẫn phá nát tôi ra sao, tôi chẳng tài nào quên được đâu, lee sanghyeok." jeong jihoon cười khẩy, gã nói, giọng bình thản, nhưng những lời gã nói đều đau thấu tâm can.
sanghyeok muốn nói gì đó, muốn giải thích, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhìn jihoon cầm hộp bánh rời đi, để lại một khoảng không vô tận lạnh lẽo. anh đứng yên, trong lòng trống rỗng, giống như tất cả hơi ấm vừa rồi đều theo bước chân người kia mà biến mất.
bàn tay anh siết chặt lại, đầu ngón tay tê rần.
chẳng có gì đau đớn hơn việc muốn giữ mà không thể giữ, muốn nói mà không thể nói, muốn yêu mà chẳng còn cơ hội nào để yêu.
05.
tiếng chuông cửa reo lên, jeong jihoon bình thản bước ra khỏi tiệm bánh ấm áp. gã đi đôi ba bước, rồi lại đứng bất động giữa dòng người tấp nập. những hạt mưa phùn li ti lất phất rơi xuống, bám lên vai áo gã, nhưng jihoon chẳng hề để ý.
bàn tay gã vô thức siết chặt hộp bánh trong tay, những ngón tay hơi run rẩy, không rõ vì lạnh hay vì cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. gã đã nghĩ rằng bản thân đã quên đi hết, quên đi tất cả những nỗi đau, chôn vùi những đắng cay mà sanghyeok gây ra. gã đã tự nhủ hàng trăm, hàng ngàn lần rằng mình không còn yêu anh nữa, rằng gã đã thoát ra khỏi những tháng ngày dày vò và tổn thương.
nhưng cuối cùng thì sao?
chỉ một ánh nhìn, chỉ một lần đối diện lại với sanghyeok, trái tim jeong jihoon vẫn thổn thức. những vết thương tưởng chừng đã lành lặn nay lại rách toạc, đau đớn đến mức gã không thể thở nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top