oneshot
Khi đồng hồ vừa chạm mốc 6 giờ tối, không khí trong khách sạn mèo 0303 trở nên yên tĩnh dần. Ryu Minseok – nhân viên chăm chỉ của nơi này vừa tiễn vị khách cuối cùng đến đón thú cưng của mình ra khỏi cửa. Cậu nhanh chóng bước vào bên trong và hướng về phía Lee Sanghyeok - ông chủ của khách sạn mèo.
"Anh Sanghyeok, không còn khách nữa, em đóng cửa nha," Ryu Minseok nói một cách thoải mái.
Đáp lại cậu là một tông giọng dễ nghe: "Ừ, vậy hôm nay mình nghỉ sớm vậy mọi người." Anh quay lại bảng lịch, nhắc nhở bản thân về sự kiện sắp tới, "Ngày mai là Valentine, chúng ta nghỉ một bữa đi. Mọi người đi chơi vui vẻ nhá."
Choi Wooje đang dọn dẹp từ phía sau cũng lên tiếng trả lời: "Anh Sanghyeok, anh cũng nên tìm một người để đi chơi vào ngày mai đó, đừng có lủi thủi một mình nữa."
"Anh biết rồi mà," Lee Sanghyeok vui vẻ trả lời.
Dọn dẹp xong thì cả ba nhanh chóng rời khỏi sảnh, chiếc biển "Close" được Lee Sanghyeok treo lên sau khi anh kéo cửa, đánh dấu kết thúc một ngày làm việc tại khách sạn mèo thân thương này.
.
Khi bước vào căn hộ của mình, Lee Sanghyeok nhanh chóng ấn nút bật đèn, phá bỏ đi sự yên bình trong căn phòng.
"Jihoonie à, sao ở nhà mà không bật đèn gì hết vậy? Em không thấy trời tối rồi hả?" Anh hỏi chậm rãi, giọng điệu trầm lắng.
"Sao anh lúc nào vào nhà cũng cằn nhằn em mãi thế? Em nằm trong bóng tối quen rồi," giọng nói khó chịu của Jeong Jihoon đáp lại, một phần phản ánh tâm trạng của cậu.
Lee Sanghyeok không còn muốn đề cập sâu đến vấn đề này nữa, anh nhìn thấy đôi dép của Jeong Jihoon vẫn nằm nguyên trên kệ. Dù không muốn mắng cậu nhưng anh vẫn phải nhẹ nhàng nhắc nhở: "Jihoonie, em không mang dép đi trong nhà à? Không sợ lạnh chân sao? Lần sau đừng để anh nhắc nữa.."
Nói xong, anh để đôi giày của mình lên và bước vào trong bếp, chuẩn bị đồ ăn tối cho cả hai.
Trong căn bếp nhỏ, không khí trở nên ấm áp khi Lee Sanghyeok mang trên mình chiếc tạp dề, dịu dàng hỏi: "Jihoonie chưa ăn gì đúng không? Hôm nay anh làm thịt bò cho em."
"Em không thấy đói, anh cứ làm phần của anh trước đi," giọng nói của Jihoon bình thản, không có dấu hiệu gì là giận dỗi vì bị anh mắng lúc nãy.
Lee Sanghyeok trên miệng vẫn treo nụ cười, nêm nếm gia vị và nói vọng ra: "Hay em muốn ăn bánh cá không? Anh xuống lầu mua cho em."
"Sanghyeokie, em không đói thật mà," Jihoon thể hiện sự thoải mái, cậu quá quen thuộc với sự quan tâm hàng ngày này của anh. Tính cậu không kén ăn lắm, chỉ là cậu không đói thật.
Bàn tay của Sanghyeok linh hoạt trên bếp, âm nhạc của gia vị và mùi thơm bò nhẹ nhàng lan tỏa, tạo nên bức tranh ấm áp và tình cảm trong căn bếp nhỏ xinh của họ.
,
"Jihoonie của mình cứng đầu thật, bộ dạo này em ấy thật sự muốn giảm cân hay sao vậy?" Lee Sanghyeok tự hỏi, ánh sáng từ bếp làm nổi bật đường nét trầm lắng trên khuôn mặt của anh. Bất chấp câu trả lời không đói của Jihoon, anh quyết định một mình bước xuống lầu, mua về hai chiếc bánh cá đặt chúng trước mặt Jeong Jihoon.
"Jihoonie ngồi lên đi, bánh cá nhân đậu đỏ mà em thích ăn đây," Anh cưng chiều nhìn cậu đang nằm dài trên sofa.
"Haizz, em không đói thật mà... Hay anh ăn giùm em đi, Sanghyeokie của em dạo này gầy quá rồi đó," Jeong Jihoon đáp lại với một nụ cười hồn nhiên, nhưng có vẻ anh vẫn nghĩ cậu định giảm cân thật.
Sanghyeok nghe câu trả lời, không bắt ép cậu nữa. Thay vào đó, anh đành nhét thêm hai chiếc bánh cá ấm nóng vào bụng sau khi đã ăn xong hai bát cơm ban nãy.
,
Trong bóng tối êm đềm của căn phòng, đèn trần nhỏ là ngọn lửa nhỏ rực sáng như tình yêu của họ. Lee Sanghyeok nằm gối đầu lên chân người kia, cùng nhau tận hưởng tiếng nhạc nhẹ nhàng đang phát ra từ tivi nhằm điều chỉnh tâm trạng sau một ngày dài.
"Ngày mai tiệm lẩu có chương trình giảm giá cho các đôi tình nhân, Jihoonie đi với anh nha," Lee Sanghyeok nhìn lên trần nhà, ánh mắt tràn đầy hứng khởi.
"Lại ăn lẩu nữa à Sanghyeokie? Lần nào đi về anh cũng bị đau bụng mà không chừa hả?" Giọng nói của đối phương đầy cưng chiều, đáp lại anh với sự quan tâm đặc biệt.
"Nhưng em biết anh thích ăn mà. Ăn ngày mai thôi, rồi trong tháng này anh không ăn nữa," Sanghyeok biết rõ đối phương siêu thương anh, nên anh quyết định giả vờ năn nỉ một chút.
"Chịu anh luôn đó, vậy ngày mai em đi cùng anh," giọng nói trầm ấm của đối phương làm trái tim Lee Sanghyeok đập nhanh vì anh biết rằng ngày mai là một ngày hẹn hò tràn đầy hạnh phúc.
,
Gần 11 giờ đêm, Lee Sanghyeok cảm thấy bắt đầu buồn ngủ. Anh đứng lên và nhẹ nhàng thả một câu, "Jihoonie đi ngủ thôi, anh buồn ngủ quá." Rồi anh bước vào phòng ngủ của cả hai.
Hôm nay, Jeong Jihoon chắc lại lười không thèm giặt áo nữa rồi, vì nó vẫn còn dính một vài hạt bụi. Trong lúc ôm cậu vào lòng, Lee Sanghyeok cảm nhận được những hạt bụi bay vào làm anh cay mắt, nước mắt vì vậy mà vô thức rơi xuống.
Jihoon khi phát hiện ra thì hốt hoảng rồi cuống cả lên "Sanghyeokie, em xin lỗi... sau này sẽ không mặc cái áo chết tiệc này nữa."
"Jihoonie, em không có lỗi, anh không sao hết," Anh trấn an, vòng tay anh chạm nhẹ vào lưng áo cậu. "Jihoonie, em ngủ ngoan nha, anh thật sự không sao hết."
Ánh sáng trắng bạch của mặt trăng xuyên qua kính cửa sổ, rọi lên khuôn mặt của Lee Sanghyeok, tạo nên bóng dáng nhỏ bé khi anh nằm gần mép giường. Anh ôm Jihoon thật chặt, thở đều và chìm vào giấc ngủ thanh bình, những lo lắng của đêm dường như tan biến trong giấc mộng êm đềm.
.
Vì hôm qua đã cho mọi người nghỉ phép nên Lee Sanghyeok cũng không đặt báo thức khiến giấc ngủ anh không bị bất cứ thứ gì làm phiền, đến khi ánh nắng mặt trời đã len lỏi qua mành rèm mới chịu dậy. Quay qua quay lại trên giường, anh không thấy bóng dáng của Jihoon đâu, chỉ còn lại chiếc áo hôm qua của cậu bên cạnh. Có lẽ vì chuyện nhỏ tối qua nên cậu đã đi thay đồ từ sớm.
Lee Sanghyeok xỏ đôi dép và bước vào nhà vệ sinh. Khi mở cửa liền thấy Jeong Jihoon đang đứng trước gương đánh răng. Miệng mèo xinh mỉm cười với cậu: "Jihoonie, Valentine vui vẻ."
"Sanghyeokie, em cũng chúc anh Valentine vui vẻ," miệng Jihoon dính đầy bọt tạo nên âm thanh ồn ào, nhìn vô cùng đáng yêu.
"Tí nữa em mặc đẹp một chút, anh muốn chụp hình gửi cho mấy đứa nhóc ở khách sạn mèo xem," Lee Sanghyeok vừa đánh răng vừa nói.
"Được rồi, anh huých tay em mạnh quá luôn á. Tí nữa em sẽ mặc bộ mà anh mua cho em vào tháng trước," Jeong Jihoon trả lời, giọng nói rõ ràng qua lớp bọt mảnh.
Anh nghe câu trả lời mới yên tâm đi rửa mặt khi chắc chắn bản thân không phải đi chơi một mình như lời nhóc Wooje đã nói.
,
Trên đường đi, âm thanh của những tiếng còi xe dày đặc, với những lời nhắc nhở từ người xung quanh, họ đều nhắc nhở Sanghyeok đi sát vào lề. Nhưng rõ ràng, cả hai đều đi cẩn thận và chú ý, chỉ có thể trách lề đường làm quá nhỏ thôi. Tiếng còi xe cứ vang vọng sau lưng của Sanghyeok, nhưng đối với anh, đó chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống hàng ngày.
Khi đến nơi, Lee Sanghyeok được nhân viên dẫn vào một bàn đơn ngồi. Hôm nay là ngày lễ nên quán khá đông đúc. May mắn là bàn của họ có đủ ghế cho cả hai. Lee Sanghyeok nhanh chóng bắt đầu thưởng thức bữa ăn, cắt một miếng thịt bò cho mình và một miếng đưa cho Jihoon. Mọi thứ trong chén của cậu đều được anh gắp cho cẩn thận, nấm, rau, thịt bò, chả cá,.. tạo thành một núi thức ăn.
Tuy nhiên tốc độ ăn của Sanghyeok quá nhanh khiến chén của Jeong Jihoon chưa gì đã đầy ắp. Anh nhìn vào chén của cậu và của mình mà phàn nàn: "Jihoonie, em ăn chậm quá đó, đồ ăn sắp nguội hết rồi kìa."
Jihoon cười nhẹ và đáp lại: "Em không phải người simp lẩu giống như anh, em nhìn anh ăn ngon miệng như vậy cũng thấy vui rồi."
Một lát sau khi tới quầy tính tiền, Lee Sanghyeok không giữ được sự bực bội khi phát hiện ra một số lỗi trong hóa đơn. Anh cằn nhằn: "Jihoonie.. tại em ăn không hết, bỏ mứa một đống nên bị tính thêm phí đồ ăn thừa. Đã vậy còn không được tính giá cho cặp đôi nữa."
Giọng nói lí nhí đáp lại theo sau anh : "Em xin lỗi mà, lần sau sẽ cùng anh ăn, em hứa sẽ không bỏ nhiều thức ăn như vậy nữa."
Sanghyeok cũng không phải là người giận quá dai, chỉ đơn giản việc cậu nắm tay anh một lát đã làm dịu bớt sự căng thẳng trong lòng anh rồi.
,
Cả hai tiếp tục đi qua trung tâm thương mại B và Lee Sanghyeok lại muốn mua sắm cho Jeong Jihoon. Anh liên tục kêu cậu đi thử đi dù cậu đã kêu ngại ở những chỗ lạ, nhưng anh không thèm để ý mà cứ chọn rồi ướm lên cho Jihoon một cách tự tin, cái nào anh thấy vừa mắt là mua luôn.
Tính Lee Sanghyeok như vậy, Jeong Jihoon biết làm sao giờ. Trước đây cậu còn có thể cản anh được còn bây giờ chỉ đành chiều theo thôi.
Đi vài vòng trong trung tâm thương mại, Sanghyeok bắt gặp một photobooth, anh không thể bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh kỷ niệm trong ngày đặc biệt này, nhanh chóng đưa tay kéo Jeong Jihoon vào, không quên chọn cho cậu một chiếc mũ hình con cá cơm, trong khi anh tự lấy cho bản thân chiếc mũ hình chim cánh cụt.
Cả hai đều hồn nhiên tạo ra những kiểu pose như những cặp đôi bình thường, hầu hết đều là Lee Sanghyeok tạo kiểu trước rồi Jeong Jihoon bắt chước theo. Ánh sáng trong photobooth cùng tình yêu của họ tạo nên bức hình đầy màu sắc và hạnh phúc.
Trước khi in, Sanghyeok nhanh chóng bấm chọn filter mặt mèo, làm Jihoon không nhịn được cười: "Gì vậy? Mèo cá cơm và mèo cánh cụt hả Sanghyeokie?"
Tay anh ấn vào nút in rồi đáp lại: "Ừm Jihoonie, bức ảnh có mèo cá cơm và mèo cánh cụt."
,
Rong ruổi cả ngày đến khi chiều tối, Lee Sanghyeok quyết định cả hai sẽ cùng nhau xem phim rồi mới về nhà. Tuy nhiên người yêu của anh lại là một người ham ngủ, khiến cho việc vào rạp phim chỉ có một mình anh là người xem, còn Jihoon như người vô hình, thản nhiên chìm đắm trong giấc ngủ làm cho vài người xung quanh phải quay đầu nhìn về phía anh.
Lee Sanghyeok ngược lại không cảm thấy bực mình khi cậu không chú ý đến môi trường xung quanh và thậm chí là ngủ mê man trong rạp. Anh đã quen việc vừa uống nước ngọt, vừa ăn hết hộp bắp vừa xem hết bộ phim.
Cho đến khi phim kết thúc, anh mới lôi tai Jeong Jihoon đưa cậu về nhà, khiến cho Jihoon phải la oai oái suốt cả đường đi. Mà dù cậu có la lớn đến đâu, Sanghyeok cũng không thấy ngại, vì anh biết dù có làm gì cũng chẳng có ai quan tâm đến cậu.
.
Ngày Valentine của Lee Sanghyeok trôi qua êm đẹp, anh dán hai tấm ảnh chụp tại photobooth lên tường, nhìn những bức hình đáng yêu của hai người, anh thầm nghĩ khoan gửi những hình ảnh này cho đám nhóc kia. Kỷ niệm 3 năm thành lập khách sạn mèo sẽ được tổ chức vào ngày mai, anh quyết định sẽ cho bọn họ thấy tận mắt để không có lý do nào để nói anh đi chơi một mình nữa.
Chiều hôm sau, khi hai đứa nhỏ Ryu Minseok và Choi Wooje hớn hở vì sắp được đến nhà anh để ăn mừng 3 năm kỷ niệm của khách sạn mèo thì một số khách quen đặc biệt cũng đến tham gia. Lee Sanghyeok năm nào cũng mời những người quen này mỗi khi đến dịp kỷ niệm, bao gồm Lee Minhyung, Moon Hyeonjun, Son Siwoo, và Park Jaehyuk. Trong đó, Son Siwoo là bác sĩ tâm lý đã tư vấn cho Lee Sanghyeok từ hơn 2 năm trước, còn ba người kia là những khách quen thân thiết.
Khi Son Siwoo bước vào liền nhận ra sự hồi hộp trong ánh mắt của anh nên nhanh chóng đến gần Lee Sanghyeok, hỏi thăm "Anh Sanghyeok, dạo này vẫn ổn chứ?"
Anh đáp lại mạnh mẽ, "Tôi có chỗ nào là không ổn chứ, bác sĩ Son."
Rồi khi nghe ba người khách quen còn lại liền hối thúc nhân viên dọn dẹp nhanh chóng và rời khỏi để chuẩn bị đi ăn, Lee Sanghyeok liền nói, "Năm nay tôi tổ chức tại nhà, không cần phải ra nhà hàng đâu."
Park Jaehyuk che miệng wow một cái và giơ ngón tay cái lên, "Ông chủ Lee, xem ra năm nay làm ăn phát đạt dữ."
Anh quơ quơ tay nhanh chóng bác bỏ, "Không có phát đạt lắm, doanh thu cũng bình thường thôi."
Sau khoảng 15 phút, cả đám gồm 7 người cùng nhau bước đi về hướng căn hộ của Lee Sanghyeok. Nơi ở của anh không quá xa nơi làm việc của anh, chỉ mất vài phút đi bộ. Trong lúc họ trên đường, Park Jaehyuk không ngừng trêu chọc về doanh thu của anh.
Bước vào thang máy, không khí nhẹ nhàng và vui vẻ vẫn tiếp tục. Cả nhóm nhanh chóng đòi Lee Sanghyeok khao lớn và dự đoán rằng túi tiền của anh năm nay chắc chắn sẽ có thêm vài số 0. Câu nói này khiến cả đám cười rộn lên, không khí tràn đầy tiếng cười trong không khí như một gia đình thực sự.
,
Lee Sanghyeok bước ra trước, dẫn mọi người vào nhà mình, tay ấn nút bật lên ánh đèn. Câu nói khi anh mở cửa vẫn không thay đổi, "Jihoonie, sao ở nhà mà không bật đèn gì hết vậy? Em không thấy trời tối rồi hả?"
"Jihoonie, em không mang dép đi trong nhà không sợ lạnh chân hay sao, lần sau đừng để anh nhắc nữa.." Anh tiếp tục nói, không để ý rằng mọi người đứng hình ở phía sau.
Son Siwoo bước sau anh, và khi nghe câu nói này, trái tim cậu chợt dừng lại vài nhịp. Việc Siwoo dừng lại đột ngột, khiến Minseok đi sau bị đập đầu vào lưng một cái "bộp".
Cũng may là Park Jaehyuk cũng biết một phần câu chuyện, vội vàng nắm lấy bàn tay của Siwoo, nhỏ giọng nói, "Khoan đã.. cứ tạm thời mặc kệ anh ấy."
Lee Sanghyeok mời mọi người vào nhà xong, không khác thường ngày mà đi vào bếp rồi nói vọng ra, "Jihoonie, mau ra chơi cùng mọi người đi, đừng có ở trong phòng mãi thế." Không nghe thấy câu trả lời, anh cũng thấy có khách nên thôi, chuẩn bị đồ ăn xong thì vào phòng kêu cậu sau vậy.
Son Siwoo thấy anh như vậy, khó mà kìm lòng quyết định đi dạo một vòng quanh phòng khách, bắt gặp ngay hai tấm hình treo bên cạnh tivi. Cậu nhìn thấy ngày 14 tháng 2 năm xx ghi trên đó liền hỏi, "Anh Sanghyeok, hai tấm hình cạnh tivi mới chụp hôm qua sao?"
"Đúng rồi đó, em kéo hai nhóc Minseok với Wooje lại cho tụi nó xem đi." Anh đóng cửa tủ lạnh rồi nói tiếp, "Hai đứa nhóc đó lúc nào cũng bảo anh chụp hình một mình.. Siwoo chắc chắn là em thấy Jihoonie kế bên mà đúng không?"
May mắn có Park Jaehyuk ở bên cạnh Siwoo từ lúc đi vào cho đến giờ, kịp thời níu vai cậu lại, ngăn chặn cho cậu không hét lên sự thật với Lee Sanghyeok.
,
Bản tin thời tiết vừa chiếu xong cũng là lúc Lee Sanghyeok chuẩn bị xong thức ăn. Anh nói rằng hôm qua anh đã cùng Jihoon đi mua đồ ăn và nguyên liệu để tiếp đãi mọi người rồi nhanh chóng bước tới phòng ngủ để lôi cái tên cứng đầu kia ra.
Son Siwoo luôn đi theo nhất cử nhất động của anh, cậu không cố ý nhìn trộm nhưng khi Lee Sanghyeok mở cửa phòng ngủ, đập vào mắt cậu là cảnh tượng trên giường anh là chiếc áo lính cứu hoả không còn nguyên vẹn của Jeong Jihoon, chiếc áo cậu mặc vào cái ngày cuối cùng làm nhiệm vụ.
Lúc này không chỉ có Son Siwoo mà Park Jaehyuk cũng không kém phần sốc. Hắn đứng như trời trồng không kịp chạy lại ngăn Siwoo hét lên: "Lee Sanghyeok, anh có tỉnh lại không? Jeong Jihoon đã mất từ 3 năm trước rồi."
Cả đám Wooje cũng không dám lên tiếng, cơ bản là mọi người đều biết về căn bệnh rối loạn thần kinh mà Sanghyeok mắc phải.
Hơn 2 năm trước, Son Siwoo đã đưa cho anh kết quả chuẩn đoán việc anh luôn tưởng tượng một cuộc sống nơi Jeong Jihoon vẫn tồn tại, nơi có Jeong Jihoon bên cạnh anh, chứ không phải trong thế giới chỉ còn một mình Lee Sanghyeok.
Anh bị gãi vào chỗ ngứa nhưng lại không tức giận, chỉ gãi đầu và nói: "Chắc khi nãy Jihoonie xuống lầu mua bánh cá cho mọi người rồi, chờ một tí em ấy sẽ chạy lên thôi."
Là một bác sĩ chữa trị cho anh, Siwoo không thể nào nhìn người trước mặt mình mãi sống trong quá khứ như thế. Cậu lớn giọng nói thẳng với anh: "Lee Sanghyeok, anh nghe em nói.. anh còn nhớ ngày xx tháng xx năm xx không, cái ngày mà anh ngồi chờ Jeong Jihoon cứu bọn trẻ ở trường mẫu giáo kế trung tâm thương mại B. Khi đó Jeong Jihoon nghe tin trong đó còn một bé trai bị mắc kẹt, cậu ta lao mình vào trong đó để tìm đứa bé ấy. Anh có nhớ không, Lee Sanghyeok?"
Ánh mắt của anh đỏ dần lên và hơi thở anh cũng trở nên nặng nề. Son Siwoo vẫn không chịu dừng lại: "Cái lúc đứa trẻ đó vừa được đưa ra thì đám cháy bao trùm lấy Jeong Jihoon. Cậu ấy chỉ kịp gọi cuộc điện thoại cuối cùng cho anh. Anh có nhớ không?"
/
Lee Sanghyeok không thể nào quên được, làm sao anh quên được khoảnh khắc đau đớn đó?
Hôm đó khi thấy cuộc gọi từ Jihoon, anh cứ tưởng cậu làm xong nhiệm vụ như mọi lần. Nhưng khi bắt máy, giọng nói ồn ồn từ đầu kia làm tim anh như bị kẹt lại.
"Sanghyeokie, là em, Jihoonie của anh. Lee Sanghyeok, xin lỗi vì lần này em thất hứa với anh, xin lỗi vì hứa hôm nay sẽ về cùng anh nấu thịt bò hầm và ăn bánh cá dưới lầu..."
Anh nghe cậu nói mà lỗ tai lùng bùng, Jihoon nghe tiếng anh mở cửa thật mạnh và tiếng dép va chạm do chạy vội xuống cầu thang. Lee Sanghyeok thì nghe rõ ràng tiếng thở khó khăn của cậu vì thiếu oxi.
Cậu nói, "Sanghyeokie, đừng chạy nữa anh... em muốn anh nói chuyện với em.
Sanghyeokie, em nhớ lần đầu gặp anh ở tiệm lẩu.. em luôn thắc mắc vì sao có một người có thể ăn nhanh nhưng lại nhai kĩ như vậy.. đã thế còn ăn nhiều nữa chứ... lúc đó em đâu biết mỗi lần ăn xong là anh lại bị đau bụng đâu..
Sanghyeokie, em nhớ những lần cùng anh đi xem phim, mệt quá mà tựa lên vai anh ngủ.. anh cũng rất dịu dàng không hề đánh thức em dậy.. em... rất muốn được dựa vào anh thêm vài lần nữa..
Sanghyeokie... còn mấy lần cùng anh đi dạo ở sông Hàn, em luôn miệng hỏi anh cánh cụt có thích cá cơm không thì không bao giờ anh trả lời...
Sanghyeokie, lần này trả lời em được không? Cánh cụt có thích cá cơm không?"
Bên đầu dây kia chỉ toàn tiếng khóc nấc, giọng anh run rẩy trả lời, "Có, Jihoonie... Anh rất thích em... Anh yêu em... Anh... Jihoonie, cố gắng lên... Đồng đội của em chắc chắn sẽ đến... Ji-h..."
Không để anh nói hết câu, Jihoon đã chen vào, "Sanghyeokie, không kịp nữa đâu.. em biết mà.. chỉ là bây giờ em không còn tiếc nuối gì nữa..
Sanghyeokie, em cứ ngỡ từ đầu luôn là một mình em yêu anh. thật ra cả hai chúng ta đều thế..
Sanghyeokie, em rất vui vì ngày hôm đó đã gặp anh, rất vui vì đã yêu anh.. càng vui hơn nữa khi chắc chắn rằng anh cũng yêu em..
Sanghyeokie.. em.. gặp anh em rất hạnh phúc.."
Sau đó.. Lee Sanghyeok mãi mãi không còn nghe thấy giọng Jeong Jihoon nữa.
Bầu không khí chợt trở nên lạnh lẽo và im lặng, chỉ còn lại tiếng khóc đau lòng từ Sanghyeok, như những giọt nước mưa mặt đất rơi trong cô đơn. Cầu thang nơi anh ngã xuống trở thành bức tranh tĩnh lặng, dường như thời gian đã dừng lại.
Những giọt nước mắt buồn bên cạnh sự mất mát, hình ảnh Jihoon vẫn còn vọng lại trong tâm trí anh, nhưng giờ đây, chỉ là hình ảnh của quá khứ không thể thay đổi hiện thực.
Cái hơi thở cuối cùng của Jeong Jihoon như một giọt sương băng trong không khí buồn bã, tô điểm cho sự chấm dứt đau đớn và cảm giác mất mát khó tả.
Về sau mỗi lần nhìn xung quanh căn hộ yên bình, nỗi buồn ẩn sau không gian tối đen như mực, nơi niềm đau và hối tiếc đọng lại. Đôi mắt mơ hồ của Lee Sanghyeok không còn nhìn thấy thế giới xung quanh, chỉ còn lại bóng dáng nhỏ bé của Jeong Jihoon như một ánh sáng ẩn sau màn đêm u tối.
Sự hiện hữu và kết thúc của Jeong Jihoon như một hồi chuông bi thương vang lên, để lại tâm hồn lạc lõng trong khoảnh khắc cuối cùng của một tình yêu không bao giờ có thể quên.
/
Son Siwoo nhìn vào đôi mắt đỏ của Lee Sanghyeok, một biểu hiện của cảm xúc sâu sắc, nghẹn ngào. Anh lặng người, những từ ngữ chậm rãi rơi từ môi Sanghyeok như những hạt mưa buồn. Giọng nói anh nhẹ nhàng nhưng chất chứa một bức tranh buồn về sự đau khổ, một hành trình tìm kiếm trong những kí ức mà anh không bao giờ muốn mất đi.
"Không phải là tôi không nhớ việc em ấy đã mất," Anh khó khăn nói, "Chỉ là sống trong cái thế giới còn em ấy bên cạnh sẽ khiến tôi còn thiết sống hơn." Mỗi từ ngữ lúc này như nhấn mạnh một vết thương không thể chữa lành.
Son Siwoo đứng đó, nhận ra sự phức tạp và sự mâu thuẫn trong trái tim của anh. Câu nói "Nếu một ngày nào đó tôi quên đi em ấy, cuộc sống của tôi sẽ không còn dễ thở như bây giờ," như một bức tranh buồn chấm phá vào tâm hồn, làm rơi lệ cho một tình yêu đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống.
Lúc này Siwoo mới hiểu được sâu sắc hơn câu ngày đầu tiên Lee Sanghyeok đã nói khi đến phòng khám: "Ngày một người mất đi, thế giới này ngày đêm vẫn không đổi... nhưng đối với tôi, ngày hôm đó tôi mất đi cả thế giới."
Cuộc sống của Lee Sanghyeok giờ đây là một bức tranh đầy nét buồn, là tình yêu vẫn tồn tại, một cuộc tình không bao giờ chấm dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top