Chương 5: Trai thẳng 99,99%
Jihoon đánh răng rửa mặt xong xuôi, vừa bước vào phòng đã lập tức câm nín. Sanghyeok đang lúi húi ngồi xổm trước cửa tủ đồ, áo chỉ mới cởi một nửa còn nằm treo vất vưởng bên vai cánh tay bị thương, Jihoon làm như lơ đễnh nhìn liếc qua một cái.
Thật ra cũng chẳng có gì lạ. Năm lớp mười hai, cậu đã ở ký túc xá nam một thời gian, ngày ngày nhìn thấy đủ loại hình dáng cơ thể của đám con trai tuổi thanh xuân phơi phới. Nhưng Sanghyeok lại có hơi khác, hai mươi lăm tuổi rồi mà bụng vẫn phẳng lì, một mảng bầm tím lớn bên hông cũng không che nổi vòng eo trắng mịn tưởng như chỉ cần dùng chút lực là có thể bẻ gãy. Đám nam sinh kia, hoặc ám mùi mồ hôi nồng nặc, hoặc xức mấy loại dầu thơm điển hình trai hư quen thuộc. Còn Sanghyeok, sau khi ngủ chung với nhau một đêm, Jihoon mới phát hiện ra rằng mùi hương cỏ cây thoang thoảng dễ chịu đó không phải từ nước xả vải trên mền gối, mà là bị bám mùi từ người anh.
Cảnh tượng nằm sát rạt nhau ban sáng lại hiện về, Jihoon hơi mất tự nhiên ho khan một cái. Sanghyeok nhận ra sự xuất hiện của cậu nhưng không thấy ngượng nghịu gì, anh lựa đại cái áo phông với quần thun thoải mái rồi chật vật mặc vào. Jihoon thấy anh không có ý gì là muốn nhờ mình giúp đỡ nên đi đến bàn học sửa soạn đồ.
Sanghyeok thay đồ xong, nhanh chóng chạy vào trong phòng đánh răng rửa mặt rồi xung phong chở cậu đi học. Jihoon lắc đầu từ chối muốn tự mình đi, nhưng Sanghyeok nhất quyết không chịu, lý do là hôm nay là buổi đầu tiên cậu đi học, còn là thành phố mới, anh sợ cậu lạc đường.
Jihoon thở dài trong lòng, người này đang muốn cùng cậu hát bài ngày đầu tiên đi học mẹ dắt tay tới trường hay gì?
Trường đại học xe ra vào dễ hơn cấp ba, Sanghyeok tận tụy chở cậu hẳn vào bãi đậu trong khuôn viên trường. Jihoon xuống xe đóng cửa lại, đi được mấy bước không biết suy nghĩ gì nhưng vẫn vòng về gõ hai cái nhẹ lên cửa sổ. Sanghyeok bấm kéo cửa kính xuống nghiêng người hỏi:
"Sao thế?"
Jihoon mím môi, có hơi hối hận vì hành động này nhưng vẫn nói:
"Tôi đi đây."
Sanghyeok cong môi đáp:
"Lát nữa cần tôi đón không?"
Jihoon lắc đầu:
"Tối nay có sinh hoạt chào đón tân sinh viên, chắc tôi sẽ về trễ."
Sanghyeok "Ừ' một cái rồi bỗng vươn tay tới chỉnh lại cổ áo khoác Jean của Jihoon. Chỉ đơn giản là bẻ cổ áo xuống, nhưng Jihoon vẫn kịp cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay của đối phương cọ xát vào cổ của mình. Một giây sau, sanghyeok đã rút tay về cười nói:
"Tận hưởng cuộc sống đại học nhé em Jihoon."
Jihoon nhíu mày, đứng thẳng dậy cúi đầu lễ phép.
"Vâng, em chào chú Sanghyeok nhé."
Sanghyeok há miệng chưa kịp mắng câu nào, Jihoon đã quay ngoắc đi mà không ngoảnh lại thêm lần nào. Jihoon cao hơn so với bạn đồng trang lứa nhiều, đến khi lẫn vào đám đông, Sanghyeok vẫn phân biệt được đâu là chỏm đầu xoăn tít của cậu.
Jihoon học Quản trị kinh doanh, không phải vì cậu thích làm văn phòng, chỉ là vì mẹ đã định hướng cậu đi theo con đường này từ những năm đầu cấp ba rồi. Ngành này có tới ba lớp học, mỗi lớp tầm bảy mươi sinh viên, khi cậu đến hội trường đã chật ních người, có nhóm bạn quen nhau từ trước tụm năm tụm bảy bàn tán, có người thì đi khắp nơi làm quen bạn mới. Jihoon lựa đại một chỗ trống trong góc ngồi vào.
Chuông chưa reo, cố vấn học tập đã tới, một giảng viên trẻ tuổi thường không có tiếng nói cho lắm, nhưng vì đám người ở dưới đã là sinh viên nên ý thức tự giác cũng tốt hơn so với mấy đứa nhóc trung học nhiều.
Thầy đứng trên bục giảng không vội lên tiếng mà kết nối laptop với máy chiếu trước, đến khi chuông ngoài hành lang vang lên hai hồi, tiếng nói mới bắt đầu nhỏ dần.
"Rồi, chào mừng các em đến với đại học nhé." Giảng viên loay hoay chỉnh micro lại cho đỡ rè rồi mới nói tiếp, "Thầy tên là Kim Hyukkyu, email với số điện thoại thì có trên màn hình rồi. Thời khóa biểu hay mấy thắc mắc cơ bản thì cứ việc lên hệ thống quản lý xem, chừng nào tìm mãi không ra thì hẵn liên hệ với thầy nhé."
Kim Hyukkyu dường như không thích dong dài, qua loa mấy câu, bầu lớp trưởng với bí thư xong liền thả cho đám sinh viên tự tham quan làm quen.
Cũng có một vài người tò mò đến bắt chuyện với Jihoon. Cậu hơi lười vận động, không có hứng chạy khám phá khắp nơi với lũ khỉ sinh viên năm nhất này lắm. Nhưng số lượng người vây quanh cậu ngày càng nhiều khi họ nhận ra cậu là thủ khoa đầu vào.
Jihoon dù muốn ở một mình đến cỡ nào cũng không thể tỏ ra quá cao ngạo được, cuối cùng cũng bị lôi lôi kéo kéo chạy đến mấy lều câu lạc bộ của tiền bối dựng ở sảnh chính. Cậu cao ráo lại đi trong đám đám đông nên nghiễm nhiên trở thành đối tượng đặc biệt bị đàn anh đàn chị chèo kéo. Jihoon từ chối hết tất thẩy, có người có xị mặt cố tình nói to, rằng là mới lên năm nhất đã làm màu rồi. Jihoon nghe lọt tai hết, nhưng không quan tâm cho lắm.
Tham quan, dự sinh hoạt tân sinh viên trong hội trường lớn, sau đó thì bị kéo đi liên hoan giao lưu. Jihoon chỉ thấy mệt trong người muốn nhanh chóng về nhà, nhưng hễ cứ đứng dậy là lại bị mấy anh chị lớn tuổi hơn kéo về. Jihoon không uống bia, cứ có ly nào đưa qua cậu lại kiên quyết lắc đầu, ban đầu mọi người còn đe dọa rằng không uống là không nể mặt cái thứ, nhưng Jihoon là người có suy nghĩ như vậy thật. Cậu không tham gia câu lạc bộ, cũng chẳng nghĩ là mình sẽ học chung với tiền bối trong mấy môn đại cương, vậy thì hà cớ gì phải sợ sệt rồi nốc hết mớ rượu đó chứ. Vì thái độ đó, vài người đâm ra chán ghét xì xầm sau lưng, nhưng cũng có người bị bề ngoài của cậu làm xiêu lòng, ngoại lệ mà nhắm mắt bỏ qua cho Jihoon.
Đúng lúc Jihoon né tới lần bia thứ mười xuất phát từ một vị tiền bối, điện thoại trong túi quần khẽ run lên. Jihoon lấy điện thoại ra xem, một tin nhắn được gửi đến.
"Cậu có cần tôi đến đón không?"
Jihoon đang gõ phím trả lời tin nhắn, đột nhiên có tiếng thủy tinh rơi vỡ toang xuống đất. Cả tiệm sửng sốt quay ngoắc về phía phát ra âm thanh. Dưới chân của một bạn nữ năm nhất trải đầy mảnh thủy tinh, may là không có vết cắt nào ở trên chân. Đàn chị ngồi kế bên rút khăn giấy ra giúp cô bé lau váy, còn tên đàn anh ban nãy ép rượu Jihoon thì đứng ngẩn ngơ sau lưng.
"Ê Jinhyuk, có cần phải ép uổng người khác tới vậy không?"
Có người bực bội ré lên, Jihoon nhớ ra đàn chị đó tên là Haewon, người ban nãy đã nói đỡ mấy câu cho mình. Jinhyuk vóc dáng không cao, có chút tròn người, đeo gọng kính đen dày cộp che gần hết gương mặt nhưng Jihoon vẫn thấy được hai bên gò má của người đó đỏ bừng vì say xỉn.
"Tôi có làm gì đâu, tự nhiên con nhỏ đó hất tay tôi mà?"
Đàn chị còn chưa kịp lên tiếng, bạn nữ năm nhất đã vừa thút thít vừa gào lên:
"Ai kêu anh tự nhiên đụng chạm lung tung?"
Jinhyuk như bị vạch trần, hét lên còn dữ hơn nạn nhân:
"Ai thèm đụng chạm mày, tóc tai vướng víu người khác thì tao quẹt đi thôi."
Jinhyuk thẹn quá hóa giận, đột ngột đập mạnh lên bàn một cái rầm rồi nặng nề rời khỏi, không thèm để ý tới ai nữa. Jihoon loáng thoáng nghe Haewon chửi thề một câu "Má nó, thằng khùng." rồi quay sang an ủi cô bé kia.
Chuyện xảy ra chớp nhoáng, có hay không sự tồn tại của Jinhyuk cũng không ảnh hưởng đến nhịp độ vui vẻ của buổi tiệc. Jihoon không biết nên ngồi lại thêm hay ra ngoài đợi Sanghyeok thì anh đã gọi tới, cậu nhân dịp không ai để ý lấy cớ nghe điện thoại rồi chuồn đi mất.
Quán nhậu này nằm ngay cạnh cổng trường đại học, rộng tới nỗi có thể chứa hai ba khoa tụ tập lại. Lúc Jihoon ra ngoài đã thấy rất nhiều tụ sinh viên đứng quây lại với nhau, không hút thuốc thì cũng quay mấy video nhảy theo xu hướng trên Tiktok. Nhưng có lợi thế về chiều cao hay sao đó, Jihoon liếc mắt một cái đã nhận ra Sanghyeok đang đứng dựa lưng vào xe hút thuốc.
Sanghyeok cũng nhìn thấy Jihoon, nhanh chóng ném điếu thuốc xuống mặt đất, dùng mũi giày dập tắt rồi nhặt lên quăng vào thùng rác ven đường.
Jihoon yên ổn ngồi lên xe, rời khỏi đám đông nhộn nhịp rồi mới cảm thấy dây thần kinh được giãn ra đôi chút.
"Anh cũng hút thuốc à?"
Cậu ngạc nhiên đến vậy là vì bình thường không hề ngửi thấy mùi thuốc lá nào ở trên người hay trong nhà anh cả. Sanghyeok không quay sang chỉ có hơi nghiêng đầu về phía cậu hỏi vặn lại
"Không phải cậu nói tôi giống xã hội đen sao?"
Jihoon ấp úng đáp:
"Lúc đó.. là tôi có hơi phiến diện một chút.."
Sanghyeok bật cười ha hả.
"Tôi đâu có trách gì cậu đâu à. Ngày đầu tiên đi học sao rồi?"
Jihoon im lặng một chút rồi mới trả lời.
"Có hơi phiền."
Sanghyeok lúc này mới nhìn cậu.
"Không hòa nhập được à?"
Bình thường nói chuyện với mẹ, cậu ngoại trừ báo cáo thành tích ra thì không hay chia sẻ mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này cho lắm, không hiểu sao hôm nay lại có hơi lắm lời.
"Có mấy người tiền bối cứ thích đàn áp người mới."
Sanghyeok gật gù, thôi nhìn cậu mà quay về chăm chú lái xe. Đến khi dừng đèn đỏ, anh mới đột nhiên nói:
"Vậy thì tránh được thì tránh thôi. Lên đại học loạn hơn cấp ba nhiều, mấy chuyện trả thù bên ngoài khuôn viên trường diễn ra như cơm bữa."
Jihoon nhướn mày tò mò:
"Ví dụ như đang đi trên đường thì bị người khác đập tới gãy tay bó bột?"
Sanghyeok không quan tâm cho lắm việc mình đang bị người kia móc mỉa, ân cần nói tiếp:
"Thật ra cậu không nên tỏ ra thù địch quá rõ ràng, chỉ cần ngoài mặt cười nói một chút rồi coi lời nói của họ như chó sủa thì thiên hạ thái bình rồi."
Jihoon không nói gì, người ta đang có lòng dạy dỗ mình mà ngang bướng đốp chát lại thì không lịch sự cho lắm. Đèn chuyển xanh, Sanghyeok nhấn chân ga rồi cười nói tiếp:
"Có thể cậu học rất giỏi, nhưng lên đại học rồi thì nhiều đó chưa đủ, phải học thêm một mớ kỹ năng như làm việc nhóm, xây dựng vòng tròn quan hệ, uống rượu bia hay hẹn hò với người mình thích chẳng hạn."
Jihoon nhíu mày hỏi lại:
"Bợm rượu với yêu đương cũng là kỹ năng à?"
Sanghyeok hừ một tiếng.
"Lấy ví dụ là bữa nay nè, cậu đi liên hoan mà từ chối hết mấy ly rượu là coi như từ chối luôn mấy người sau này có thể chìa tay giúp mình rồi."
Jihoon không muốn nói tiếp chủ đề này nữa, trước đây một giáo viên Kim Minji đã đủ sai khiến cuộc đời cậu, bây giờ còn thêm một Lee Sanghyeok, dù có ý tốt nhưng cậu đã chán ngấy cái cảnh nghe người khác dạy đời lắm rồi. Huống hồ, nhìn bộ dáng của anh ta, chẳng thấy uy tín chút nào.
Xe chuẩn bị lái vào khu dân cư, Jihoon bỗng lên tiếng:
"Sao anh tới tiệm ăn nhanh thế?"
Sanghyeok ỡm ờ nói:
"Tôi có dịp đi ngang trường nên mới tiện ghé lại nhắn cho cậu một tin thôi."
Jihoon híp mắt nhìn anh nghi ngờ, Sanghyeok không quan tâm cho lắm, cho xe vào trong gara rồi nhảy xuống trước.
—
Giường hôm qua đã được giao đến và lắp ráp xong từ lâu, ai về phòng nấy, Jihoon tưởng rằng bọn họ bây giờ đã trở thành bạn share nhà đúng nghĩa ai ngờ đâu cậu đã quên béng một chuyện.
Lúc cậu đang nằm trên giường chơi game với bạn cũ, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Jihoon dẫn tướng về trụ nhà chính rồi mới đi ra mở cửa cho anh.
Sanghyeok vừa tắm xong để cả một thân trên trần trụi đứng trước cửa phòng, lúc sáng còn bị áo mờ mờ ảo ảo che khuất, bây giờ Jihoon mới thật sự nhìn rõ được xương quai xanh mỏng tanh vẫn còn đang dính vệt nước của người kia.
Jihoon mặt không biến sắc hỏi có chuyện gì, nhưng trong lòng đã nổi lên hàng vạn câu hỏi vì sao, tỉ như "vì sao người này sau khi công khai nói mình thích đàn ông, bây giờ thì năm lần bảy lượt thản nhiên cởi trần trước mặt mình?"; hoặc là "Rốt cuộc còn có người gầy tới da bọc xương như vậy hả trời?"
Sanghyeok cười hơ hơ hỏi:
"Nãy lúc mặc áo tôi lỡ làm rớt, phiền cậu cho tôi vào lấy thêm một cái nha."
Jihoon khẽ gật đầu, vừa dạt người qua một bên cho anh đi vào vừa đáp:
"Nhà anh mà, phiền gì đâu."
Sanghyeok lôi ra được một cái áo thun được xếp gọn gàng trong mớ đồ ngủ bùi ngùi nằm dưới đáy tủ, anh dùng một tay bung ra rồi lầm bầm khó hiểu:
"Mình mua cái áo này từ hồi nào vậy nhỉ?"
"Áo đó là của tôi."
Sanghyeok bốn mắt nhìn nhau với Jihoon, ngượng ngùng xếp lại, nhưng kiểu gì nhìn cũng thừa hoặc thiếu một góc, không được vuông vức như ban nãy, anh lấp liếm nhét vào trong góc. Sau đó thì nhắm đại cái áo màu cháo lòng moi ra.
Jihoon thở dài có ý tốt hỏi:
"Anh có cần tôi phụ xếp quần áo không?"
"Được đó."
Sanghyeok vui vẻ đáp mà không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy đứa nhỏ này thật ra rất tốt tính và không ngại những chuyện phiền phức như vẻ bề ngoài hay tỏ ra. Nhưng vốn dĩ anh không biết, sự thật là Jihoon sợ phiền, cậu không muốn anh cứ mãi cởi trần chạy vào trong đây lựa áo nữa.
Nói là phụ xếp quần áo, nhưng chủ yếu vẫn là Jihoon xử lý hết đống đồ của anh. Hệt như cái lần nấu ăn đêm qua, Sanghyeok dùng một tay để thực hiện, không phải lười biếng mà là vì bất tiện nên năng suất chỉ bằng 1/10 Jihoon.
Cậu xếp xong thì dời hết qua tủ đồ bên phòng mới cho anh, còn cẩn thận phân loại thành từng ngăn. Hết quần áo thì tới thùng đồ lót, Sanghyeok chặn lại nói để tự mình xếp, cậu chỉ cần giúp anh khiêng qua là được rồi. Jihoon gật đầu đồng ý, còn cảm nhận được hình như Sanghyeok vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Thùng đồ lót có nắp che nên cậu không thấy gì bên trong, cũng không hề tò mò Sanghyeok sợ hãi cái gì mà không cho cậu giở ra. Nhưng ma xui quỷ khiến hay sao, khi Jihoon đặt nó vào trong phòng, đợi Sanghyeok vừa quay lưng thì tay lén lút hé một góc ra xem.
Ừm, có một hộp bao cao su với tuýp kem lạ hoắc mà đến khi cậu về phòng lên mạng tra theo tên mới phát hiện nó có công dụng bôi trơn.
Cậu đọc mà quên cả thở, thì ra người ta hay nói con nít không nên tò mò đều là vì muốn bảo vệ cho tâm hồn mầm non tương lai đất nước. Sanghyeok không ngại chuyện cởi trần trước trai thẳng mà lại ngại để cậu biết mình giấu hai thứ đó trong nhà. Cậu thấy khó hiểu trong lòng, không lẽ cái sau sẽ gây xấu hổ hơn cái trước à.
Thôi kệ đi, vốn dĩ tính cách Sanghyeok không giống những người cậu từng gặp trước đây mà. Jihoon ném điện thoại đi, khó chịu vùi đầu vào mền gối, nhắm mắt lại, rồi lại nhanh chóng giật người ra nhìn chằm chằm cái gối màu trước mặt, thầm gào thét trong lòng, rằng là ngày mai phải giặt sạch hết mớ này mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top