1. lỡ hẹn, lỡ mất nhau.

01.

berlin hoa lệ, tuyết trắng phủ lên lòng thành phố một màu tinh khiết, nhưng cái lạnh buốt vẫn như đang cứa vào từng mảng da thịt, lee sanghyeok thu mình trong lớp áo bông dày dặn, gương mặt đã ửng đỏ lên từng mảng, anh khẽ xuýt xoa đôi tay đã cứng đờ trong gió tuyết.

lee sanghyeok sẽ rời khỏi berlin để về lại quê hương, về lại nơi anh đã chôn vùi trái tim của một cậu thiếu niên.

gió mùa nhè nhẹ thổi vào lồng ngực phập phồng, lee sanghyeok mang cái lạnh của berlin hoa lệ về seoul xa hoa. gò má anh có chút ửng hồng, hơi thở phả ra một làn khói trắng, đôi tay nhỏ còn chút buốt nắm chặt túi va li đi về phía một căn nhà nhỏ giữa lòng thành phố tấp nập, lee sanghyeok về lại quê hương để sinh sống, anh mở một tiệm bánh ngọt giữa lòng thành phố seoul xa hoa tráng lệ,

bắt đầu lại một cuộc đời mới và là hành trình tìm lại cậu thiếu niên đã bị chính anh chôn vùi.

02.

"bàn giao lại anh cửa tiệm, sau này em sẽ đến ủng hộ bánh anh lee làm, nhưng nếu không bán bánh nữa nhớ để lại cửa tiệm cho em, thật sự chỗ này hút khách lắm, bán sịp chắc cũng ối tiền đó." lee minhyeong ngồi trên băng ghế bành, cậu trai rạng rỡ cười nói, ánh mắt đầy ý cười trêu chọc dành cho người ngồi trước mặt.

lee sanghyeok khẽ mỉm cười, anh gật gù tỏ vẻ hưởng ứng trò đùa của đàn em thân thiết đã đích thân đến đón anh từ sân bay đến đây, sanghyeok nhấp một ngụm trà nóng, ánh mắt có chút lơ đãng nhìn về phía cửa kính, như tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

"về lại quê hương, có vẻ anh không định thăm hỏi ai à?"

"còn ai khác ngoài em sao? minhyeong?"

lee minhyeong xua tay, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt có chút suy tư của anh, khẽ thở dài, "em biết anh về đây làm gì, nhưng liệu có quá muộn không?"

"em nói gì vậy, anh về đây thăm minhyeong mà, còn ai khác sao?" lee sanghyeok bật cười, nhấp thêm một ngụm trà.

"anh à, anh nghĩ rằng thật sự sẽ còn chút gì đó giữa anh và anh ấy sao? sau từng ấy năm? từng ấy tháng ngày anh ấy bị chính anh chà đạp lên tấm chân tình anh ấy trao cho anh?" lee minhyeong cúi đầu, cậu không còn nhìn vào mắt anh, giọng nói cũng trở nên nhỏ dần,

"minhyeong, em nói gì vậy?"

"anh à, jeong jihoon ngày ấy mà anh biết, chết rồi. "

chết rồi. thật sự chết rồi. thứ tình cảm từng bùng cháy mãnh liệt, trái tim từng vì anh mà đập, giờ đây đã hóa thành tro tàn.

"minhyeong, em... nói như vậy là sao?" lee sanghyeok có chút sững người, nét cười trở nên gượng gạo, giọng nói có đôi phần run rẩy.

"anh hiểu mà, đúng không? ngày đó, em cũng không biết, sau đó park jaehyuk đi cùng anh nhắn cho em, em mới rõ chuyện, nhưng anh nhất định không cho em nói với anh ấy rằng anh đã đi, và không có ngày về, cũng không cho em nói rằng anh ở đâu, làm gì, hay vì sao lại rời đi. vậy anh xem, người đem trao cả trái tim cho một người khác không màng đến chính mình, bỗng một ngày người đó cự tuyệt, dứt khoát ra đi không một lời nhắn, người còn lại sẽ thế nào? điên cuồng tìm kiếm? hay để trái tim bị thiêu đốt thành tro tàn?" lee minhyeong dừng lại một chút, rồi hít sâu.

"anh à, jeong jihoon thật sự đã tin tưởng anh. nhưng cuối cùng, tấm chân tình ấy cũng bị chính anh chà đạp đến nát tươm. con người ấy mà anh từng biết... không còn nữa."

lee sanghyeok khựng lại, đôi mắt có đôi chút hoảng loạn, lee sanghyeok cảm giác như tim mình ngừng đập, "không... em đừng nói linh tinh."

"em không nói nữa, em xin lỗi, chỉ là nếu anh có ý định như vậy, thì em đoán rằng có lẽ không thể nữa." lee minhyeong thở hắt, gương mặt dần trở lại vẻ hồng hào rạng rỡ. "vậy em về, nếu có gì anh cần thì nhớ gọi cho em."

chuông cửa vang lên, lee minhyeong rời đi, ô cửa kính đóng lại, gió ngừng lùa vào cửa tiệm nhỏ, tiếng lao xao rả rích cũng ngừng lại khi cánh cửa đóng, và trái tim của một người cũng vì vậy mà ngừng đập trong giây lát.

những mảng ký ức rời rạc ùa về, tâm trí anh trở nên mơ hồ, mơ hồ không rõ những chuyện đã qua, mơ hồ không rõ những thương yêu từng nhận được, nhưng lại rõ nỗi xót xa không đáy tràn về lồng ngực.

lee sanghyeok nhớ rằng mình được yêu, jeong jihoon năm ấy yêu lee sanghyeok bằng cả tâm tan, yêu đến tan vỡ lụi tàn.

nhưng nhận lại là đắng cay chua xót tràn trề. ngày lee sanghyeok cất bước ra đi, anh tìm cho mình con đường mới, cuộc sống mới, mang hết niềm tin hi vọng đến berlin lộng lẫy xa hoa, nhưng lại để quên một trái tim vì anh mà đập, để quên trái tim ấy trong seoul buốt giá, vùi dập nó trong tuyết trắng, một trái tim hoá thành tro tàn và vĩnh viễn bị lãng quên.

lee sanghyeok đã trót chôn vùi trái tim của cậu thiếu niên năm ấy, trái tim vì anh mà đập cũng đã tan biến vào ngày anh cất bước đi.

lee sanghyeok cúi gằm mặt, như ngăn những giọt sương vương trên mắt rơi xuống nền đất, phải rồi, liệu giờ anh trở về, tìm lại cậu thiếu niên rực rỡ, tìm lại trái tim bùng cháy mãnh liệt, tìm lại con tim từng nhịp đập vì anh, còn có thể tìm lại không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top